Giới thiệu
Ngôi trường nam sinh MS nằm ở một nơi khá xa trung tâm nhưng điều đó cũng không thể nào làm tổn hại được cái danh tiếng của nó. Nó được biết đến là ngôi trường có nhiều nhân tài và các giáo viên được đào tạo rất bài bản, vì vốn dĩ tên của ngôi trường đã nói lên tất cả rồi, ai mà để ý là nhận ra ngay thôi!
"M" và "S" được viết tắt bởi hai chữ "Manful" và " Smart" là dũng cảm và thông minh, nó cũng là hai tiêu chí của trường nên là hầu hết học sinh trong trường không chỉ là học bá thôi đâu mà còn là con ngoan trò giỏi chính hiệu nữa.
Nhưng đó không phải là điều duy nhất khiến ngôi trường này nổi tiếng, "MS" còn được biết tới là Mystic và Secret, vì ngôi trường này có rất nhiều điều bí ẩn. Nghe thiên hạ đồn rằng: Ngày xưa, đã rất lâu rồi có một căn biệt thự được một gia đình xây ở trên mảnh đất này, họ gồm có 17 người, là một đại gia đình sống rất hạnh phúc trong căn nhà tràn ngập sự sống ấy. Nhưng rồi, niềm vui chưa kéo dài được lâu, chỉ khoảng 2 năm sau khi chuyển tới, một bi kịch đã ập đến...
Vào đêm ngày 13 tháng 4, đó là một đêm mưa tầm tã, sấm chớp như xé toạt cả bầu trời, như chia bầu trời làm hai nửa như ranh giới của sự sống và cái chết vậy. Gia đình này cũng có một tập tục rất kỳ lạ và khó hiểu, vào mỗi chủ nhật thứ ba của tháng 4 hằng năm, cả gia đình sẽ họp mặt lại với nhau và cùng chơi "Trốn tìm", họ nói điều này giống như đang "chơi" với ma quỷ, họ là người đi trốn, còn thứ được họ gọi là quỷ kia sẽ là người đi bắt. Họ tin rằng ai có thể "sống sót" sau trò chơi này là đã chiến thắng ma quỷ, sống trọn vẹn một năm hạnh phúc và không có gì có thể "vướng chân" họ trên con đường thành công.
Nhưng...
Tôi nghĩ , à không, ai cũng nghĩ rằng "phong tục" này của họ rất quái dị, chính nó sẽ làm họ hối hận mỗi khi họ nghĩ lại nó trên thiên đường. Hối hận là vì sao ư? Đó chỉ là một trò chơi trẻ con thôi mà nhỉ? Nhưng sẽ ra sao nếu bạn biết họ chơi vào nửa đêm, phải, vào đúng 12 giờ đêm đấy, là thời khắc nhà thờ đánh các hồi chuông vang vọng cả thị trấn thì đó chính là thời điểm "thích hợp" nhất để chơi trò chơi này.
Họ "chơi đùa" với một tâm trí khá là thoải mái, vì dù gì họ cũng đã chơi được trò chơi này vài chục năm rồi mà nhỉ, và họ vẫn an toàn sống sót đấy thôi.
Nhưng, xui thay, hôm đó có một "vị khách không mời mà đến", có người kể rằng họ thấy cái bóng đen lấp ló sau rèm cửa phòng ông bà chủ đi đi lại lại, người thì bảo rằng họ thấy một cô gái đang bước đi chầm chậm ở phía hành lang tầng 3, người thì nói đó là quỷ, người nói đó là ma, cũng có người cho rằng đó là một con người bình thường nữa.
Mà dù gì đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là những lời nói suông không có căng cứ hay chứng cứ gì cả, lúc đó chúng ta chẳng có ở trên đời nữa mà, nên chẳng thể minh chứng được ai đúng ai sai. Dù là ma hay là quỷ thì chúng ta cũng không thể phủ nhận được sự man rợ và ám ảnh của vụ án mạng này. Một gia đình 15 người tử vong ngay tại căn nhà của chính mình chỉ sau một đêm ư? Đó là sự thật hay chỉ là những lời nói bịa đặt?
Cái "bóng đen" mà người không ra người mà ma cũng chẳng ra ma ấy đã s.á.t h.ạ.i một cách man rợ nhất. Cả căn biệt thự hôm ấy chỉ là những tiếng hét thất thanh, và mùi máu tươi kinh tởm loan ra cả tòa nhà.Ta không biết đêm hôm đó xảy ra chuyện gì nhưng chỉ cần nghe lại lời kể của cảnh sát thôi đã khiến ta dựng hết tóc gáy: Các xác chết bốc mùi hôi thối nồng nặc, có vài cái thì đã bị phân huỷ, các nội tạng như tim, gan, ruột,... cũng được lộ ra, tim thì vẫn ở trong lồng ngực nhưng ruột thì đã bị lòi ra ngoài như có ai đó đã moi ruột của cái xác ra vậy. Khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn, người thì bị cào đến rách mặt, người thì bị đập nát toàn bộ, mắt cũng bị móc ra trong khi dây thần kinh vẫn còn bên trong hốc mắt. Các ngón tay thì bị cắt đứt lìa,...
Kể tới đây thôi vì tôi sợ mọi người sẽ bị ám ảnh mất. Vậy những khúc mắc của vụ án này là: các xác chết phân huỷ chỉ sau một đêm? Thân phận của họ vẫn là một bí ẩn vì mặt của họ đã bị phá huỷ? Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi ấy mà tên "sát nhân" có thể đủ thời gian mà làm những chuyện man rợ như thế sao?
Đó là những câu hỏi không chỉ riêng tôi và bạn thắc mắc mà cả cảnh sát và tất cả các học sinh này cũng thế, cũng thắc mắc như chúng ta, nhưng tôi lại có niềm tin rằng họ sẽ làm được nên chuyện, sẽ gỡ rối được cái câu chuyện đầy ám ảnh này. "Họ" không phải là cảnh sát cũng chẳng phải là giáo viên, hiệu trưởng mà là chính bản thân các học sinh trường MS. Tôi tin họ sẽ làm được, họ sẽ gỡ từng nút thắt một cho đến khi tất cả mọi câu hỏi đều có câu trả lời.
Tôi tin bạn cũng tin các bạn trẻ này như tôi, và mong họ có thể "bình an" cho đến khi "chuyến tàu" này kết thúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com