Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Học sinh lớp A1 (1)

"Sao trông cậu hí hửng vậy?" Thấy lạ, Nhân Mã hỏi tôi.

"Đương nhiên là vì chúng ta sắp được làm quen với lớp A1 rồi! Đó là lớp đứng đầu đó!"

"Xì! Nếu không phải trong lớp ta có ba kẻ trượt khảo hạch kia thì làm sao mà chúng ta lại cùng trượt được." Ma Kết khinh thường.

"Kìa Ma Kết... họ cũng đâu phải cố ý bị trượt?" Bảo Bình thở dài, cô ấy vẫn để ý về chuyện này.

"Chị Ma Kết... đừng tức giận." Bạch Dương cũng góp lời khuyên nhủ.

"Nè! Ma Kết không cần những lời giả hảo tâm của mấy người! Nhất là của cô nữa." Xử Nữ kéo Ma Kết ra và chỉ vào Bạch Dương.

Kim Ngưu chỉ nhíu mày, đồng thời nhanh chóng bế Bạch Dương lên, quay lưng về phía Xử Nữ để cô không phải nhìn cảnh tượng đó. Hành động quen thuộc này làm Xử Nữ vô cùng tức giận, mà lại chẳng thể làm được gì.

"Đủ rồi đấy. Thế này thì ra thể thống gì nữa." Thiên Bình cất tiếng.

"Phải nha~ đâu phải cố ý đâu." Đồng thời vang lên là tiếng cợt nhả của Xà Phu.

"Cố ý hay không cố ý thì mọi chuyện vẫn đã xảy ra rồi! Đó cũng là lỗi của họ khiến tôi phải làm bài thi lại vào ngày mai! Tôi không muốn bị các lớp khác là phế vật không qua nổi khảo hạch!"

"Ồ~ vẫn ra các người cũng biết mình là phế vật sao?" Bất chợt có một giọng nói xen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi.

Tôi quay đầu nhìn lại phía sau. Đó là một cô gái khá xinh đẹp, sở hữu một mái tóc nâu hạt dẻ ngắn ngang vai và đôi mắt hẹp màu cam sậm. Chỉ là khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy lại bị vẻ kiêu ngạo, ngang ngược của chính cô che lấp đi phần nào.

"Xin hỏi... bạn là ai vậy?" Tôi nhút nhát đặt câu hỏi.

"Ha! Đúng là lũ nhà quê có khác, vậy mà cũng không biết tôi sao?" Cô ấy cười nhạo.

"Chúng tôi nhà quê?! Vậy cô cũng nên xem lại bản thân mình đi chứ? Mặc váy dài tới tận cổ chân, có lẽ do muốn che đôi chân gầy xấu xí, áo khoác loè loẹt đầy lông vũ, cô không sợ lông bay vào miệng sao? Đã vậy còn đeo khuyên tai, vòng tay, vòng cổ nhiều như đeo gông lên người vậy? Chặc chặc... chắc đây là lý do mà cô phải đi đôi giày cao gót tận 12 phân." Không ngoài dự đoán, Ma Kết đã châm chọc lại.

"Loè loẹt?! Đeo gông?! Cô còn bảo tôi lùn, dáng xấu nữa sao?! Dù gì tôi vẫn còn hơn cái loại xấu xí thích tác oai tác quái như cô, không sắc, không dáng người! Chỉ được cái miệng tiện!"

"Tôi cảm thấy cô giống như một con kiểng bị đeo xích vậy. Vả lại tôi không xấu xí, tôi còn đẹp hơn rất nhiều người trong cái trường này, và trong đó cũng bao giờ cô. Với cả... bộ ngực của cô thật là quá cỡ nhỉ, tôi cứ cảm giác nó sẽ xé toạc cả bộ đồng phục chật chội kia của cô ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Đâu giống tôi? Dáng chuẩn mặc gì cũng vừa, cũng đẹp!"

"Hừ! Đồ nhà quê như cô làm sao biết cái thứ gì gọi là Style? Có khi cả đời cô cũng chỉ biết đến hòn đảo ngục tù kia nếu lệnh của ngài White Queen không được ban ra. Nhưng mà cô cứ sủa tiếp đi, cũng sẽ sớm thôi, tất cả các người sẽ bị đuổi khỏi trường này! Amanda, nhanh đi thôi!" Cô ta hăm doạ chúng tôi rồi bước đi nhanh chóng về phía Khu nhà thể chất. Vậy là cô ta... chính là học sinh lớp A1? Thứ lỗi cho tôi, vì đống lông vũ quanh cổ cô ấy làm tôi không thể xem được chiếc nơ của cô màu gì nên tôi cũng không thể nhận ra. Nhưng... có một điều là hình tượng A1 trong tôi đã rơi xuống một mảnh nhỏ, dù vậy lòng tin về lớp A1 hiền dịu giỏi giang vẫn còn khá lớn. Tôi chú ý tới cô gái đi theo sau cô ta, đeo kính tròn che nửa khuôn mặt, mái tóc dài thì cột xuống vắt sang hai bên vai, nhìn dáng vẻ của cô ấy giống như bị bắt nạt vậy.

"Tôi còn chưa chửi cho đã mà. Chặc, chưa chi đã đi rồi!" Ma Kết tiếc hận.

Đừng khẩu nghiệp như vậy Ma Kết, cậu không thấy cô ta vừa rủa chúng ta sao? Tôi chảy mồ hôi ròng.

"Cô nói rất đúng! Tôi thấy chửi cô ta như vậy vẫn chưa đủ sảng khoái, lẽ ra phải cho cô ta thêm vào cái tát." Cả cậu nữa Nhân Mã! Đừng gây chuyện! Tôi la hét trong tâm thức.

"Chúng ta đang ở trong tình hình bị xem xét khai trừ của Ban Giám hiệu, mọi hành động thiếu suy nghĩ sẽ khiến chúng ta bị khai trừ nhanh hơn thôi." Thiên Bình ra tiếng răn dạy.

"Đúng đúng! Cậu nói rất đúng." Và đương nhiên Nhân Mã cũng không phản bác.

Ha ha... đúng là chỉ có Thiên Bình mới khiến Nhân Mã bớt nhây, ngày trước đến cả tôi cũng không thể khiến cô ấy ngừng gây chuyện được.

"Mà... cô gái vừa đi sau 'Con chim loè loẹt' kia là ai vậy?" Xà Phu bỗng dưng có hứng thú với cô gái đó.

"Nếu mình không nhầm thì đó là Amanda..." Tôi trả lời.

"Là công chúa của Vương quốc Aladin và cây đèn thần xứ sở Nghìn lẻ một đêm." Bảo Bình nói thêm.

"Du học sinh?"

"Cũng có thể nói là như vậy. Tuy là được gọi là xứ sở nhưng Nghìn lẻ một đêm vẫn thuộc vùng đất Wonderland do White Queen lãnh đạo, chỉ là ngài ấy giao quyền cho một người khác quản lý thay vì nơi khá xa thôi, sa mạc mà." Lần này là Xà Phu.

Có vẻ như cậu ấy biết rất rõ về chuyện này. Tôi nhìn chằm chằm Xà Phu.

"Nhìn gì? Là do đó là nơi ở cũ của cha mình thôi. Vả lại cũng đi nhanh nhanh đi, các cậu đòi đến sớm mà." Xà Phu ha ha cười rồi thúc giục mọi người.

"Vậy đi thôi!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói: như đã hứa, mình đã đăng hai phần rồi nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com