Chap 17: Buổi đi chơi "bình thường"???
------------------------------------------------------------
Đúng 7h, Bảo Bình với bồ đồ tập thể dục(xin lỗi, ở chap trước viết lộn, Bảo Bảo mặc đồ thể dục đi chạy bộ chứ không có mặc cái đồ kia, chỉ có cái lúc từ khi Xà và Ngư đánh nhau tới lúc ở biển vào đêm thì mới mặc thôi nhá!) từ cửa bước vào, lưng áo khá ướt vì mồ hôi, bước khe khẽ vào phòng rồi thay đồ.
Đang thay đồ thì "Rầm" anh chàng Sư của chúng ta vừa tông của của bé Bảo mà chạy vào một cách hớt hải. Nhưng cũng may cho cậu ấy là nhỏ đã thay xong đồ và đang ngồi trên giường thắt nơ trước ngực, thấy động liền quay ra đăng sau và ngơ ngác nhìn cậu(nói chung nguyên cái tư thế và bộ đồ là ở trên đấy. ^^) Còn Sư thì đột nhiên bất động, nhìn nhỏ chằm chằm. Nhỏ bắt đầu thấy ngượng liền hỏi:
-Sư ca, anh vào đây làm gì? Đã vậy còn không gõ cửa mà nhìn em chằm chằm gì thế? Biến thái quá aaaaaaa~-vừa nói vừa ném hết vật dụng với được xung quanh mình ra sức ném. Các đồ vật gồm gối, mền, quần áo, đèn, ....... nói chung đồ vật có sẵn trong phòng mà ném, nhưng cớ sao mới ném trúng Sư có mấy cái thì một bàn tay kéo cậu ra, quăng cậu về phòng, khóa trái cửa. Sư không dám đập sợ mọi người thức giấc thế là ngoan ngoãn bị nhốt trong phòng, còn Xà thì đóng cửa phòng nhỏ lại, chần chừ một hồi rồi nói vọng vào:
-Xin lỗi.-là Xà Phu. Nghe vậy nhỏ đơ người ra, trong đầu đặt không biết bao nhiêu câu hỏi, nào là: Anh ấy xin lỗi vụ gì cơ? Tại sao anh ấy phải xin lỗi? Chẳng lẽ mình khiến anh ấy bất mãn rồi anh ấy mắng mình nên anh ấy mới xin lỗi? Sao mình chả nhớ vụ gì nhỉ? Chẳng lẽ ........ anh ấy ăn phần cơm của mình tối qua rồi giờ xin lỗi?... Vâng, chị ấy nghĩ toàn những lí do khá ........ vớ vẩn và im lặng khiến cho cậu Xà ngoài kia khá lo lắng và bồn chồn, cậu gặng hỏi lại:
-Này, em còn giận anh hả?-nhỏ bị câu hỏi của cậu lôi kéo ra khỏi mớ câu hỏi hỗn độn, rồi nhỏ hỏi ngược lại:
-Chuyện gì cơ?-
-Là chuyện... hôm qua ấy.-Xà nghe ngữ điệu ngơ ngác của nhỏ qua cánh cửa mà thành ngữ điệu gỉ ngốc làm cậu càng thêm bối rối
"Hôm qua? Có chuyện gì nhỉ?"-nhỏ lại tiếp tục suy nghĩ mong lung khiến cậu một lần nữa khó chịu, lại cất tiếng trước:
-Nếu còn giận thì cho anh xin lỗi, thật sự hôm qua là do anh không kìm chế được nên mới đánh cậu ta.-Xà vừa nói vừa nhỏ giọng, nhất là chữ "cậu ta" khiến nhỏ tưởng lầm thành chữ "em". Giờ nhỏ đang bơi trong mớ kí ức ngày hôm qua xem tại sao Xà ca lại đánh mình. Nhưng chả nhớ được việc gì liên quan liền vặn hỏi lại cậu:
-Chuyện gì cơ? Sao lại xin lỗi?-nhỏ ngây ngô mà tên ngoài kia cứ tưởng giả ngốc
-Đừng giả ngốc với anh.-đoạn tông cửa bước tới giường nhỏ đang ngồi.-Hôm qua anh thấy em trên xe hút máu Ngư, lúc đó anh đã nghĩ em ghét anh nên hôm qua mới đánh Ngư như thế, làm em thấy được cảnh đó mà khóc, sau đó Song mới kể cho anh nghe lí do và giờ anh đang rất hối hận. Anh muốn xin lỗi vì đã không hiểu cho em.-
Nhỏ ngơ ngác nhìn rồi lại bắt đầu lục tung trí nhớ ra để nhớ lại và bất giác một mảnh kí ức hùa về chiếu nhanh như cuốn phim(làm như bị mất trí nhớ ấy, mà quên ghi trong phần giới thiệu, những thứ gì buồn bã của ngày hôm nay thì ngày mai Bảo Bảo đều quên hết sạch), tối qua đã không muốn nhớ nên đánh một giấc tới sáng và quên hết, tự nhiên hôm nay nhắc chuyện buồn ngày hôm qua, quả thực không muốn nhớ mà có muốn cũng lười quá mà khỏi nhớ luôn.
Đâm ra giờ nhỏ ngồi nghệch mặt ra nhìn người trước mặt. Thật, nhỏ có buồn thật nhưng nhỏ đã quên rồi mà nhắc lại làm gì? Thật là! Thôi vậy, nếu người ta mở lời thì mình cũng phải đáp lễ chứ. Nhỏ cất tiếng để phá tan không khí ngột ngạc:
-Em đã quên chuyện đó rồi nên anh cũng đừng tự trách mình như thế. Em không giận đâu mà.-nói rồi khuyến mãi thêm một nụ cười tươi rói làm một vệt hồng xẹt ngang qua mặt cậu, vội vả quay đi rồi nói:
-Cảm ơn em. Chúng ta ra ngoài làm đồ ăn sáng thôi.-
-Vâng.-nói rồi chờ Xà ra ngoài, tự mình mang đôi giày búp bê hồng nhạt sau đó mới bước ra ngoài, vào phòng bếp phụ Xà làm đồ ăn sáng(ở đây ta có thể tự nấu đồ ăn sáng hoặc xuống nhà hàng của nhà nghỉ ăn buffet).
Một lát sau, mấy đứa kia cũng dậy, sau đó làm VSCN rồi ngồi vào bàn, Xà Phu đem đồ ăn ra trước và đang dọn, còn Bảo Bình thì đem đồ ăn ra sau.
Vừa nhìn thấy nhỏ, mắt đứa nào đứa nấy sáng trưng như đèn điện, nhìn hoài không dứt(tất nhiên trừ Xà ra vì cậu thấy rồi) khiến nhỏ khó chịu, nhăn mặt, đặt mạnh 2 dĩa đồ ăn xuống gây ra tiếng "cộp...cộp", cũng nhờ vậy mà mấy cậu tỉnh giấc, nhỏ gằng giọng:
-Ăn mau rồi còn đi núi Zodi chơi.-
-YEAHHHHHH!!!!-Song, Khả, Ngư, Hạo hét, Yết, Kết, Xà với Phong thì bịt lỗ tai lại không thì có mà lủng màng nhỉ hết cả đám...
Ơ??? Một, hai, ba,...tám tính thêm Bảo Bình là chín, tại sao lại chỉ có chín người? Sư đâu? Tên lanh chanh nhất đám đâu? Câu trả lời thế này, lúc nãy, Xà đã "lỡ tay" nhốt cậu vào phòng mà "xơ ý" quên luôn. Làm cậu ở trong phòng than ngắn thở dài rồi chợt nghe tiếng hô của bọn mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, cậu liền bật ngay dậy, đi ra phía cửa đập đùng kêu:
-NÈ! TÍNH NHỐT TUI Ở ĐÂY LUÔN HẢ? TÊN RẮN CHẾT TIỆT KIA? SAO TỰ NHIÊN NHỐT NGƯỜI TA VÀO ĐÂY CHI VẬY??...-mặc cho cậu ra sức gào hét, bọn đang ở phòng ăn vẫn nói chuyện vô tư coi như không có chuyện gì xảy ra.
Vâng, số anh thật sự quá nhọ rồi. May cho cậu, trong số chín người kia, vẫn còn một người có chút nhân từ, liền tội nghiệp cho người từ nãy bị nhốt trong phòng mà bước tới mở cửa cho cậu ra, khi cánh cửa vừa bật mở, cậu hoảng hồn mà "vô tình"(hình như chữ vô tình xuất hiện rất nhiều từ chap trước thì phải?) mất đà té đè lên "thiên sứ" đã rủ lòng thương mà mở cửa cho mình.
Nghe thanh âm to, cả bọn chạy ra và điếng người vì cảnh chàng "sư tử" đè lên một cô gái loài người. Song là người tỉnh đầu tiên, liền nhanh chân chạy tới đỡ....mà cũng không phải đỡ, mà là nắm áo Sư quăng ra xa tít tận mây trời, vội dìu nhỏ dậy hỏi thăm rồi không quên lườm con "sư tử" kia một cái cháy mặt.
Ăn uống xong xuôi, dọn dẹp gọn gàng, hành trang đầy đủ, quần áo "chỉnh tề". Cả bọn liền bước ra trả phòng xong dùng cánh bay lên núi. Núi không có đường đi vì một lí do hết sức đơn giản đó là tất cả đều có cánh, có thể tự bay lên.
Đáp đất tại cổng vào khu vui chơi Zodi. Mua mmỗi người một tấm vé V.I.P sau đó bước vào. Vé V.I.P là tấm vé quyền lực nhất cho phép chơi bất cứ trò chơi gì, ăn bất cứ thứ gì mà họ muốn và tất nhiên trị giá của tấm vé cũng lên tới mức một người khá giả cũng không thể mua nổi. Nhưng đừng quên, những người này không phải hoàng tử, công chúa thì cũng là người được Vương cùng những người nắm quyền 6 đất nước chiếu cố.
Đầu tiên, cả bọn chọn chơi trò chơi tàu lượn siêu tốc, 4 chàng thanh niên nghiêm túc cứ lắc đầu nguầy nguậy không muốn đi nhưng bị ánh mắt của Bảo Bình làm xiu lòng nên đành nghe theo.
Trên tàu lượn, 2 người một khoanh ghế, thế là ai cũng ngồi môt mình một khoanh rồi ám hiệu cho nhỏ vào ngồi. Nhưng nhiều thế này biết chọn ai? Cơ mà số lượng khoanh tàu có hạn nên anh nhân viên bảo họ ngồi gọn lại nhưng không dám yêu cầu người hoàng tộc nên đành đứng đó nghe những vị khách khác mắng trách. Nhỏ thấy thế liền nói:
-Các anh ngồi theo sơ đồ kí túc xá đi, ngồi thế này làm phiền khách người ta.-
Các cậu không muốn nhưng phải đành nghe lời tiểu công chúa. Nếu ngồi theo sơ đồ kí túc xá, tất nhiên nhỏ sẽ ngồi với Sư rồi. Cậu đang tưởng tượng cảnh nhỏ sợ quá mà ôm cậu làm cậu cười toét cả miệng (biến thái không thể biến thái hơn).
Nhưng nào ngờ, khi lên tới đỉnh, nhỏ vẫn bình thản còn kèm theo nét mặt thích thú, nhìn quanh với vẻ mong chờ nữa chứ. Rồi tới đỉnh, vẫn thản nhiên như không. Chiếc tàu lao xuống với vận tốc kinh khủng, làm cho cả đám một phen khiếp vía, chỉ riêng nhỏ thích thú đưa cao hai tay hét inh ỏi, còn mấy chàng nhà ta thì ngồi co ro sợ hãi.
Aishhhh, mới thế đã sợ, sao này biết bảo vệ Bảo Bảo làm sao đây? Còn chàng Sư thì sao? Tất nhiên lần đầu chơi cảm giác mạnh, sợ tới tứ chi muốn rã rời, mặt mày tái mét như mất hồn, không la hét như Bảo hay kêu la như bọn kia mà im thin thít như sắp nhất.
Một lát sau, tàu mới dừng, cả bọn uể oải đi xuống, riêng Song phải dìu Sư ra vì giờ đây cậu đã đứng hình. Vừa hồi phục thì liền vào nhà vệ sinh nôn hết ra.(Thật kinh!*rùng mình*). Sau đó bước ra chỗ đám bạn đang chờ.
Tiếp theo là chơi trò rơi tự do từ trên cao xuống tấm phao bên dưới, tất nhiên rất an toàn, chỉ có điều rất cao. Cứ như là đã chơi qua, nhỏ thuần thục mặc đồ bảo hộ, thoăn thoắt cài dây an toàn, cột hờ tóc cao thành đuôi gà.
Xong rồi mà quay qua, mấy anh vẫn loay hoay chưa mặc. Nhỏ thở dài liền lấy đồ chồng đại vô rồi bảo cài dây vào. Khi tới chỗ Sư và Yết thì Yết tự nhiên đứng lên đi ra ngoài.Sư thấy vậy liền hỏi:
-Không chơi à?-
-Không.-buông một câu lạnh lùng rồi tiếp tục bước tới cửa. Thấy thế nhỏ liền kéo tay cậu lại làm nũng:
-Chơi đi, Yết ca chơi chung đi a~-
-Xin lỗi nhưng anh không chơi được đâu.-Yết có vẻ khá mềm lòng nhưng vẫn kiên quyết không chơi.
-Vậy em không cản đâu, mà nếu không chơi thì anh làm gì?-
-Tới thư viện.-
-Ở đây cũng có thư viện?-Sư kinh ngạc hỏi
-Tại cái đầu óc ai đó để đâu đâu nên nào có để ý.-Yết liếc xéo Sư
-Vậy bọn em đi đây.-
-Ừm.-*ra ngoài*
-Chúng ra ra ngoài nhảy thôi.-nhỏ phấn khích la lên rồi kéo tay người gần nhất-là Sư- đi ra trước ánh mắt xạt điện của bọn kia.
Ra tới nơi nhảy, cả bọn nhất quyết nhảy trước rồi nhỏ nhảy sau để có gì thì cứu kịp.
Đầu tiên là Xà Phu. Bước ra bật nhảy, cậu thầm nuốt nước bọt, tự trấn an bản thân nhưng vẫn chần chừ. Thấy vậy Sư liền bước nhẹ nhẹ tới đẩy một phát cậu bay xuống dưới. Xà hiện tại đang chưa kịp định hình tự nhiên bị đẩy xuống, tâm trí vứt hết vào sọt rác hết, cậu chỉ còn biết la với hét mà thôi.(Lam Nhi: Còn đâu hình tượng anh Rắn nạnh nùng, vô củm mà ta mất công tạo dựng? T^T) La hét inh ỏi mất 10s là lấy lại bình tĩnh, thế là ảnh xoay lộn người mấy vòng rồi đáp tấm phao một cách ngoạn mục.
Tiếp theo là Song Tử. Cậu nhìn xuống, cảm giác khá run nhưng không thể hiện ra ngoài. Cậu hùng hổ bước lên và ở tư thế chuẩn bị, liền nhùn một phát và nhảy. Cậu nhảy xuống, mất 2s để giữ bình tĩnh và lộn nhiều vòng nhất có hể trước khi đáp đất. Cú lộn cuối cùng cậu bất đắc dĩ phải lộn dù biết tỉ lệ tiếp phao bằng chân là ...........................................0% nhưng vì cái đà lộn nhiều vòng nên mất kiểm soát và đúng như bao người dự đoán, Song Tử đã tiếp phao bằng........................................................................................... cái bản mặt dùng để sau này cua gái ấy ạ.
Người nhảy tiếp theo là Khả. Cậu rất tự tin vì đã từng bị ông anh kết nghĩa đem cậu bay lên xuyên thủng bầu trời rồi thả cậu tự do bay xuống mặc dù sau đó người đó cũng bay xuống để đỡ cậu. Không lưỡng lự lôi thôi, vừa bước tới đã nhún nhún mấy cái rồi nhảy lên cao sau đó chúi xuốn kiểu nhảy khi bơi, cậu không cần bình tĩnh mà lộn liên tiếp mười mấy vòng sau đó tiếp đất trước con mắt thán phục của biết bao nhiêu người phía dưới và ở trên.
Chuyển máy quay tới chỗ người đang chuẩn bị-Song Ngư. Cả bọn đang phải chật vật lôi cậu đi vì với bản tính nhút nhát thì sau khi nhìn thấy độ cao sẽ trốn ngay cho dù cậu là con trai. Dùng cách gì cũng không được, cả bọn quyết định dùng "mỹ nhân kế". Bảo Bình cởi bộ đồ cứu hộ ra rồi bước tới dùng giọng mị hoặc(Lam Nhi: What??? Mới lớp 1 mà biết quyến rũ con trai nhà người ta ư???; Bảo Bình: Cái này là do kịch bản của mi viết sao ta làm vậy.)
-Nhảy đi Ngư ca, anh không nhảy là em không thèm chơi với anh nữa bi giờ.-(Lam Nhi: OAO???? Cái này mà là quyến rũ thì chắc chị mi đã quyến rũ cả trăm tên đàn ông rồi nhá. Cái này là đe dọa thì đúng hơn a~; 9 thằng con trai: Mi viết chứ ai???; Lam Nhi: Ta là chị bọn mi nghe chưa?...[khúc này là cãi nhau rồi])
-...*bối rối*Đ...được rồi, anh sẽ nhảy.-Ngư run run một hồi rồi cũng bước ra nhảy, bên dưới tiếng vọng lên:
-Cố lên Ngư, ở dưới có bọn này đỡ cậu rồi, yên tâm nhảy đi.-là Xà, Song và Khả đang cố động viên cậu. Hít một hởi lại nghe thấy tiếng ở sau lưng:
-Ngư ca cố lên.- là nhỏ đang tiếp tinh thần cho cậu.
Cậu bước ra, tuyệt nhiên không nhìn xuống. Lại hít một hơi thật sâu rồi nhún nhẹ và nhảy xuống. Chỉ nhảy thôi vì sợ quá nên không muốn lộn nhưng thật ra là do áp lực trên không mà không thể giữ thăng bằng nên cậu lộn được 2 vòng rồi tiếp phao bằng lưng, được Song với Kha đỡ dậy và hứa sau này sẽ không chơi trò này nữa.
Nối tiếp đó là Ma Kết. Cậu chả hứng thú mấy cái này tẹo nào nhưng thấy nhỏ có vẻ thích mấy đợt nhào lộn trên không nên cậu đành lộn thử. Bước ra một cách khá lười, cậu chỉ nhún mạnh một phát rồi lộn một vòng trên không sau đó cơ thể mới lộn nhanh chóng xuống và tiếp phao an toàn chỉ hơi chóng mặt thôi.
Tiếp sau đó là Hạo. Cậu cũng khá giống Ngư nhưng can đảm hơn một chút. Bước ra, hơi do dự rồi cũng nhảy. Vừa nhảy xuống đã thành nằm ngang nên cậu dang tay tận hưởng cảm giác rơi tự do. Tật nhiên cách phao một chút thì lộn đúng một vòng để chạm chân xuống phao
Tiếp theo là Phong. Chẳng do dự hay làm gì nhiều. Chỉ cần đứng trên bục nhảy rồi nhảy xuống sau đó lộn vài ba vòng rồi đáp đất. Chẳng có gì đặc sắc vì cậu chả thích gây chú ý.
Và người con trai cuối cùng sẽ nhảy là Sư Tử. Cậu hùng hổ bước ra. Lúc đầu thấy Ngư như vậy liền không nghĩ nó cao và khi bước ra chứng kiến thì ...............thật chóng mặt a~ Thấy Sư cứ đứng đó, nhó liền lấy làm lạ bèn tới hỏi:
-Sư ca, sao vậy.-
Đang suy nghĩ miên man, tự nhiên từ đằng sau xuất hiện người, cậu liền giật mình mà trượt chân thế là ngả lệch sang bên không có phao đỡ bên dưới. Những người đã nhảy xuống hốt hoảng nhưng lại chả làm được gì, chỉ biết gọi bảo vệ tới vì nơi đây phong ấn sức mạnh vì muốn mọi người vui chơi thoải mái, chỉ có bảo vệ mới có sức mạnh thôi.
Thấy việc đó là do lỗi của mình, nhỏ liền phất tay phá vỡ phong ấn của bản thân rồi biến ra cánh đen bay xuống, túm lấy cổ áo của Sư Tử rồi bay ngược trở lên. Đứng ở trên bục, nhỏ nói:"Nhảy đi".
2 từ thôi cũng đủ khiến cậu lấy được tinh thần khi nãy bị mất vì mém chết. Sau đó cậu đứng quay ngược với chỗ nhảy, quay về hướng cửa, ở bên dưới tưởng rằng cậu sẽ không nhảy nữa nhưng không. Cậu nhún nhanh sau đó lộn ra đằng sau rồi tiếp tục lộn ngược vòng với mấy người lộn trước rồi tiếp phao một cách khá nhẹ nhàng.
Bên trên còn mỗi mình Bảo Bình. Thấy Sư nhảy rồi, nhỏ khẽ nhếch lên nhưng mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt trẻ con kia, bộ đồ bảo hộ vì lúc nãy phá phong ấn mà rách nên nhỏ cởi ra luôn. Cố gắng đứng vững tính đi vào trong nghỉ ngơi nhưng vừa bước đi, cảm thấy chóng mặt rồi mọi thứ trước mắt mờ dần, trọng lực cơ thể như mất đi, thẳng đà lao xuống bên dưới, chúi đầu theo đà lao xuống, tóc lúc đầu cột lên thì bị bung ra, xõa mái tóc hồng xinh xắn ra.
Bên dưới đang loay hoay đỡ Sư xuống thì liền thấy nhỏ rơi tự do xuống, cả đám cuống quít hết cả lên. Giờ nhìn nhỏ y chang thiên thần giáng xuống địa ngục giới vậy. Mái tóc hồng bị nắng chiếu vào óng ánh rất đẹp, thêm khuôn mặt ngây thơ nhắm đôi mắt hồng như say ngủ, chiếc váy bị gió thổi nên bay bay. 8 thằng ở dưới liền nhạy lại nơi nhỏ sẽ "hạ cánh" mà nối tay với tay thật chắc để đỡ nhỏ. Vừa kịp ngay lúc nhỏ gần chạm đất. Sau đó 8 người liền đem nhỏ vào phòng y tế còn Kết thì đi tìm Yết.
Hiên giờ 9 cậu bé đã có mặt tại phòng y tế nhìn người nằm trên giường bằng ánh mắt lo lắng mặc dù cô y tế nói chỉ là tiêu hao linh lực vì phá phong ấn thôi. Bỗng...
-Ư...ưm...-nhỏ cựa quậy một chút rồi mở mắt, đảo mắt một vòng, chợt thấy vài bóng người chạy tới và tiếng hỏi dồn dập
-Có sao không?-
-Thấy sao rồi?-
-Thấy đau chỗ nào không?-
-Có thấy không khỏe ở đâu không?-
-Có chóng mặt không?-
-Có nhận ra anh là ai không?-
-Có nhớ gì không?-
-Thấy đỡ hơn chưa?-
-Có thấy muốn ăn uống gì không?
..... Những câu hỏi dồn làm nhỏ chóng mặt muốn ngất ngay nên................................................. hét lên:
-DỪNG LẠI! Trước hết em không sao, thấy khá ổn, không có đau hay không khỏe chỗ nào cả, không có chóng mặt, em nhận ra mấy anh, em không mất trí nhớ nên vẫn nhớ được, em thấy đỡ hơn rồi và em cũng muốn ăn vì giờ đã trưa và em đã đói.-
-Được chúng ta đi ăn.-Yết nói rồi dắt tay nhỏ ra ngoài, để lại 8 khuôn mặt đang đằng đằng sát khi nhưng làm gì được???
Ăn xong, cả bọn liền về nhà, nghỉ ngơi lấy lại sức, dù gì thì cũng chiều rồi. Cả bọn đánh một giấc tới 6 giờ tối(Woa, ngủ nhiều dữ). Bảo Bình thức dậy đầu tiên, 7h.
Giờ ăn tối qua rồi nên nhỏ phải tự thân vận động nấu cơm. May mà ở kí túc xá bác Lâm có chỉ cho nhỏ, thế là nhỏ liền ra ngoài mua một ít đồ rồi bắt tay nấu đồ ăn. Một lát sau thì 4 thanh-niên-nghiêm-túc-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó thức dậy. Cả 4 cùng vào phụ nhỏ làm đồ ăn. Tiếp đó thì Ngư với Hạo cũng bước ra và giúp bưng đồ ăn ra bàn. Xong mọi thứ, Song với Khả cũng thức rồi ngồi vào bàn. Nhỏ phải đi gọi Sư dậy:
"Cốc...cốc..."
-Sư ca, anh dậy chưa?-
-...-
-Dậy đi ăn tối này.-
-...Ừm anh biết rồi, em ra trước, lát anh ra.-nói bằng giọng ngái ngủ
-Vâng.-nói rồi nhỏ bước ra bàn ăn cùng mấy cậu bé kia. Bọn họ cũng triệu hồi linh thú rồi cho chúng ăn thức ăn thuộc nguyên tố của chúng.
Sau khi ăn xong, Sư vẫn chưa ra, nhỏ liền tiếp tục gọi:
-Sư ca, sao anh chưa ra ăn?-
-...-
-Bảo Bảo, bọn anh ra ngoài một lát nhá, em ở nhà có gì thì có mấy người xung quanh nói họ giúp nhé.-Kết nói với nhỏ trong khi mình với mấy đứa kia mặc áo khoác ra ngoài.
-Vâng.-*quay lại trước cửa phòng tiếp tục gọi*-Sư ca, mau ra ngoài ăn đi.-
-...Ra ngay đây.-vừa dứt câu cũng là lúc cánh cửa bật mở. Sư bước ra trước sự ngỡ ngàng của nhỏ. Trước mắt nhỏ giờ đây là một cậu bé với mái tóc nâu đỏ rối rắm, đôi mắt cùng màu trông có vẻ mệt mỏi, bộ đồ nhăn nhúm. Nhỏ hốt hoảng hỏi
-Có chuyện gì vậy Sư ca?-
-À, không có gì, chỉ là lúc nãy anh thử triệu hồi Leon rồi thử thuật thu nhỏ. Ai dè, sau khi thu nhỏ tự nhiên nó quậy banh phòng.-vừa nói vừa né sang một bên cho nhỏ nhìn thấy căn phòng bừa bộn với một con sư tử nhỏ đang quậy phá.
-Thật là...Leon, thôi phá phách nào.-nhỏ thở dài rồi ngoắc ngoắc kêu con sư tử kia. Lập tức nó liền chạy nhanh tới chỗ nhỏ, nhỏ ẵm nó lên, xoa đầu nó, còn nó thì cọ cọ má nhỏ. Sư há hốc mồm nhìn:
-Sao...sao con Leon nó nghe lời em thế???-
-...Ưm...Chuyện này anh không cần biết đâu. Mau ra ăn tối đi.-
-Ừ, anh biết rồi.- nói rồi bước ra ngoài. Còn nhỏ thì lấy thức ăn cho Leon ăn.
Một lát sau 2 người ngồi ở phòng khách làm hai công việc khác nhau. Sư thì xem ti vi, còn nhỏ thì đang làm thí nghiệm chế thuốc gì đó. Không chịu được cái không khí ngột ngạt, Sư lên tiếng:
-...Ưm, mình ra ngoài đi dạo không?-
-Hửm? Đi dạo ạ? Cũng được a~-vừa nói vừa bỏ đống ống nghiệm vào hộp đựng rồi mang vào phòng. Sau đó ra ngoài đi dạo với Sư
Cả 2 đi ngang qua khu công viên giải trí, ở đây hầu như giành cho trẻ con, cả 2 liền mua một vé lên bánh xe quay vòng. Bước tới sẵn tiện leo lên một khoanh rồi ngồi vào.
Từ từ lên cao, nhìn cảnh quang bên dưới thực rất đẹp, nhiều khu vui chơi thắp đèn sáng một vùng. Càng lên cao, nhỏ càng thích thú. Sư nãy giờ im lặng tự nhiên ấp a ấp úng lên tiếng:
-Tiểu ...Tiểu Bảo Bảo, anh...anh...anh thích ...em... Còn...em???-(Lam Nhi: What??? Mớt tí tuổi mà đi tỏ tình??? Đúng là giới trẻ thời truyện tranh loạn hết rồi)
-??? Em không thích anh...- Nói tới đây, mặt Sư trùng xuống, nhỏ nói tiếp-Mà em...-cậu này làm Sư mong chờ.- Yêu anh...-(Lam Nhi: OAO Cái what??? Thật ư???; Bảo Bình: Tất nhiên............................................................... là không. =)))
Sư như vớ được vàng, đứng bật dậy, ôm nhỏ vào lòng.
-Á từ từ.-*chờ Sư bỏ ra, nói tiếp*-Em yêu anh, em cũng yêu Song ca, Khả ca, Hạo ca, Ngư ca, Kết ca, Phong ca, Yết ca, Xà ca, papa với mama nữa.-nói rồi nhỏ cười tươi trong khi mặt Sư xám xụ xuống. Rồi bỗng một câu nói vang lên trong tiềm thức của cậu:" Mới tí tuổi đầu mà nói chuyện yêu đương?" Sư cứ nghĩ giọng nói đó là Leon nên cũng ngậm ngùi cho qua
Sau khi xuống tới nơi, hai người về nhà nghỉ thì thấy bọn kia đã ngồi ở phòng chung với sát khí cao ngất trời. Thế là Sư bị mấy đứa kia dần cho một trận vì tội "bắt cóc" Bảo Bình. Còn nhỏ chỉ biết về phòng ngủ thôi.
Sáng hôm sau,...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Các nàng cứ tiếp tục cmt và thương ta thì vote cho ta một cái đi a~ Ta sắp ra fic mới rồi, nhớ hóng đón đọc rồi cmt góp ý nhá. ^^
Kí tên
Diệp Lam Nhi
^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com