Ngoại truyện: Sinh nhật của Cự Giải
Tôi có một giấc mơ về thuở còn nhỏ, đúng hơn... nó là một hồi ức.
Về sinh nhật của tôi năm 6 tuổi...
Đó là lần đầu tiên, tôi... chỉ có một mình trong ngày sinh nhật của chính bản thân mình.
Sáng hôm đó, trong niềm hân hoan đón chờ những phúc lành của nắng sớm, tôi thức dậy, chọn lựa cho mình bộ váy rực rỡ nhất.
Tôi đã thay quần áo và nằm trên giường của mình đợi cha mẹ tới...
Rất lâu... Rất lâu... Tôi đã đợi ở trong phòng rất lâu...
Nhưng không có một ai đến cả...
Đến tận khi đói lả, nằm gục trên giường, tôi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.
Chắc chắn là cha mẹ tới!
Với suy nghĩ như vậy, tôi nhảy xuống giường, chải vuốt lại váy tóc cho tử tế rồi đi mở cửa.
'Cạch!'
"Chào công chúa, đây là bữa sáng của ngài."
Nụ cười trên khuôn mặt tôi nhạt dần. Đó chỉ là một vị nữ hầu.
"Mang vào đi." Tôi lách người để nữ hầu mang đồ ăn sáng vào và đặt ở trên bàn.
"Mời công chúa."
Nhìn vị nữ hầu dọn đồ xong, đang đứng bên cạnh bàn. Tôi chậm rãi ngồi xuống, ăn cái bữa sáng bình thường không có gì đặc biệt này.
"Nay... Cha mẹ ta không tới sao?" Tôi không nhịn được đưa ra câu hỏi cho nữ hầu.
"Thưa công chúa, nay là ngày Đại sứ của Vương quốc 'Beauty and The Beast' đến thăm vương quốc này nên Đức Vua và Hoàng Hậu đã đi tiếp đón họ từ sớm rồi ạ."
"...vậy sao? Thế thì không thể trách ai được rồi..." Dù vậy, tôi vẫn vô cùng ủ rũ.
Song, tôi lại nhanh chóng phục hồi sức sống lại.
Không sao cả. Quốc sự là việc quan trọng. Tôi không nên làm phiền cha mẹ.
Dù gì... Dù gì thì tôi vẫn còn Nhân Mã cơ mà!
"Đúng rồi! Nhân Mã đang ở đâu vậy?" Tôi hỏi nữ hầu.
"Thưa Công chúa... Nhân Mã tiểu thư vừa quay về Khu rừng Thần tiên cùng ngài Fairy Godmother rồi ạ."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chưa bao giờ tôi lại thấy cô đơn như vậy.
Cha mẹ thì bận quốc sự...
Người bạn thân nhất lại rời đi vào đúng ngày sinh nhật của tôi...
Cô ấy còn không nhắn nhủ gì cho tôi cả... Cô ấy đã quên sinh nhật tôi rồi sao?
Tôi muốn khóc quá... Nhưng tôi muốn để ai biết cả.
Nếu tôi mà khóc ở đây, chắc chắn sẽ làm cha mẹ phiền lòng, không chú tâm vào quốc sự được.
Vì thế... Chỉ một hôm thôi... Tôi muốn trốn khỏi Hoàng cung...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi không biết mình đã đi bao lâu. Tôi đã chui qua lỗ hở bí mật ở bức tường rào của Toà lâu đài và đi ra ngoài, về phía ngọn núi đằng sau Toà thành.
Cảnh sắc xung quanh ngày càng lạ lẫm, cây cối mọc um tùm. Không giống Khu rừng Cổ Tích hay Khu rừng Thần Tiên gì cả, Khu rừng trên ngọn núi này thật sự hoang vu.
Thật kì lạ khi một ngọn núi đằng sau toà thành chính của vương quốc lại giống như một ngọn núi hoang như vậy.
Không có ai khai phá nơi này sao? Tôi vừa đi vừa nghĩ.
Xung quanh không có lấy một tiếng chim hót, chỉ có tiếng bước chân sột soạt của tôi đẫm lên cỏ dại.
Bỗng nhiên, tôi thấy một bóng trắng vụt qua. Tôi sửng sốt, tò mò chạy theo.
Tôi cố gắng nhìn kỹ vào cái bóng trắng đó. Và rồi kinh ngạc khi phát hiện, hoá ra là một chú thỏ trắng mặc một bộ quần áo người hầu, đội mũ và cầm chiếc đồng hồ quả lắc.
Một sinh vật cổ tích sao? Chẳng lẽ nơi này còn có người khác?
Tôi còn nghe được tiếng chú thỏ trắng này còn đang luôn miệng nói:
"Trễ rồi. Không kịp mất. Trễ mất thôi..."
Tôi bám theo chú thỏ đó cho đến khi tới một cái cây cổ thụ. Chú thỏ bị bỗng dưng biến mất, không thấy tung tích.
Tôi đã tìm chú thỏ xung quanh rất lâu... Nhưng không thấy gì cả.
"Đến cả Thượng thần cũng muốn mình ở một mình trong ngày hôm nay sao...?" Tôi ngồi sục xuống, dựa lưng vào cây cổ thụ, dùng đôi tay bé nhỏ của mình ôm lấy đầu gối.
Nhìn bầu trời trong xanh và những đám mây trắng muốt... Đó là một bầu trời thật đẹp... Đúng không?
Nhưng mà tại sao... tầm nhìn của tôi ngày càng mờ mịt như thế này?
Những dòng nước mắt lăn dài trên má.
Tôi khóc.
Tiếng khóc ngày càng vang dội, tựa nhưng sự tĩnh lặng của khu rừng đã góp phần làm tiếng khóc của tôi to lên.
Tôi thật sự cô đơn...
"Vì sao bạn lại khóc?" Một giọng nói vang lên.
Tôi giật mình ngẩn mặt lên, nhìn về trước.
Trước mắt tôi là một cô bé rất dễ thương... có lẽ là vậy?
Tôi không còn nhớ khuôn mặt của người đó ra sao. Tôi chỉ nhớ tới mái tóc vàng óng tựa như ánh mặt trời và đôi mắt xanh của cô bé ấy.
Đó không phải là màu xanh lam của bầu trời, cũng không phải là màu xanh của cỏ cây...
Đôi mắt đó... rực rỡ như màu của viên ngọc bích* tinh khiết nhất.
"Bạn là ai vậy?" Tôi sụt sịt cái mũi như sắp chảy đến nơi của mình, hỏi cô bé ấy.
"Hãy gọi mình là -----."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sự xuất hiện của người bạn mới này đã làm cho một ngày sinh nhật buồn bã của tôi trở nên thật vui vẻ.
Cô ấy mang tôi đi khắp nơi, dạo chơi trong khu rừng, gặp gỡ những sinh vật kỳ bí mà nãy giờ tôi chưa nhìn thấy. Rồi còn dẫn tôi ăn Nấm thu nhỏ, Quả phóng to, làm tôi trải nghiệm những cảm giác mới lạ.
Nhưng...
Nhìn mặt trời ngày càng lấp mình xuống dưới của đường chân trời, tôi đã biết, thời gian của tôi sắp hết rồi.
Tôi không thể bỏ nhà đi tận một ngày được.
Tôi cần phải trở về.
Nghĩ tới đây, khuôn mặt tôi ủ rũ, đôi mắt lại bắt đầu ướt át lên.
Thấy vậy, cô bé đó nói.
"Chúng ta có ánh mắt giống nhau nhỉ?"
"Không thể nào... màu mắt của mình chỉ là một màu xanh ngọc** xỉn màu thôi..." Tôi gục đầu xuống trả lời.
Cô bé ấy để hai bàn tay lên đôi má của tôi, nâng khuôn mặt tôi:
"Chẳng phải giống lắm sao? Một màu xanh lấp lánh đây nè~"
Có lẽ cô ấy đang nói về đôi mắt ướt sũng của tôi, sự phản chiếu của ánh mặt trời chiếu lên giọt nước mắt khiến nó trở nên chói loá một cách đẹp đẽ.
Khi đó tôi thật sự rất vui khi nghe được lời nói của cô ấy.
(Dù cho tôi đến giờ vẫn không thể hiểu nổi tại sao cô ấy lại nhìn nhầm hai màu xanh như vậy là giống nhau.)
Tôi cất bước quay trở về nhà.
Cảm giác lo lắng trong tôi bỗng chốc hiện lên.
Lỡ sao cha mẹ tìm mình khắp nơi tưởng mình bị bắt cóc thì sao?
Lỡ đâu Nhân Mã quay về bất chợt tìm tôi thì sao?
Những câu hỏi liên tiếp nảy sinh...
Rồi tôi nghe thấy tiếng mẹ.
"Cự Giải!!!!!"
Tôi thấy mẹ tôi đang chạy đến trước mặt tôi, mẹ đã ôm tôi vào lòng thật chặt.
"Con có biết mẹ lo cho con lắm không? Sao con lại bỏ đi đâu thế?!" Mẹ nứt nở nói.
Phía sau, tôi cũng thấy cha tôi chạy tới , nghiêm mặt khiển trách. Có lẽ tôi đã sợ một trước nếu như không thấy đầu tóc rối bù xù khác hẳn mọi ngày của cha.
"Con... Con xin lỗi."
"Thôi không sao..." Cha thở dài.
"Hãy cùng nhau quay về bữa tiệc sinh nhật của con nào. Cả Nhân Mã cũng đang có món quà dành cho con đấy."
!!!
"Thật sao?!"
"Đương nhiên là thật rồi con gái." Mẹ cười hiền từ, bế tôi trên tay.
"Con... đã tưởng mọi người quên rồi."
"Không đâu, cha mẹ sẽ không bao giờ quên ngày thiên sứ bé bỏng ra đời..."
Nghe những lời như vậy, tôi cũng ngượng ngùng gục mặt lên vai của mẹ.
Trước khi lên xe ngựa, tôi có ngước nhìn về phía sau một chút.
Cái nơi đáng lẽ ra phải có ngọn núi đó... nay đã chỉ còn là một mảnh đất trống.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'Reenggg'
Tiếng chuông của đồng hồ báo thức vang lên.
Tôi mơ màng thức dậy, nhìn về phía của đồng hồ.
Chỉ là một giấc ngủ bình thường, nhưng lại mang cho tôi đầy đủ những xúc cảm về một kỉ niệm đang nhớ.
Tôi rời giường, chuẩn bị mọi thứ rồi định mở cửa bước xuống nấu ăn vì ca trực hôm nay của mình.
'Bùm!' Một tiếng pháo nổ ra.
"Chúc mừng sinh nhật Cự Giải~!" Nhân Mã ngay lập tức nhào đến khi thấy tôi mở cửa.
"Tuổi mới vui vẻ nha Cự Giải." Bạch Dương chúc mừng.
"Sinh nhật... vui... vẻ...zZ..zzZ" Vừa chúc xong Song Tử đã lăn ra ngủ.
"Chúc mừng ngày mi già đi một tuổi nha~" Đúng như trông chờ đến từ Ma Kết.
"Tôi cũng như trên~" Cũng không có gì bất ngờ khi Xử Nữ cũng vậy.
Rồi lần lượt mọi người (kể cả là người lạnh lùng như Thiên Yết) gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tôi và gửi tặng tôi những món quà.
Không xong rồi.
Bệnh mít ướt của tôi lại bắt đầu tái phát.
Tôi rưng rưng đôi mắt ướt sững của mình nhìn vào từng người đang có mặt ở đây. Nở một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt đang dong đầy nước mắt.
"Mọi người... Mình thật sự... vô cùng yêu quý mọi người... rất rất nhiều!"
*
******************************
Tác giả có lời muốn nói: hãy tha thứ cho con tác giả này, vì đã ích kỉ đến nay viết mỗi sinh nhật của Cự Giải. Tại nay cũng là sinh nhật của tác giả 😅
*Xanh ngọc bích là gồm các sắc độ của màu xanh lục và màu xanh lục gần chuyển sang lam, không phải là Sapphire nha.
Đây là Ngọc bích hay còn được gọi là Ngọc lục bảo.
Còn này là Sapphire, dịch ra là Lam ngọc.
**Xem lại hình giả thuyết của Cự Giải ở Hồ sơ để thấy màu xanh ngọc đó, ý của Cự Giải không phải là màu xanh ngọc bích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com