1.
không cổ xúy cho bất kì hành động nào giống trong truyện, hãy xem nó với mục đích giải trí. đây không phải vấn đề để học hỏi.
_______
- trời ơi, tháng này mình thật sự là phải cạp đất ăn à.
cậu sinh viên phong hào chán nản khi vừa kiểm tra lịch xong. đây chỉ mới đầu tháng, nhưng túi anh đã bị ung thư giai đoạn cuối do phải thanh toán tiền phòng. tệ hơn nữa là anh còn bị đuổi việc khỏi quán bar đang làm trong vài ngày trước đó, vì đi trễ quá nhiều lần.
thật sự đây không phải điều mà anh mong muốn, lịch học của anh cực kì dày đặt. anh là một sinh viên chăm chỉ, chuyên về các bộ môn từ năng khiếu cho đến tri thức, vân vân. ngoài ra, anh còn là gương mặt ưu tú và tiêu biểu của ngôi trường đại học anh đang đổ dồn mọi công sức vào đấy.
anh không có quá nhiều thời gian dư dả để phục vụ những mục đích khác ngoài ngồi lì với sách vở, tuy thế, anh vẫn cố gắng vì không làm thì lấy gì ăn.
vừa làm vừa học luôn là một thử thách lớn nhất trong đời của mỗi sinh viên, anh cũng không phải một ngoại lệ. phong hào lúc nào cũng đầu tắt mặt tối. đi đến trường với trạng ngờ nghệch vì dư âm của cơn mệt mỏi do không tròn giấc ngủ. sáng đi học, chiều về đi làm, anh đến nổi không có thời gian cho bản thân. nên đừng đề cập đến việc anh có bạn bè gì không.
trút hơi thở dài nặng nề. anh gác tay lên trán suy nghĩ hồi lâu, lấy chiếc điện thoại ra. miệt mài tìm kiếm trên các trang mạng xã hội nơi để xin việc. lương duyên như nào lại lướt trúng ngay một bài viết với dòng mô tả xúc tích, ngắn ngọn, đính kèm một địa chỉ cách không xa nơi anh ở.
cụ thể là tuyển người giúp việc. anh có vẻ là người may mắn, vì bài viết chỉ vừa đăng tải lên vài phút trước, chưa có bất kì ai đăng kí cả. thế nên không chần chừ, anh đã phóng xe tìm đến địa chỉ kia sau khi đọc sơ lượt qua bài viết.
loay hoay cả buổi trời trên xa lộ của sài gòn, anh dừng chân lại trước cổng của một ngôi biệt thự to lớn. hít vào một hơi lấy can đảm, anh đưa tay ra nhấn vào chuông cửa hai lần.
cũng không quá lâu sau đấy, có một người phụ nữ tầm hàng trung niên cùng vẻ ngoài sang trọng bước ra, đi dần dần đến phía phong hào. cô đứng ở phía bên trong cổng, người phụ nữ nhìn anh rồi nheo mắt, nhẹ nhàng tra hỏi.
- cháu là..?
- à dạ, cháu thấy nhà mình đăng bài tuyển người giúp việc ạ.
- à, ừ thế vào đi con.
cô nghe xong thì cười xởi lởi mở cổng nhà rồi mời anh vào nhà. cả hai dạo bước trên khuôn viên rộng lớn, ít phút sau, anh cũng đã có mặt tại phòng khách của căn biệt thự.
- cháu ngồi đi.
- dạ vâng ạ, cháu cảm ơn.
anh lễ phép ngồi xuống chiếc ghế đối diện với người có vẻ là chủ nhà ở đây.
- ừm, cháu giới thiệu bản thân đi.
- à dạ, cháu tên hào, trần phong hào, cháu hiện giờ là sinh viên năm hai trường đại học x ạ.
- ơ? cháu cũng học trường đấy hả, vậy thì cùng trường với con trai cô rồi. thế cháu học khoa nào?
- à dạ, cháu học khoa kinh tế.
- vậy thì cô hơi phiền cháu một tí, nhưng mà cháu làm gia sư cho con cô luôn được không. nó mới học năm nhất thôi, cô sợ nó không quen với kiến thức nhiều như vậy, mà thuê gia sư cho nó thì không hiểu sao mà vài ngày là họ nghỉ hết cháu ạ. có gì thì cháu xem xét lại để giúp cô nhé, tiền lương cô sẽ tăng thêm cho cháu.
- à dạ được ạ, cháu làm được.
anh gật đầu đồng ý ngay với điều kiện nọ. kiến thức anh thì bao la mà, khỏi phải bàn nữa. anh từng làm gia sư một vài lần rồi, nên cũng có một chút kinh nghiệm. với cả, có tiền cũng khiến anh thấy mọi việc dễ dàng hơn hết.
- thế thì cô cảm ơn cháu nhé, cháu bắt đầu làm việc ngay hôm nay luôn được không?
- dạ được ạ.
...
phong hào được dẫn đi một vòng quanh căn nhà để hiểu thêm về kết cấu, và một số nơi không nên lui tới khi chưa có sự cho phép. công việc cũng chỉ có vỏn vẹn là nấu ăn và dọn nhà, ngoài ra còn làm gia sư cho con trai của bà chủ. với một sinh viên xa nhà thì tất cả điều này đều nằm gọn trong tầm tay của anh.
nhưng anh thật sự đã sai lầm khi nghĩ con trai bà chủ là một nhóc tì dễ bảo.
nguyễn thái sơn về nhà sau cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. nó chạy thẳng lên phòng rồi tìm mấy con mèo sphynx mình nuôi mà hết hít hà rồi đến ngậm luôn cả đầu. sau khi thỏa mãn cơn nghiện ngập, nó quyết định đi xuống bếp để kiếm cái gì đấy bỏ bụng.
được nửa chừng đã nghe được mùi thơm câu nhân. nó có hơi thắc mắc vì bình thượng mẹ của nó sẽ chẳng bao giờ nấu ăn cả, chỉ suốt ngày đi làm và nó phải tự đặt đồ ăn ngoài, hoặc một vài trường hợp họa hoằn lắm thì nó sẽ trổ tài nấu nướng.
đi đến phòng bếp, thái sơn thấy bóng lưng mảnh mai của một người nam nào đấy đang chăm chỉ chế biến mấy nguyên liệu ngổn ngang để trên bàn. mái đầu ánh nhẹ lên màu nâu hạt dẻ, không biết sao lại tạo nên cho nó cảm giác quen thuộc kì lạ, cứ như đã từng gặp nhau ở đâu rồi vậy.
cơ mà thái sơn hoàn toàn chẳng biết đây là ai, nhưng nó vẫn dựa vào tường, lẳng lặng nhìn xem người kia sẽ làm gì tiếp theo. một lúc không lâu sau, với bản tính của nó, nó cảm thấy thật sự không chờ thêm được nữa mà liền buôn lời trêu chọc.
- chà, hôm nay "nàng tấm" nào lại xuất hiện trong nhà mình đây nhỉ?
phong hào giật mình, giọng nói xa lạ khiến anh quay hẳn người sang phía sau mà nhìn xem đấy là ai. đập vào mắt anh là nó đang khoanh tay, một bên mép nó nhếch cao lên cùng vẻ mặt rất khó coi. trông không khác gì mấy tên lưu manh ghẹo gái trông quán bar. màu tóc nó nhuộm càng làm cho nó toát lên một vẻ ăn chơi, quậy phá mà mấy học sinh cá biệt thường sỡ hữu.
nó cũng có tí bất ngờ, nhưng sự thích thú có lẽ đã lấn át đi cảm giác đấy. nó không hiểu tại sao phong hào xuất hiện trong nhà nó, nhưng không quan trọng nữa. vì việc một anh sinh viên nổi tiếng, ngon nghẻ cùng trường tự dưng đâu ra lại lọt vào nhà mình, có gì tuyệt vời hơn nữa không?
còn trần phong hào, anh không ngờ đến việc con trai của chủ nhà này lại là thằng mà anh ghét nhất trong trường này, tưởng chừng anh đang nằm mơ giữa ban ngày vậy. thật sự mà nói, nhìn thôi đã không chấm được điểm nào. đầu thì hết xanh lại chuyển thành đỏ, nom chẳng khác là bao với con tắt kè bông. xong rồi còn cua con gái nhà người ta, khoe mẽ như một chiến tích. sau đấy vài ngày lại bỏ. điều này khiến anh càng không ưa nó hơn.
- này, lần đầu thấy trai đẹp à? hình như anh chiên thịt khét rồi kìa.
nó thấy anh cứ đơ người ra nhìn chằm chằm nó, không khỏi buồn cười mà bông đùa.
phong hào choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ rối ren, anh chẳng thèm nhìn nó nữa, quay lại với chảo thịt mà nãy giờ anh vẫn đang loay hoay.
- này, thật sự là anh không nói cho em biết sao anh lại ở đây luôn à?
- tôi làm giúp việc nhà cậu. được chưa?
anh khó chịu mà nói lớn hai chữ cuối dằn mặt nó. thấy có hơi quá đáng thật, nhưng mà kệ đi, anh ghét nó mà.
- à, ra là thế. nhưng giúp việc nào lại lớn tiếng với chủ nhà như thế ạ? bộ... anh muốn tiền lương của anh bị em động chạm đến phải không?
thái sơn nói bằng giọng điệu giễu cợt người khác, phong hào cảm thấy nơi màn nhỉ bản thân bắt đầu truyền đến cảm giác lùng bùng, chỉ ước có thể điếc tạm thời. anb bức bối đến nổi sắp bóp nát cái vá gỗ đang cầm trên tay. nếu nó không phải con của chủ nhà, anh đã phanh thây nó ra, để vào chảo và chiên lên giống miếng thịt này rồi.
anh tắt bếp, thở dài một hơi thành tiếng. bằng giọng không bằng lòng mà làm theo yêu cầu của nó.
- được rồi, vâng, tôi làm giúp việc nhà cậu, và là gia sư của cậu theo nhiệm vụ mẹ cậu giao. được chưa. thưa cậu chủ?
- được rồi, như này có phải ngoan hơn không.
- ngoan cái đầu cậu ấy, ngồi vào bàn lẹ để tôi bưng đồ ăn ra dâng lên tận mồm cho cậu đây này.
- em không muốn ăn ở đây. em muốn ăn trên phòng cơ, anh mang lên phòng cho em đi.
- này? cậu có điên không đấy?
mặt anh nhăn lại, tỏ thái độ ngay lập tức, tông giọng cũng cao hơn ban nãy. nghĩ sao mà bắt anh bưng bê cái đống này rồi leo thang lên phòng nó thế, đây là giở chứng rồi chứ ăn uống gì.
- tiền lương của a-
- được rồi được rồi, tôi mang lên cho này.
- nhà cậu có khay không? man lên cho dễ.
- có, nhưng em muốn anh bưng từng món lên phòng em.
- quá đáng vừa thôi nhé! cậu biết phòng cậu ở tầng mấy không mà bưng từng món lên hả? tôi là giúp việc chứ đâu phải con quỷ đâu mà làm được mấy chuyện phi thường đấy.
anh thầm nghĩ, thằng nhóc này có thật sự là bình thường không, vì người bình thường chẳng ai thế cả. anh không đành lòng mà phản bát lại.
- nếu anh không làm thì em mách mẹ đấy.
- ...
_____
sau một hồi mệt mỏi vì phải cẩn thận mang từng món ở bếp lên cho nó, chân anh đã mỏi nhừ. anh quay lưng, tính đi xuống nhà làm việc khác thì bị nó ngăn lại.
- anh đi đâu?
- cậu ngơ à? đi xuống làm việc chứ gì nữa.
- ở lại dạy học cho em, anh là gia sư của em còn gì.
- sao kêu tôi xách lên cả đồng đồ thế mà không ăn? giờ lại muốn tôi dạy học. vừa phải thôi nhé, làm gì thì làm, cậu ăn xong đống đấy đi rồi tôi dạy.
- em mách mẹ.
- ...
anh đã rất muốn từ chối, nhưng làm sao được khi nó là con của chủ nhà này cơ chứ. phong hào bước vào phòng nó với gương mặt không thể miễn cưỡng hơn được nữa. từ lúc gặp nó cho đến bây giờ, môi anh vẫn chưa thể cong lên được chút nào. như này thì có vô phúc quá không. có khi nào kiếp trước anh không lương thiện, nên kiếp nay phải nhận ác báo sao.
ngồi xuống bàn cùng tâm trạng nặng trĩu, giá như lúc đó từ chối là hay rồi. tự chuốc họa vào thân làm chi không biết.
- cậu muốn học gì? lấy ra để tôi chỉ.
- thể dục ạ.
- ?
- em đùa thôi, mình học môn toán trước nhé.
- ừm.
có được sự đồng ý từ anh. thái sơn vươn tay lên kệ tủ, lấy một xấp tài liệu dày cộm từ trên đó xuống. nó lục lọi hồi lâu rồi lấy ra một tờ hôm trước nó còn đang làm dở.
- giảng lại giúp em bài này.
đặt tờ giấy lên bàn, ngón trỏ nó chỉ vào một câu khá khó và lằng ngoằng. nhưng mà câu đấy nó đã giải xong rồi, lố bịch hơn nữa là nó còn ghi hẳn cách giải trong đấy.
- cậu đùa à, rõ ràng đáp án cậu đã ghi hẳn vào đây rồi còn bắt tôi chỉ?
- em quên cách làm rồi.
anh không hề chấp nhận cái lí do vô lí thế này. nó chỉ muốn làm khó dễ anh, chứ thật ra là chả có cái gì mà nó không biết làm cả.
- này, đừng như thế với em chứ. em nói thật đấy, em quên cách làm rồi.
nhận thấy phong hào đang liếc mình cháy cả mắt, nó liền bao biện cho bản thân ngay lập tức. anh chán nản, cũng chỉ đành chiều theo ý nó mà dạy lại từng chút một.
buổi học bắt đầu. anh thì ngồi nói khô hết cổ họng, nó ngoài việc nhìn anh ra thì chẳng còn gì khác. cảm giác bị một ai đấy theo dõi nhất cử nhất động chưa bao giờ là một cảm giác dễ chịu, nói chi với cặp mắt nhìn thùng rác cũng thấy hình trái tim như nó.
- đừng nhìn tôi như thế nữa.
anh nhắc nhở nó, nhưng mắt vẫn quyết không dời khỏi tập tài liệu đang làm giải.
- nhìn kiểu gì ạ?
- thì nhìn k- ... th..thôi, không có gì.
anh cáu gắt ngước mặt lên, định bụng mắng nó một trận, nhưng lại va trúng ánh mắt của nó. nếu cho anh miêu tả, anh chỉ biết đưa ra một chữ thôi. 'tình'. phong hào đánh trống lãng, ngượng ngùng cúi xuống giảng bài tiếp cho nó.
thái sơn cười thầm, nó thấy được bên tai của anh bắt đầu đỏ lên, hai má cũng dần nhiễm sắc hồng, tô điểm cho làn da trắng sứ. nó chưa từng nghĩ đến việc có ngày đối tượng để bản thân 'chơi đùa tình cảm', nhưng có vẻ bây giờ nó nên suy nghĩ lại rồi.
_____
cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com