Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Trượt khảo hạch

"KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN!"

Không... không đạt?!

"Cái quái gì thế?! Tại sao tất cả chúng tôi đều không đạt?!" Ma Kết la lớn.

"Thầy có nhầm lẫn không vậy? Với thành tích như thế, mà tôi cũng không đạt?" Thiên Bình lạnh lùng nói.

"Phải đó! Cho tất cả mọi người đều trượt có phải là quá đáng lắm không?" Nhân Mã cất tiếng đồng tình.

"Từ từ mọi người, hãy để thầy giải thích đã..." Thấy mọi chuyện bắt đầu ầm ĩ lên, tôi luống cuống ngăn cản.

"Cự Giải, việc này là một chuyện vô cùng hệ trọng! Nó sẽ phán đoán mình có bị đuổi khỏi trường hay không đó!"

"Bị đuổi?!"

"Phải!" Nhân Mã mặt đầy nghiêm túc.

"Nhưng..." Tôi thoáng nhìn nét mặt của thầy, thầy vẫn mỉm cười phảng phất như việ chúng tôi có bị đuổi hay không thì chẳng có quan hệ gì cả.

"Cậu không cần nói gì cả! Bọn mình sẽ giải quyết việc này!" Nói rồi, Nhân Mã cũng dấn thân vào 'cuộc chiến'.

Tôi nhìn mọi người, hầu như họ đều vô cùng kích động, trừ bỏ Thiên Yết, Bạch Dương và Kim Ngưu. Kim Ngưu thì chỉ ôm chặt lấy Bạch Dương không buông ra, đồng thời Bạch Dương cũng vòng tay ôm lại cậu ấy.

Trời ạ! Giờ phút này họ vẫn còn tình tứ với nhau =.=||.

Còn về phần Thiên Yết, cô ấy chỉ đứng dựa tường nhắm nắt dưỡng thần, cũng không có ý định tham cuộc.

Dù biết sẽ đứng trước nguy cơ bị đuổi học, cô ấy vẫn thong dong như vậy... chẳng lẽ cô ấy biết gì đó sao?

Tôi kiềm nén sự kích động của bản thân lại, tự nghĩ. Đến Thiên Yết cũng không cảm thấy gì, có lẽ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...

"Các em đã bàn tán xong chưa?" Thầy Mad Hatter cất tiếng, khuôn mặt thầy ấy trầm tĩnh đến đáng sợ.

Mọi người ngừng tiếng, tập chung mọi ánh mắt vào thầy.

"Các em biết tại sao trong lớp có nhiều người thành tích rất cao mà lại bị đánh trượt không?"

Im lặng.

"Không biết cũng chẳng sao cả. Bởi vì tôi cũng sẽ không nói ra."

"Này Điên Khùng! Tại sao ông lại tạo nghiệp như thế chứ?! Ông gây ra cho chúng tôi câu hỏi rồi lại không đưa chúng tôi câu trả lời là sao?!" Ma Kết đen mặt.

"Ầy... Thầy giáo à. Thầy đừng như vậy, làm thế này làm sao mà chúng em biết để sửa sai?" Xà Phu nước mắt long tròng nhìn thầy giáo.

"Có khi chính ông ta còn không biết, chỉ hù doạ vớ vẩn chúng ta thôi. Những kẻ Hậu duệ Sáng thật đáng ghét, hại chúng ta." Xử Nữ hừ lạnh.

"Đừng nói vậy." Thiên Bình nhíu mày nhìn Xử Nữ. Tức giận, Xử Nữ cũng lườm lại.

"Hưm~ các em dừng lại nào. Tôi không phải đến xem các em cãi nhau."

"Hừ." Xử Nữ quay ngoắt mặt đi. Thiên Bình vẫn nhíu nhíu cặp chân mày, không giãn ra.

"Đối với lớp học không đạt được tiêu chuẩn của trường, Ban Giám hiệu đã định đưa ra mức phạt là ĐUỔI HỌC!"

Quả nhiên là đuổi học... tôi uể oải cúi đầu xuống, cha mẹ chắc sẽ thấy thất vọng lắm đây, vì tôi đã làm mất mạt của Vương quốc mà.

"Nhưng... tôi đã đưa ra một kiến nghị khác với Ban Giám hiệu. Tôi sẽ cho các em một cơ hội thứ hai... Chỉ là... nếu thất bại thì hình phạt sẽ càng nặng thêm thôi..." Tự dưng, thầy lại cười.

"Còn gì nặng hơn... việc bị đuổi học sao?" Tôi nhỏ giọng hỏi.

"Đương nhiên là... Bị quên lãng."

~~~~~~~~Lớp học Chiều~~~~~~~

"Cự Giải..."

"Cự Giải...?"

"Cự Giải!" 'Bộp!'

"A?" Một quyển sách đột nhiên xuất hiện và đập vào đầu tôi. Tôi xoa đầu nhặt quyển sách lên rồi ngơ ngác nhìn xung quanh, tất cả mọi người lúc này đều nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi lúng túng tột bậc, không biết gì với gì nữa...

"Cự Giải, cho tôi biết tác dụng và ý nghĩ của loài hoa này là gì?" Cô giáo cất tiếng, chỉ vào bông hoa được vẽ trên bảng, trong giọng nói đã mang vài sự bất mãn.

Hoa? Hoa gì??

Nhân Mã huých tay tôi rồi nhỏ giọng nói khẽ:

"Hoa Lãng quên trang 13."

Tôi nhanh chóng lật quyển sách rồi đứng dậy:

"Hoa Lãng quên có tác dụng làm trí nhớ của mình bị biến mất, sau 7 ngày, các ký ức đã mất không trở lại ngay mà phải kích phát mới được, có khi còn không thể quay lại như trước. Đây là một loài hoa mọc ở Vách Núi Cao, kị sáng. Loài hoa này mang đi những đi những kỉ niệm kể cả tốt lẫn xấu rồi bằng nỗ lực có thể quên đi tất cả kí ức xấu và để lại những điều tốt đẹp nên còn được mang tên là Sự Cứu rỗi."

"Được rồi. Ngồi xuống đi, lần sau tập trung vào cho tôi!" Nói rồi Cô giáo quay ra giảng bài tiếp.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay sang cảm ơn Nhân Mã.

Một lúc sau, tiết học kết thúc, tôi thu dọn sách vở của mình. Thật sự trong giờ học không phải là tôi mơ mộng rồi bị cô giáo nhắc nhở, tôi chỉ nghĩ về những điều thầy giáo nói lúc sáng.

Sự quên lãng... rốt cuộc là hình phạt nặng như thế nào? Bản thân mình sẽ quên đi mọi thứ ư? Nhưng tôi...

"A!"

Tôi nghĩ miên man, không chú ý tới đằng trước nên đã va vào một ai đó. Tôi ngẩng mặt nhìn lên, đó là một tốp nữ sinh trông có vẻ hung tàn, và tôi đã va vào 1 trong số họ.

"Mày là đứa quái nào thế?!"

"A... Thật xin lỗi, xin lỗi!" Tôi gập người xin lỗi người nọ.

"Hừm... đại tỷ, em nhìn con nhỏ này trông quen quen..."

"Phải rồi! Chẳng phải nó là đứa hay đi cùng với Nhân Mã sao? Là học sinh của lớp bị trượt kia nữa?"

"Ha ha ha! Vậy thì cơ hội trả thù của chúng ta đến rồi!" Họ hầm hầm khuôn mặt tiến lại gần tôi, làm tôi có linh cảm không được tốt đẹp lắm.

"Khoan... khoan đã... mấy người định làm gì?"

"Mày có trách thì trách con bạn mày đã làm bọn tao chướng mắt đi... vả lại, mày cũng sắp bị đuổi rồi thì bị đánh cũng có sao đâu nhỉ?"

"Đừng... đừng tới đây..." Tôi lùi dần về phía sau.

"Chị em đâu!? Bắt nó lại!!" Hai người trong số họ vòng qua người tôi và giữ tôi lại.

"Mình... mình... các bạn..." Tôi run run giọng nói nhìn kẻ cầm đầu đang tiến đến trước mặt mình.

"Mày có la hét cũng không có ai tới cứu đâu! Ngoan ngoãn mà để tụi tao cho một trận đi!!"

"...Thật xin lỗi."

"Hả?"

**************Ký túc xá************

"A Cự Giải! Cậu đây rồi, tự dưng đi đâu vậy? Làm mình phải đi tìm mãi..."

"À... không... không có gì đâu..."

***********************************

Ở một góc tối nào đó, có 4,5 người đang bất tỉnh nhân sự mà chẳng có ai hay biết... cho đến khi thầy giáo được 'ai đó' gọi tới mang họ đi.

🥺🥺🥺

Tác giả có lời muốn nói: Phải học mấy ngày không có thời gian để đăng, mãi hôm nay mới kịp viết nốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com