Chương 63: Vu oan (2)
"Đến nơi rồi." Thầy Mad Hatter nói.
Trước mắt tôi là một khu ký túc xá to lớn và đẹp đẽ hơn khu ký túc xá của lớp chúng tôi rất nhiều. Giữa sân có một đài phun nước, cây cối xung quanh được cắt tỉa thành những khối hình vuông vức, trông vô cùng gọn gàng, khác hẳn với khu vườn đầy hoa lá mọc lởm chởm của thầy Mad Hatter... Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ tới chuyện này.
Hiện tại tôi đang đi cùng một người bị tình nghi là kẻ đứng sau mớ hỗn độn trong trường - Ma Kết. Mặc dù tôi biết cô ấy vô tội nhưng tôi cần phải chuẩn bị bằng chứng để chứng minh điều này chứ? Hai bàn tay trắng khác nào tự chui đầu vào lưới đâu?
Tôi khóc không ra nước mắt.
Ma Kết không hiểu tại sao trông tôi lại mếu máo như vậy. Cô ấy liếc nhìn tôi bằng một ánh mắt khinh bỉ rồi tiếp tục bước về phía trước.
"Cô đang sợ đấy à?" Bỗng nhiên giọng nói của Ma Kết vang lên.
Tôi giật mình ngước mặt lên nhìn Ma Kết. Trong phút chốc, tôi không thể đoán được câu nói vừa rồi của Ma Kết là đang hướng về tôi hay là về Bảo Bình. Bởi vì Bảo Bình thì đang ở bên cô ấy còn tôi thì tụt lại ở phía sau. Vả lại tôi cũng không thể nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt để có thể đoán được cô ấy đang nói ai.
Tôi nghĩ là cô ấy đang nói tôi. Vì vậy tôi định mở miệng trả lời, nhưng Bảo Bình lại nói trước.
"Ở bên cậu thì mình không sợ gì cả."
"Hửm? Miệng cô dẻo thật đấy? Cô vừa suýt chết cơ mà?"
"Nhưng bây giờ mình không sao rồi mà."
"... Đừng làm như vậy nữa. Dù cô có 100 cái mạng cũng không thể làm hại bản thân mình như vậy đâu."
"Mình không làm hại bản thân, mình chỉ làm điều đúng đắn."
"..."
Ừm... có lẽ vừa rồi Ma Kết không phải hỏi tôi đâu. May mắn là tôi không trả lời... nếu không tôi sẽ xấu hổ chết mất.
Hình như hai người họ đang nhắc lại về việc bị thương của Bảo Bình. Tôi không có mặt ở đó nhưng trong lời kể qua loa của Ma Kết và thái độ hiện tại thì tôi vẫn đoán được đôi chút.
Tôi cảm thấy trong thâm tâm của Ma Kết dường như vẫn còn tồn tại cảm giác tội lỗi. Mặc dù trông có vẻ Ma Kết không muốn dính dáng gì đến Bảo Bình nữa nhưng thỉnh thoảng đôi mắt vẫn hướng về phía đó.
Tại sao cô ấy lại không chịu thành thật một chút nhỉ? Tôi thở dài.
"Này! Tự nhiên cô thở dài làm gì thế hả?" Ma Kết nghe thấy tiếng thở của tôi phát ra nên đã quay lại nhìn.
"À. Không! Không có gì đâu!" Tôi giật mình sợ hãi, vội vàng xua tay phủ nhận.
Hiện tại chúng tôi đang đứng trước cánh cửa vào trong ký túc xá giáo viên. Mặt mày của ai nấy đều có ít nhiều sự trầm trọng. Nhất là Ma Kết.
Tôi không biết thứ đang chờ đợi chúng tôi sau cánh cửa bạc lộng lẫy này là gì. Trực giác của tôi đang rung lên những hồi chuông cảnh báo, rằng có những đôi mắt rắn độc đang dõi theo từng hành động của chúng tôi, chờ chúng tôi lại gần và phóng nọc độc. Trong những đôi mắt đó, tôi nhận ra một đôi mắt quen thuộc.
Kaguya cũng đang ở bên trong.
Thật kỳ lạ khi sự nhạy cảm của tôi lại càng ngày càng mạnh lên nhiều như vậy. Nó không tốt chút nào mà toàn mang lại cho tôi những cảm xúc tệ.
Tôi sợ hãi.
Tôi muốn bỏ chạy.
Nhưng đôi chân tôi từ chối việc di chuyển.
Thầy Mad Hatter bước lên phía trước, duỗi tay đẩy nhẹ cánh cửa ra. Ngay lập tức, chúng tôi bị hút vào bên trong rồi cánh cửa lại tự động đóng sầm lại.
Tôi chống tay xuống đất rồi đứng dậy. Xung quanh bỗng nhiên bừng sáng khiến tôi phải nhắm đôi mắt của mình lại một lúc. Cho đến khi tôi mở to con mắt của mình ra, trước mặt tôi các thầy cô giáo đang ngồi đặt tay trên chiếc bàn dài đối diện với tôi, trung tâm là Fairy Godmother. Còn bao vây xung quanh là... những học sinh khác?
Tôi không nhìn rõ có những học sinh đang ở đây. Khuôn mặt của họ như bị một lớp sương đen che phủ, khó có thể nhận diện được.
Ma Kết... Ma Kết đang bị nhốt trong một chiếc lồng sắt. Nét mặt cô ấy hiện rõ sự bất mãn nhưng vẫn đứng khoanh tay và yên lặng không nói gì.
"Kẻ tội đồ Ma Kết, ngươi có lời gì muốn biện minh cho tội lỗi của mình không?" Giọng nói của Fairy Godmother lạnh lùng vang lên.
"Tội lỗi? Bà kể xem tôi đã phạm tội gì?" Ma Kết nhếch môi đáp lại.
"Ma Kết, ngươi là người đã sử dụng ma thuật đen triệu hồi Maleficent thoát khỏi Đảo Ác Nhân vào bốn ngày trước, đồng thời còn mang cả Uế tới tấn công trường học, âm mưu phá huỷ thành quả của ngài White Queen. Nhiêu đây tội cũng có thể khiến ngươi bị đày ra đảo như mẹ của ngươi vậy."
"Là vậy sao? Chứng cứ đâu?" Ma Kết vẫn ung dung nói.
"Chúng tôi đã tìm thấy dấu tích sử dụng ma thuật của em ở Quảng trường..." Một người giáo viên đứng dậy nói.
"Đúng là tôi đã sử dụng ma thuật ở Quảng trường..." Ma Kết lấy ngón tay quấn sợi tóc của mình, cô ấy chậm rãi nói.
"Nhưng mà đó đâu phải là phép Triệu Hồi? Đó chỉ là một phép Doạ Nạt bình thường thôi mà."
Fairy Godmother nhìn về phía vị giáo viên vừa lên tiếng và hỏi.
"Có đúng như vậy không?"
"À... thưa ngài Fairy Godmother..."
"Này này. Đừng bảo một giáo viên dạy một đám học sinh mà lại không phân biệt được đâu là dấu tích của phép thuật Triệu Hồi và phép thuật Doạ Nạt đó nhé? Thật là nực cười mà." Ma Kết nở nụ cười khinh bỉ.
"Tuy dấu tích đó đúng là lượng ma thuật còn sót của phép Doạ Nạt, nhưng chính nó lại là nguồn ma thuật khiến ma pháp trận Triệu Hồi ở bên dưới Quảng trường hoạt động." Một vị giáo viên khác nói.
"Ma pháp trận? Chưa từng nghe qua." Ma Kết lạnh nhạt nói.
"Cô đang phủ nhận đó sao? Nếu không phải cô thì ai lại muốn triệu hồi Maleficent chứ?!"
"Phải đó! Nếu không nhờ vào ngài White Queen có khi chúng ta đã bị Maleficent tấn công rồi!"
Học sinh xung quanh bắt đầu lớn tiếng bàn tán. Tôi nhìn sang bọn họ, vẫn chỉ là những khuôn mặt bị sương đen che phủ, không thể xác định được ai với ai. Tại sao lại có hiện tượng lạ như vậy chứ? Đã vậy còn không có ai phát hiện ra trừ tôi... Tôi bị ảo giác sao?
"Chắc các người không biết một sự thật, đó là Tiên Hắc Ám không ai sử dụng Ma Pháp Trận." Ma Kết nhàn nhã nói.
"Bởi vì sao?" Ma Kết mỉm cười.
"Bởi vì nguồn ma lực vô cùng dồi dào của họ khiến họ không cần phải dựa vào những thứ phụ trợ như Ma Pháp Trận. Nói cách khác, chúng tôi khinh thường phải sử dụng thứ đó!"
"Hừ! Dối trá cả thôi..."
Những người khác có lẽ sẽ coi đó chỉ là một lời nói dối, nhưng tôi hiểu rất rõ Ma Kết đang nói thật. Nghe những lời nói phủ nhận sự kiêu ngạo của cô ấy khiến tôi có chút tức giận. Sự can đảm của tôi bỗng tăng vọt lên làm cho tôi mở miệng la lớn:
"Thưa cô Fairy Godmother! Em có thể làm chứng rằng Ma Kết không hề tạo ra Ma Pháp Trận!"
"... Cự Giải? Em có biết em đang nói gì không?" Fairy Godmother đẩy cặp kính nhỏ trên mũi, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía tôi. Tôi có chút run sợ... nhưng tôi vẫn tiếp tục nói.
"Em làm chứng rằng Ma Kết không hề tạo ra Ma Pháp Trận. Cô ấy không có thời gian tạo ra nói vì cô ấy luôn ở trong ký túc xá vào thời gian rảnh."
"Em có biết bao che cho tội phạm có thể khiến em bị đuổi học không?" Fairy Godmother nói.
"Em..."
"Thưa cô Fairy Godmother, em cũng xin làm chứng cho Ma Kết." Bất ngờ giọng nói của Bảo Bình cũng vang lên.
Tôi đang thắc mắc là tại sao lại không nhìn thấy Bảo Bình, cuối cùng thì cậu ấy cũng đã xuất hiện. Khuôn mặt Bảo Bình vẫn rất rõ ràng, không hề có sương đen bao phủ. Điều này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi vẫn không thể xác định được thứ trên mặt của những học sinh khác là cái gì. Vả lại... tôi có cảm giác Kaguya đang ở trong đây, nhưng tôi lại không thể biết được vị trí của người đó là ở chỗ nào...
Bảo Bình mỉm cười tiến lại gần chiếc lồng sắt đang giam giữ Ma Kết, thấy vậy tôi cũng chạy theo sau. Ma Kết chỉ liếc một cái rồi quay tiếp tục hướng mắt về phía Fairy Godmother.
"Hai Hậu duệ Sáng các em... Hừm. Tạm gác lại vấn đề này một bên. Chuyển sang tội thứ hai đi."
"Vâng, thưa ngài." Vị giáo viên trước đó vừa đứng dậy đưa ra bằng chứng về việc tìm thấy dấu tích ma thuật của Ma Kết tiếp tục nói:
"Khoảng 10 giờ sáng hôm qua, chúng tôi đã phát hiện kết giới vây quanh ký túc xá khu vực lớp Z có dấu hiệu bị phá vỡ. Ngay sau đó, chúng tôi có cử một số tinh linh đến để xem xét tình hình thì phát hiện toàn bộ học sinh trong lớp đó đều đã trốn thoát. Bắt đầu từ lúc đấy, học sinh trong trường xuất hiện một số biểu hiện lạ, rồi một thời gian không dài sau đó chính chúng lại bị biến thành những con quái vật mất hết lý trí tấn công những kẻ xung quanh. Vậy nên chúng tôi khẳng định trong khoảng thời gian mất tích, Ma Kết đã sử dụng ma thuật đen trái phép nhằm phục vụ cho việc phá huỷ..."
"Khoan đã nào? Việc tôi mất tích thì có liên quan gì đến việc tôi phá huỷ trường học? Trông tôi có vẻ rảnh rỗi như vậy sao?" Ma Kết ngắt lời.
"Thưa cô Fairy Godmother, em..."
"Đừng mở lời quá sớm Cự Giải. Tôi không muốn phải đưa ra hình phạt vì em đã bao che cho tội phạm."
Lời nói của Fairy Godmother đã khiến tôi khựng lại một chút. Hành động trước đấy của tôi không khiến bà ấy phải nhắc nhở như bây giờ. Dường như tôi có thể nghe thấy được tiếng cười đắc ý của một ai đó trong đám học sinh mặt che phủ bởi lớp sương đen kia, một tiếng cười quen thuộc đến sởn gai ốc.
Là do họ đang nắm một bằng chứng chứng minh mọi chuyện là do Ma Kết làm sao? Sao họ lại có thể tự tin như vậy được khi việc đó là không có thật?
"Thưa cô Fairy Godmother, Ma Kết không hề mất tích, cô ấy đã ở cùng với em và sáu người khác." Mặc kệ những lời 'nhắc nhở', Bảo Bình vẫn bình tĩnh làm nhân chứng cho Ma Kết.
"Bảo Bình. Cứ như thế này em sẽ bị phạm vào tội bao che đấy." Fairy Godmother liếc nhìn Bảo Bình với ánh mắt sắc bén.
"Em không hề phạm tội gì cả. Em chỉ đang nói sự thật thôi." Bảo Bình mỉm cười đáp lại.
"Vậy thì... chúng ta sẽ gọi nhân chứng, người đã chứng kiến Ma Kết sử dụng ma thuật đen."
Từ trong đám học sinh không rõ khuôn mặt đó, một học sinh bước ra trước mặt Hội đồng giáo viên và chào hỏi.
Nhưng mà... thầy Mad Hatter không phải đã nói Flogany chính là người đã vu oan cho Ma Kết sao? Tại sao người bước ra lại mặc đồng phục nam? Lại còn... có chút quen thuộc...
"Em làm chứng, Ma Kết đã sử dụng ma thuật đen tấn công Nhân Mã, làm cho cô ấy tạm thời mất tích rồi còn tạo ra những con quái vật bên trong trường."
Là ai vậy?
Không đợi tôi phải thắc mắc quá lâu, Ma Kết đã thốt lên một tiếng:
"Thiên Bình?!"
!?
Đó là... Thiên Bình?! Nhưng tại sao... tôi vẫn không nhận rõ khuôn mặt đấy?
Quan trọng hơn là tại sao cậu ấy lại lên làm chứng chống lại Ma Kết chứ?! Và cả đám Nhân Mã đi đâu rồi??
"Thiên Bình. Cậu đang nói sai sự thật." Ma Kết nhíu cặp chân mày lại. Có lẽ cô ấy cũng không hiểu tại sao Thiên Bình lại làm vậy giống như tôi.
Tôi định tiến lên nắm lấy bờ vai của Thiên Bình để mong cậu ấy có thể giải đáp những thắc mắc của tôi. Chỉ có điều tôi chưa kịp làm vậy, một bàn tay khác đã kéo tôi lại.
Tôi cứ ngỡ như Bảo Bình đang ngăn tôi lại nhưng sự nắm bắt chặt chẽ như muốn bẻ gãy cánh tay tôi đã khiến tôi nhận ra nó không phải.
Đây... không phải là bàn tay của Bảo Bình...
Mà là... của Kaguya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com