Chương 3: Ngày 3. Ngồi cùng bàn.
"Tên Trinh hả? Dễ thương ha!" - Vũ Hạ Thư cười nhẹ một cái, cô vô cùng thích cái tên đó. Trông nó có vẻ đôi phần dịu dàng lại pha một chút yếu đuối nữ tính.
Kiều Anh ở lớp không chuyên, nên mỗi khi cậu ấy muốn cùng Hạ Thư đi chơi vào giờ nghỉ trưa thì phải đánh một vòng từ dãy lầu 3 xuống trệt, nơi những lớp chuyên trải dài. Cô bạn thân trong mắt Hạ Thư, chính là một người hoạt bát thật thụ, trong nhật kí của Thư có một đoạn như thế này: "Kiều Anh nó dễ thương, nó biết cách làm tôi cảm thấy quen thuộc." Mỗi khi thấy Kiều Anh mỉm cười, nụ cười ấy dường như đã kéo khoảng cách vô hình của họ lại.
Thư ở lớp, cô ngồi tổ ba dãy bàn số hai, sau lưng cô là Trần Mai Chi, Chi là lớp trưởng, nó ưu tú và tỏa sáng cũng khá thân thiết với Hạ Thư. Hôm nay cũng như bao ngày trước, Thư lê thân thể chán nản đến trường với đống thuốc cần phải nuốt trọn trong một ngày lên đến cả chục viên. Haiz! Thật là hoàn hảo, nhờ căn bệnh mau quên kì quặc đó, ngoài việc quên hết tất cả người thân, còn một thứ mà Thư bị quên đi mỗi tuần, đó là kiến thức. Không lạ gì, học kì nào điểm số của cô cũng bét nhè ra.
Còn về việc học lớp chuyên, đó cũng là vì gia đình cô có điều kiện, quyết định đầu tư cho Hạ Thư học ở môi trường tốt nhất, nhưng chắc có lẽ họ đã nhầm. Với cái bộ não ấy của cô thì việc chống chọi lại đống bài tập nâng cao là điều không thể.
"Ê Thư! Nay mày lại hốc đống thuốc này thiệt hả?" - Mai Chi nó dùng tay khều nhẹ vào bả vai Hạ Thư, mắt trố lên trước đống thuốc trên tay cô.
Rõ ràng chẳng biết người này là ai, Hạ Thư giật mình nhẹ một cái. Cô nhanh trí đảo mắt đến phù hiệu, đọc được cái tên, nhanh chóng đáp lại miễn cưỡng:
"...Chi! Tao... Ờ... Tao bị cảm á!"
"Bị cảm? Mày bị cảm mà uống cả đống vậy á hả? Tao sốt cao, uống nhiều nhất bốn viên." - Con Mai Chi nó cau mày lại nghĩ quái thật, ấy thế mà tuần nào cũng thấy Thư uống như vậy. Nó không biết gì về căn bệnh của Hạ Thư, đa nghi vô cùng.
"Tao... uống bổ sung á! Viên bổ sung thôi."
Mai Chi sau khi nghe thấy Hạ Thư giải thích, nó vẫn còn ngờ ngợ một chút nhưng rồi lại bỏ qua, đứng lên đi ra ngoài, có vẻ là đến phòng giám thị lấy sổ đầu bài. Hạ Thư liền thở phào nhẹ nhõm, đối với cô, thế giới này mình chẳng quen biết một ai cả, nhỡ không may có gặp ai đó thân thiết thì đến cả cái tên cô còn không nhớ, mỗi ngày đều phải giả vờ quen.
Hạ Thư không có bạn cùng bàn, dù nhiều lần họ ngỏ ý ngồi cùng cô, nhưng đều bị từ chối, vì Thư chỉ muốn giữ bản thân ít tiếp xúc với nhiều người để tránh bản thân quên hết tất cả.
"Học sinh! Nghiêm!"
Thầy Bách. Thầy giáo chủ nhiệm của lớp 11A6 dạy bộ môn Toán. Cái môn mà cô phải nói là dốt nhất, Hạ Thư học toán rất tệ, đổi lại Tiếng Anh là thế mạnh của cô, vừa rồi đạt bảy chấm IELTS. Thầy Bách là một người khó tính, thầy thường xuyên trách móc những học sinh đạt điểm kiểm ở môn Toán, điển hình như Vũ Hạ Thư. Hôm nay có chút lạ, thầy ấy bước vào lớp với một sấp giấy gì đó dày cộp, vẻ mặt hồ hởi lấy hơi nói:
"Lớp ngồi! Thông báo cho mấy đứa. Lớp mình có học sinh mới chuyển trường từ tỉnh lên."
Hạ Thư hào hứng vô cùng, cô thầm nghĩ bạn gái xinh đẹp tên Trinh đến rồi đây!
"Vào đi em." - Thầy Bách ngoắc tay từ ngoài cửa lớp vào.
Là một bạn nữ... À không? Sao cậu ấy đẹp trai quá vậy? Từ ngoài hành lang, một cậu bạn có làn da ngăm ngăm bước vào. Cậu ta có một đôi mắt màu nâu trông rõ, đôi lông mi dài cong cong nhìn cực kì thâm tình. Mũi cao thẳng tấp, môi hồng căng bóng cứ như con gái vậy. Dáng người cậu ấy cao ráo, tầm khoảng một mét tám mươi hai, mái tóc đen xoăn rũ nhẹ trông nam tính vô cùng. Vũ Hạ Thư há hốc mồm vì vẻ đẹp của bạn "Trinh" mà cô mong ngóng.
"Đây là bạn... À mà thôi, cái trường này đồn hết rồi, chắc các em cũng biết. Em có gì muốn nói với lớp không?" - Thầy Bách nâng nhẹ kính.
"Em ngồi chỗ nào đây thầy?" - Cậu ta nhìn quanh một vòng rồi hỏi thầy Bách.
Thầy ấy tay cầm cây thước ê ke to đi quanh một vòng lớp học, không ngừng gõ gõ vào cạnh bàn mỗi dãy. Đi được một lượt, thầy Bách dừng lại ở bàn Hạ Thư nói:
"Thư! Em ngồi một mình hoài không chán hả? Cho bạn ngồi cùng đi!"
Mặt Thư tái mét cả lên, cô vốn sợ nhất là ngồi cùng một ai đó, công sức gầy dựng ít mối quan hệ nhất có thể đổ sông đổ biển. Liền lắc đầu mạnh từ chối:
"Dạ thôi thầy! Em ghét ngồi chung lắm!"
"Bạn này cũng giỏi toán! Thầy xếp cho ngồi đây là vừa, em coi mà học hỏi bạn đi! Tôi chưa tính sổ chuyện em dưới trung bình môn tôi đó nha!" - Thầy Bách ngao ngán chê bai, rồi dùng một tay ngoắc "Trinh" lại chỗ Hạ Thư.
Cậu ấy từng bước từng bước một tiến đến chỗ Hạ Thư, tay thả nhẹ chiếc balo xuống ghế gỗ, cậu ta ngồi xuống cạnh bên Thư. Có vẻ cũng chẳng thích thú gì với cô, ngược lại, Hạ Thư đã chủ động bắt chuyện, chẳng hiểu vì sao cô lại tò mò:
"Chào Trinh nha...!"
"Trinh" xoay qua, cậu ta nhìn Hạ Thư với vẻ mặt khó hiểu tột độ. Mắt đảo lên đảo xuống thầm nghĩ con nhỏ này có bị vấn đề thần kinh không. Liền ngờ ngợ hỏi:
"Trinh nào?"
Vũ Hạ Thư xịt keo ngay tại chỗ, cô xấu hổ vô cùng chẳng biết nên trốn vào đâu. Ủa? Cậu ấy chẳng phải tên Trinh hả? Kiều Anh nói cậu ta tên Trinh cơ mà? Một nghìn câu hỏi đang chạy trong đầu Hạ Thư. Cô liền nhanh trí đảo mắt xuống phù hiệu.
Ôi trời! Là "Minh"
Nguyễn Hoàng Khánh Minh. Lớp 11B2 trường trung học phổ thông Lục An. Phù hiệu trường cũ của cậu ta.
Không thể phủ nhận, Khánh Minh đẹp trai quá đáng. Nó cứ mang trong mình cái hình tượng badboy nhưng thực chất lại là một học bá chuyên toán. Minh nó cao hơn bạn cùng bàn cả một cái đầu rưỡi, nốt ruồi dưới đuôi mắt tạo cho nó vẻ quyến rũ hiếm có. Cái nét đẹp này không khéo có thể đánh bại cả hotboy Dương Khải Huy khối 12 đấy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com