Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

"Đồ đã giao qua bên đó chưa?"

Trong văn phòng tầng cao của Thẩm thị, Thẩm Thù Bách đang đứng trước bàn thờ, nghiêm túc thắp ba nén hương trước Thần Tài vẫn còn phủ lụa đỏ.

Trâu bí thư nhanh nhẹn đáp: "Rồi, tôi tự mình mang qua."

Thẩm Thù Bách thuận miệng hỏi: "Gửi cái gì?"

Trâu bí thư: "Bánh kem."

Thẩm Thù Bách: "......"

Trâu bí thư: "Tám tầng."

"......"

Thẩm Thù Bách giật mình, bóp gãy que hương trên tay. Hắn quay phắt lại: "Trâu bí thư, cậu là nội gián Lệ thị cài vào phải không? Mang bánh qua đó là chúc mừng người ta chơi khăm thành công hả?"

Hôm qua cãi nhau với Tần Ninh Ninh một trận, về nhà rồi, Thẩm Thù Bách mới chịu khó nghĩ lại và phát hiện quả thật có người động tay vào trái cây.

Mấy quả tâm huyết lựa chọn cho người yêu toàn biến thành dưa vẹo táo nứt, vừa cắn vào đã chua đến ê răng!

Thẩm Thù Bách tức đến độ lật tung người bên cạnh tra xét một lượt, tra đến siêu thị, rồi lần theo camera. Tận mắt hắn thấy Lệ Vấn Chiêu đứng nép góc tường sai Cảnh quản gia ra tay.

Thẩm Thù Bách suýt thì tức đến ói máu. Lệ Vấn Chiêu, một tay bá tổng nghiêm túc lạnh lùng, sao lại học được chiêu trò hạ lưu thế này?!

Không cam lòng, hắn sai Trâu bí thư "trả đòn", dằn mặt đối phương.

Ai ngờ đối phương trả đòn theo cách... gởi bánh kem?

Hắn còn tức hơn.

Thẩm Thù Bách giận dữ: "Nếu cậu không phải nằm vùng, vậy sao lại tự tiện mang bánh kem sang đó?!"

Trâu bí thư bình thản: "Ý tôi là... bánh tám tầng – ám chỉ Lệ thị tám tầng nữa là tiêu."

"......"

Không gian yên tĩnh kéo dài. Thẩm Thù Bách cảm thấy mình bị sỉ nhục.

"Cậu đùa tôi đấy à?!" Hắn giận đến nói năng lộn xộn. "Ai hiểu được cái ám chỉ quái gở của cậu?! Biết đâu bọn họ đang tổ chức ăn mừng!"

Trâu bí thư gõ nhẹ điện thoại, mở hình ảnh ra: "Lệ thị đã phản công rồi."

Thẩm Thù Bách ngẩn người: "Phản công gì cơ?"

Trâu bí thư đưa hình ảnh lên. "Tôi vừa chụp được. Bọn họ cho người đặt một pho tượng ngay trước công ty."

Trong ảnh là xe tải đậu ở cổng Lệ thị, Cảnh quản gia và Lệ tam thiếu đứng ra nhận tượng, có cả công nhân hỗ trợ khiêng vào.

Thẩm Thù Bách nheo mắt: "Là cái gì?"

Trâu bí thư zoom hình: "Là tượng Lưu Bị. Theo tôi đoán... họ muốn nói là, chúng ta mãi mãi là em trai."

"......"

Thẩm Thù Bách muốn ói máu.

Đây là cái trò gì?!

Năm xưa Lệ thị còn đấu bằng thủ đoạn cao cấp—hôm nay giành đất, mai đấu giá, mốt chặn hợp đồng—giờ thì biến thành ném bánh kem, dựng tượng?

Hắn ngửa đầu gào thét trong lòng: Cái loại thương chiến trẻ trâu này là sao chứ?!

"Trâu bí thư, gỡ ngay Quan Vũ ngoài cửa xuống!"

"Thế còn Lệ thị bên kia?"

"Đừng đụng vào. Đã muốn chơi trò thấp cấp thì... ngươi trước—"

Bịch bịch bịch.

Cửa bật mở. Trợ lý xách một cái túi da rắn bước vào: "Thẩm tổng, Lệ thị gửi cho ngài một ít đặc sản."

Thẩm Thù Bách: "???"

Trâu bí thư mở túi ra. Bên trong đầy... măng non.

Thẩm Thù Bách ngơ ngác: "Lệ Vấn Chiêu điên rồi à? Gửi tôi măng khô làm gì?"

Trâu bí thư quan sát rồi nói: "Tôi đoán... bọn họ có ý nói: 'Ngài – măng – về – nhà'."

Thẩm Thù Bách: "............"

Hắn tức đến đỏ mặt tía tai: "Trâu bí thư! Đi vớt hết cá chép trước công ty bọn họ lên hầm canh! Rồi đem Lệ Vấn Chiêu—cái tên điên này—mời uống canh mát gan!"

Trâu bí thư: "......"

·
·

Lệ thị.

Trước cổng chính, Lệ Đình đang đích thân chỉ huy công nhân đặt pho tượng vào giữa hồ sen. Bên dưới có cá chép, tiểu suối, vòi phun nước—không khí cổ trang mười phần.

Cảnh Nghi liếc nhìn hai bên cổng chính, khẽ nói: "Tam thiếu gia, tôi thấy thế này hơi quá rồi."

Lệ Đình quay đầu cười: "Chỗ nào quá?"

Cảnh Nghi chỉ vào hai bên: "Quá chói mắt. Người ta nhìn vô, tưởng công ty mình là tổ chức thờ phụng thần linh gì đó ấy chứ."

[Không lợi cho quan hệ hợp tác làm ăn chút nào.]

Lệ Đình nghe cũng có lý, nghiêm túc gật đầu: "Ừ nhỉ, vậy giờ đặt ở đâu thì hợp?"

Cảnh Nghi phun ra một câu chấn động: "Khảm vô tường đi."

"!!!" Lệ Đình nhìn pho tượng, trợn mắt: "Làm vậy thì đắc tội Lưu Bị chết mất."

Này không khéo, chẳng những đắc tội Lưu Bị, nói không chừng Quan Vũ còn xách Thanh Long Yển Nguyệt Đao đến chém cả công ty.

Cảnh Nghi sửa lại: "Ý tôi là... đào một hốc trong tường sảnh chính, nhét tượng vào đó, bên ngoài lắp kính."

Lệ Đình hết nói nổi: "...... Cảnh quản gia, cái đó gọi là tủ kính."

Cảnh Nghi sững người, bừng tỉnh: "À đúng rồi, chính là tủ kính!"

Lệ Đình cười khùng khục: "Cảnh quản gia, từ ngữ của ngươi đúng là dễ làm người ta rớt tim."

Cảnh Nghi chớp mắt vô tội.

[Có vậy đâu? Đại thiếu gia thích nghi được còn gì.]

[Chắc tại tam thiếu gia yếu tim.]

Toàn năng nghe thấy, Lệ Đình lườm cho một cái lạnh sống lưng.

Hắn đảo trắng mắt, ngoắc công nhân dọn pho tượng vào sảnh lớn, chọn một góc thích hợp rồi gọi người làm tủ kính theo kích thước. Tường thì đục cũng được, miễn là cẩn thận.

...Tiểu quản gia ra ý tưởng thì hay, mà toàn vứt giữa chừng, người ta làm tiếp mệt thấy bà.

Công nhân giải tán, Cảnh Nghi đang tính lên lầu, liếc mắt thì thấy một chiếc xe chậm rãi đậu ngay dưới toà nhà Lệ thị. Một bóng người quen thuộc lấp ló từ trong xe bước ra.

Hồ cá trước công ty có một hòn non bộ che khuất đúng vị trí Cảnh Nghi đang đứng.

Trâu bí thư (đang gọi điện): "Thẩm tổng, quanh đây không ai."

Thẩm Thù Bách bên kia ngồi dựa trong văn phòng, đeo kính râm, gác chân rung đùi: "Làm đi. Vớt sạch cá nhà nó, cho tụi nó thủy nghịch cả đời!"

Trâu bí thư mở cốp xe, lấy ra xô nước và vợt cá, lén lút đi tới hồ.

Cảnh Nghi: "???"

Trâu bí thư xắn tay áo, vén ống quần, lom khom cúi người vợt cá. Cá chép ở hồ này được nhân viên nuôi mập ú, thấy người đến còn chủ động bơi lại, kết quả bị Trâu bí thư hớt ngay mấy con.

Cảnh Nghi nhìn vài giây, không nhịn được lên tiếng: "Trâu bí thư, anh làm gì vậy đó?"

"Ai da má ơi!" Trâu bí thư giật mình la toáng, rớt cả vợt, làm đám cá hoảng loạn bơi tán loạn.

"Cảnh... Cảnh trợ lý!" Dưới chân hắn lảo đảo suýt ngã.

Cảnh Nghi cũng bị hù cho run một cái, vội vàng đưa tay đỡ: "Anh làm tôi hết hồn!"

Trâu bí thư: "......"

Ai dọa ai vậy?

Cảnh Nghi nghi ngờ nhìn xô cá: "Anh vớt cá nhà tôi làm gì thế?"

Trâu bí thư trả lời thành thật: "Đánh chiến tranh thương mại."

Cảnh Nghi: "???"

...Cái trò quỷ gì đây? Đánh nhau bằng cách trộm cá à?

Tác giả viết truyện gì thế này? Từ lúc tôi xuyên qua đây, mạch logic toàn bị bẻ gãy. Thế giới này có đang cập nhật đúng nguyên tác không vậy?

Cảnh Nghi nhíu mày, lạnh nhạt phán: "Thủ đoạn của các anh... trẻ trâu thật."

Trâu bí thư phản bác yếu ớt: "Cảnh trợ lý, vậy măng với trái kiwi của các người thì cao cấp ở đâu?"

Cảnh Nghi dịu giọng, đầy lý lẽ: "Khác chứ. Tôi không phạm pháp."

Trâu bí thư: "......"

Lạch cạch.

Trong tay hắn, cây vợt trộm cá rơi luôn xuống ao.

Trâu bí thư cẩn thận cân nhắc một chút, giống như... Cảnh Nghi nói cũng có lý.

Quả thật, Cảnh Nghi không phạm pháp.

Hắn thì khác. Hắn hiện tại đang trộm cá.

Còn đang trộm giữa khu vực có camera theo dõi.

"......" Người đã tê rần.

Trâu bí thư vội bò lên bờ, tay áo ống quần lộn xộn, hoảng loạn phủi sạch, rồi nghiêm trang cúi đầu với Cảnh Nghi: "Cảm ơn."

Cảnh Nghi xua tay: "Không có gì. Đồng nghiệp cùng làm trâu ngựa thì nên giúp nhau."

Trâu bí thư gật đầu thật cao lãnh, quay người rút lui.
Vừa khuất bóng, Cảnh Nghi đã nhận được tin nhắn.

[ Lệ lão tam ]: Cách vách có người báo về, Thẩm thị sắp phái người trộm cá. Cảnh quản gia, giữ vững phòng tuyến, đó là cá đại ca tự tay chọn đó, chết quý chết quý!

Cảnh Nghi đáp tỉnh bơ: [ ngươi Cảnh đại gia ]: Yên tâm đi tam thiếu, tôi canh kỹ lắm. Cá nhà ta hảo hảo, chưa đứa nào mất vây!

Vừa gửi xong, hắn mới liếc thấy Trâu bí thư để quên một cái thùng nước—trong đó có một con cá nhỏ.
Theo nguyên tắc một quản gia ưu tú không để tài sản công ty thất thoát, Cảnh Nghi xách lên thùng, nghiêm túc đổ cá về hồ.

Rầm!

Bang!

...... Gì đó?

Cảnh Nghi nhíu mày: "Bang kỉ?"

Hắn híp mắt nhìn kỹ, mới thấy một con cá nhỏ đang đâm đầu vô núi giả.

Con cá đập vào đá cái bịch, lộn vài vòng như say xỉn, rồi nghiêng ngả lao đi đụng vào mấy con khác, mãi mới bơi thẳng lại. Nhưng lâu lâu lại muốn lật bụng lên như đang cảm khái: "Đời cá không dễ sống."

"............"

???

Không kịp nữa rồi!

[ ngươi Cảnh đại gia ]: Thu hồi tin nhắn.

[ Lệ lão tam ]: ??

·
·
Tại văn phòng tổng tài Lệ thị.

Cảnh Nghi rón rén đẩy cửa, chỉ lộ ra một đôi mắt chớp chớp dò xét tình hình bên trong.

Lệ Vấn Chiêu đang mặc áo sơ mi, áo khoác vắt bên vai, lắng nghe Phàn bí thư báo cáo tình hình tháng. Gương mặt lạnh tanh, nhìn không ra vui buồn.

Cảnh Nghi sốt ruột đi qua đi lại ngoài cửa hai vòng, chờ đến khi trong phòng im ắng mới dám gõ cửa.

"Cộc cộc."

Lệ Vấn Chiêu nghe tiếng gõ nhẹ đến mức lễ phép, mặt mày giãn ra: "Vào đi."

Cảnh Nghi bước vào từng bước nhỏ: "Đại thiếu gia, tôi về rồi."

Lệ Vấn Chiêu ừ một tiếng, hỏi mà như biết sẵn đáp án: "Thẩm thị bị cậu lăn lộn thành dạng gì rồi?"

Cảnh Nghi mím môi: "Thì cũng... thương chiến bình thường thôi."

Lệ Vấn Chiêu cố nhịn cười: "Thương chiến bình thường của cậu khiến người ta thành dạng gì?"

"......"

Đại thiếu gia, ngài quá hiểu tôi rồi đó.

Cảnh Nghi chớp mắt, nhớ tới cảnh tượng ở dưới lầu: "Khí đến vỡ bình gas rồi."

Trâu bí thư tàn tạ quay về, Thẩm Thù Bách chắc cũng muốn độn thổ tự bế.

Lệ Vấn Chiêu: "......"

Quả nhiên là xem thường tiểu quản gia.

Cảnh Nghi hơi chột dạ ngồi xuống, nghĩ tới tin nhắn "chết quý chết quý" của Lệ Đình, tự nhiên thấy ví tiền mình réo lên ba hồi.

[Ai... vò đầu... ]

[Giờ sao đây... thở dài... ]

[Một cái tay giật nhẹ mà xong đời.]

Ba phút trôi qua, Cảnh Nghi nhìn lén Lệ Vấn Chiêu đến chín lần. Đến lần thứ mười, Lệ Vấn Chiêu mới ngẩng đầu: "Muốn nói gì?"

Cảnh Nghi liếm môi: "Đại thiếu gia, cá ở hồ trước công ty... đẹp thật ha."

Lệ Vấn Chiêu nhướng mày.

Cảnh Nghi thử tiếp: "Loại cá đó... hình như đắt lắm đúng không?"

Lệ Vấn Chiêu sửng sốt.

Cảnh Nghi nghèo đến độ xót ruột: "Nơi nào có thể mua được ạ?"

Lệ Vấn Chiêu nhẹ nhàng liếc qua: "Nói đi, đùa chết mấy con?"

"!"

[Anh ấy có phải biết đọc tâm không vậy trời!]

Cảnh Nghi cuống quýt giải thích: "Tôi không cố ý đâu, ban đầu định thả nó lại xuống nước, không ngờ vấp phải cục đá."

Cậu cúi đầu vò vò ngón tay, mặt mũi đầy đau khổ: "Cá tiền trừ vào lương của tôi đi."

Nhìn tiểu quản gia tội nghiệp ỉu xìu, Lệ Vấn Chiêu không nhịn được bật cười: "Không cần, chỉ là một con cá thôi."

Cảnh Nghi ngẩng đầu: "Thật hả anh?"

Lệ Vấn Chiêu: "Cậu nếu muốn bồi thường cũng được."

Cảnh Nghi lập tức sửa miệng: "Cảm ơn anh rộng lượng, thật làm phiền anh rồi."

Lệ Vấn Chiêu: "Không phá không được, tôi tự tìm."

Cảnh Nghi: "......"

Đại thiếu gia đúng là ngày càng độc miệng.

·
Sau buổi làm việc yên ổn, Cảnh Nghi cùng Lệ Vấn Chiêu, Lệ Đình trở về nhà.

"Thật tốt quá, các cậu đều đã về rồi!" Lệ Minh Chức hồ hởi nghênh đón.

"Vừa kịp lúc luôn, vào đây coi tôi 'đầu tú' tổng nghệ nè."

Cảnh Nghi lập tức choáng nhẹ, quay sang nhìn anh. Người kia ánh mắt khẽ động, biểu cảm cũng khựng một chút.

Lệ Đình đứng cạnh nheo mắt lại: "Sao cảm giác ánh mắt hai người các cậu đầy...... bí mật mờ ám vậy?"

Lệ Vấn Chiêu: "......"

Cảnh Nghi chữa cháy: "Tam thiếu, là nội tình."

Lệ Đình: "Rồi, vậy tôi đổi từ. Lúc nãy hai người ám độ trần thương cái gì?"

Cảnh Nghi: "......"

Lệ Minh Chức phấn khích mời mọi người ngồi xuống, bật tivi đổi kênh: "Hôm nay vốn dĩ tôi định ở công ty phát trực tiếp, nhưng nghĩ lại muốn cùng các cậu chứng kiến khoảnh khắc 'đầu tú', tranh thủ ở nhà coi một bữa luôn. Các cậu phải ngồi xem với tôi đến hết đấy!"

Cảnh Nghi ngó quanh một vòng, tò mò hỏi: "Nhị thiếu không về à?"

"Không đâu." Lệ Minh Chức không quay đầu lại: "Nghe nói đang đuổi theo chị gái hôm bữa đi du lịch rồi, lát nữa tôi xem xong sẽ gửi cho ảnh."

Chương trình tổng nghệ nhanh chóng bắt đầu. Sau phần quảng cáo và mở màn, màn hình cắt đến khung cảnh quen thuộc đầu hẻm.

"Hoan nghênh các vị đến với hẻm Thủ Thành, nơi đây ngập tràn mỹ thực. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá khu phố ăn vặt đậm đà tình người này......"

Tiết mục chiếu một loạt ảnh món ăn ngon, Cảnh Nghi xem đến mức nuốt nước miếng.

Chẳng mấy chốc đến phần tự giới thiệu.

Các khách mời đứng thành hàng, nhưng nhìn mãi không thấy bóng dáng Lệ Minh Chức. Lệ Đình nghi ngờ: "Anh có phải bật nhầm đài rồi không, chẳng thấy anh đâu cả?"

"Tam ca từ từ." Lệ Minh Chức thần bí đáp: "Tôi lên sân khấu ở khúc giữa."

Lệ Vấn Chiêu liếc nhìn nhẹ nhàng.

Cảnh Nghi: "......"

Nghe rất quen nha...

Lệ Đình liền bắt được chi tiết đó, đoán được liền: đúng là ám độ trần thương!

Hình ảnh tiếp tục, đạo diễn giới thiệu người khách mời cuối cùng xuất hiện.

Lệ Đình sững người: "Con ếch xanh cũng là khách mời? Chương trình này tính làm hài kịch hả?"

Lệ Minh Chức đơ người: "Không có! Là chương trình mỹ thực đàng hoàng!"

Khi thấy con ếch xanh lộn ngược mấy chục vòng trên sân khấu, mặt Lệ Đình cứng đơ: "...... Là anh?!"

Lệ Minh Chức hớn hở: "Đúng vậy, tôi đẹp trai không?"

Lệ Đình: "......"

Cảnh Nghi cười kiểu từng trải.

[Đừng hoảng, đoạn sau còn sốc hơn.]

Lệ Đình: "......"

Chưa kịp chuẩn bị tâm lý, con ếch xanh trên màn hình đã bắt đầu cất cao giọng, gào lên một khúc biến điệu kiểu cá heo âm biển.

Ngay khi con ếch vừa xuất hiện, làn đạn trên màn hình bắt đầu bay tứ tung:

[ ha ha ha ha ha ha ha ]

[ tuyệt kỹ trời giáng! ]

[ ếch xanh vương tử từ đâu rơi xuống vậy? ]

[ đừng nói đây là khách mời mới nha... ha ha ha ]

[ tôi mới đắp mặt nạ xong, đừng có dọa tôi! ]

[ đúng là tân binh chơi liều quá mà ]

Sau phút đầu xấu hổ, Cảnh Nghi cũng bị cuốn vào không khí náo nhiệt, các khách mời khác cũng lầy không kém, làn đạn toàn tiếng cười.

Khán giả cười, khách mời cười, Lệ Minh Chức được thần bí lực lượng thúc đẩy, hăng hái lao ra như một ngôi sao hài. Một tiết mục mà nửa thời gian trôi qua toàn là anh nhảy nhót trong bộ đồ ếch xanh.

Tới phần thể hiện tài nghệ giúp các tiệm nhỏ hút khách, mọi người sợ Lệ Minh Chức lại dùng sóng âm, nên đề xuất dùng tiết mục vui vẻ.

Anh đồng ý.

Sau đó, mặc bộ đồ ếch xanh, trượt chân trên bậc thang nghiêng, một cú ngã thẳng cắm đầu vào người khác.

Lệ Đình: "...... Phụt."

Cảnh Nghi cũng không nhịn được mà bật cười.

Lệ Minh Chức tức tối quay đầu: "Tam ca, sao anh cũng cười tôi?"

Lệ Đình ráng nhịn nhưng vẫn cười: "Tại tôi thấy cậu rất hợp làm minh tinh."

Não hơi trơn tru tiểu đệ bị mê hoặc: "Thật hả?"

"Ừ."

Người ta có thế mạnh riêng, còn cậu thì có mùi riêng, hút fan kiểu khác.

Tổng nghệ kết thúc bằng tiếng cười, nhưng Cảnh Nghi thì đói meo, nằm vật bên bàn ăn không buồn nhấc đầu.

Lệ Vấn Chiêu ăn không nhiều, Lệ Đình thì no bụng vì cười, Lệ Minh Chức phải kiểm soát ăn uống – nên nguyên bàn chỉ còn mình Cảnh Nghi ăn là chính.

Xong bữa chính, cậu còn muốn ăn thêm trái cây cho "đỡ ngấy".

Lệ Vấn Chiêu thấy vậy thì nhíu mày: "Ăn nhiều buổi tối không tốt cho sức khỏe."

Cảnh?

Cảnh Nghi đang ngậm quả anh đào, ngơ ngác: "Tôi chỉ mới lửng bụng thôi mà."

Lệ Minh Chức bĩu môi hỏi: "Cậu không sợ béo hả?"

Cảnh Nghi tỉnh queo đáp: "Tâm thành thì calorie sẽ linh hoạt."

Một câu ngụy biện xuất thần, khiến hai ông anh cứng họng: "......"

Lệ Vấn Chiêu liếc vòng eo gầy mảnh của tiểu quản gia, sâu xa lên tiếng: "Bụng nhỏ ba tầng, chẳng qua là một ngày tham ăn mà thành."

Cảnh Nghi đang ăn thì khựng lại: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com