Chương 41: Ngã rẽ - Khu vực Cấm (1)
"Cô nói cái gì?!" Ma Kết đập bàn giận dữ.
"Thì... thì là chuyện đó... đó." Tôi rụt rè trả lời.
Hic. Ma Kết tức giận thật đáng sợ mà...
"Bọn A1 chết tiệt đó! Chắc chắn bọn chúng đang trả thù chúng ta!!"
"Đó... Đó không phải là lỗi của lớp A1 đâu..." Tôi yếu ớt trả lời.
"Không được! Mình không thể để bọn chúng nó muốn làm gì thì làm được!" Nhân Mã xắn tay áo lên, bước nhanh về phía cửa.
Tôi cảm thấy có điều không ổn. Nhân Mã chắc chắn đã mất bình tĩnh và rồi cô ấy không biết bản thân sẽ làm ra điều gì tệ hại đâu.
Tôi nhanh chóng ôm eo, kéo cô ấy lại.
"Câụ định làm gì vậy?!"
"Đương nhiên là ra tóm cái tên cầm đầu ở cái lớp đó đánh một trận rồi! Họ phải trả lại tiết mục cho chúng ta!"
"Nhân Mã! Bình tĩnh, bình tĩnh nào... Đừng nên quá manh động như vậy." Tôi cố gắng khuyên nhủ, nhưng có vẻ cô ấy bị cơn tức dồn lên đầu rồi.
Đây thực là một chuyện không tốt chút nào. Chúng tôi có thể sẽ bị trừ điểm tổng kết nếu như gây ra một cuộc chiến không có sự đồng ý của giáo viên.
Giờ người làm dịu cô ấy lại được chỉ có một là mẹ của cô ấy, hai là người cô ấy thích - Thiên Bình.
Ngài Fairy Godmother thì không thể nào rồi. Đương nhiên chỉ còn mỗi Thiên Bình thôi.
Nhưng mà, vấn đề hiện tại là...
Thiên Bình đâu??
???
Đây thật sự là chuyện lớn!!
Trong một giây phút mơ màng, Nhân Mã đã thoát khỏi vòng tay tôi rồi phi như điên ra ngoài.
Không một ai ngăn cản cô ấy.
Ma Kết thì không nói làm gì vì cô ấy cũng đang rất tức giận. Xử Nữ thì vẫn luôn đứng về phía Ma Kết.
Bảo Bình... tôi nghĩ cậu ấy cũng không thể ngăn cản được cô ấy với cơ thể mảnh khảnh đấy đâu.
"Cậu nên đuổi theo Nhân Mã đi Cự Giải." Bảo Bình nói.
À phải rồi. Tôi nên chạy nhanh lên ngăn cản cô ấy trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.
Ôi Nữ Hoàng... Cầu mong cô ấy chưa thể kịp làm gì đó.
**********************************
Đã tầm 15 phút kể từ khi Nhân Mã tức giận rời KTX tìm lớp A1 trả thù.
Giờ cô ấy đang lang thang trên sân trường.
Lí do là tại sao ư?
Căn bản là cô ấy không biết đường đến lớp A1 chứ còn sao nữa.
Không một học sinh nào trừ chính học sinh lớp đó biết được khu KTX của lớp họ bởi vì Kết giới tồn tại.
Vậy nên việc Nhân Mã tìm được lớp A1 để trả thù là chuyện không thể nào xảy ra được. Nhưng cô ấy không biết điều này.
"Aaaa. Đáng lẽ ra mình phải mang theo bản đồ mới đúng!" Nhân Mã vò đầu bứt tai.
Mặc dù bản thân cô cũng chẳng biết nhìn bản đồ.
"Giờ phải làm sao đây? Hỏi giáo viên? Không... Thế thì mình bị phát hiện mất..." Nhân Mã cúi đầu tự hỏi.
"Có chuyện gì cần giúp đỡ sao?" Một tiếng nói dịu dàng vang lên.
Nhân Mã giật mình ngước lên. Nhìn thấy là ai xong, cô kích động đứng dậy.
"À... Thì ra là Kaguya - Lớp trưởng lớp A1. Tôi chính là đang tìm chị đấy!"
"Tìm chị?" Kaguya cười hiền lành trả lời.
"Chính chị là người đổi tiết mục làm nó bị trùng đúng không?! Chị chính là Hội trưởng Hội học sinh! Chị muốn làm gì chẳng được!"
"A... Có lẽ em đã hiểu nhầm gì rồi. Em có thể tìm đến Ban Tổ chức ở Hội trường để kháng nghị. Không hề có một sự bất công nào cả."
"Tôi không tin chị. Làm gì có ai lại tự thú nhận chuyện xấu mình làm chứ?"
"Haiz... Vậy thì em hãy cầm theo vật này coi như là 'con tin' vậy." Kaguya tháo chiếc vòng cổ trên cổ mình xuống rồi đưa cho Nhân Mã.
Nhân Mã cầm lấy rồi quan sát.
Đó là một chiếc vòng có dây làm bằng rễ tre được dát mỏng làm cho nó từ cứng rắn trở nên mềm mại, mặt hình trăng lưỡi liềm, ở giữa lại gắn một viên đá quý màu đỏ tươi, không phải là Ruby nhưng lại ẩn chứa một thứ gì đó.
Có vẻ đây là một bảo vật cổ truyền? Nhân Mã nghĩ thầm.
"Vậy nhé. Chị hiện tại có việc, em hãy đi một mình đi vậy." Nói rồi Kaguya rời khỏi đó.
Mặc dù vẫn không tin tưởng Kaguya lắm nhưng Nhân Mã vẫn để cô đi. Khi đó Nhân Mã cũng cảm thấy khó hiểu là tại sao cô lại dễ dàng cho Kaguya đi như vậy?
Nhưng khi nhìn vào mặt dây chuyền, cô không để ý đến gì khác ngoài việc tìm đến Hội trường tìm Ban Tổ chức.
Nhân Mã lại đến nơi có hai ngã rẽ mà Cự Giải đã từng đi đến. Khác với Cự Giải, Nhân Mã không hề do dự mà chọn ngay ngã rẽ mà cô muốn đi.
Cô chọn bên trái.
Và không bao lâu khi Nhân Mã bước vào Ngã rẽ đó, Cự Giải đã đuổi đến.
Chỉ là đã muộn một bước.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ôi không không không...
Nhân Mã đã đi con đường nào rồi??
Là trái hay là phải??
Không... Lẽ ra mình phải quan tâm là cô ấy đã bước vào khu vực cấm mới đúng chứ?!
Chuyện lớn, chuyện lớn rồi...
Giờ tôi phải làm gì đây?
Từ bỏ vì không muốn vi phạm luật của trường hay là bất chấp tất cả mà xông vào?
Mà có bất chấp tất cả thì phải vào trái hay vào phải mới được chứ??
Thật là...
"Làm gì vậy?" Một giọng nói bỗng dưng vang lên.
"A!!!" Tôi hét toáng lên.
"... Im lặng." Người đó bịt miệng tôi lại.
Tôi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Bấy giờ tôi mới nhìn kĩ người này là ai. Còn không phải là Song Tử sao?
Không thể trách tôi vì đã không nhận ra giọng nói của cậu bạn cùng lớp này được.
Căn bản tôi và cậu ấy không trò chuyện cùng nhau nhiều (hầu như không có gặp mặt)... Tôi cũng không nhớ ra giọng cậu ấy là như nào nữa.
"Tại sao cậu lại ở đây vậy, Song Tử?" Tôi thắc mắc.
"Ngủ."
Ngắn gọn và súc tích. Tôi đã hiểu rồi.
Song Tử mặc kệ tôi đang đứng đó suy tư, cậu ấy bước vào một Ngã rẽ.
Tôi ngạc nhiên khi thấy cậu ấy đi như vậy. Chẳng lẽ bên đó không phải Khu vực cấm sao?
Vậy chắc Nhân Mã ở bên đó rồi. Tôi nghĩ thế.
Và tôi đã chọn theo Song Tử, đi vào Ngã rẽ bên phải.
Nếu như nhìn 2 ngã rẽ từ ngoài thì tôi có thể thấy được là bên trái sẽ dẫn ra một khu rừng nào đó ở trong trường còn bên phải sẽ dẫn vào một toà nhà nào đó. Bởi vì tôi thấy bên phải thì được lát gạch còn bên trái thì không.
Nhưng có lẽ tôi đã quá ngây thơ rồi...
Ai mà ngờ được phía cuối của con đường lại là một Khu rừng chứ?
Mà... Tôi cảm thấy nơi này thật quen thuộc...
Một khu rừng... như thời kì nguyên thủy?!
Chẳng lẽ tôi lại vào căn phòng trong Bách Thú Viên rồi??
------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: có phải tôi đã bỏ lỡ quyển này hơi lâu đến nỗi mọi người tưởng drop rồi không :V... Thật ra tại tôi mới lên Đại học nên còn đang bỡ ngỡ làm quen nên mới quên thôi. Nhưng mà khi nào rảnh rỗi thì hứa sẽ viết tiếp mà. Truyện cũng đã được ghi theo 1 dàn bài rồi nên cũng không lo quên chi tiết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com