Chương 31
"Tôi không tin." Cảnh Nghi bĩu môi.
"Đoán mệnh vốn dĩ là chuyện mang tính huyền học." Lệ Vấn Chiêu nói: "Tâm thành thì linh."
"......"
Cảnh Nghi nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm: "Anh định mãi mãi không chịu thừa nhận đúng không?"
Lệ Vấn Chiêu vẫn điềm tĩnh như núi.
Cảnh Nghi nhìn chằm chằm góc nghiêng kiên nghị kia một lúc, rồi lặng lẽ mở chiếc hộp Pandora của mình ra --
【 Nhưng tôi còn biết rất nhiều bí mật của nhà họ Lệ cơ đấy. 】
"......"
【 Tôi biết tương lai nhà họ Lệ sẽ gặp chuyện gì, biết trong công ty đang có bao nhiêu nội gián, biết Thẩm Thù Bách còn chiêu trò gì đang giấu. 】
"......"
【 Còn biết anh sẽ ở bên ai trong tương lai. 】
Lệ Vấn Chiêu quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, đối diện với một tiểu quản gia rõ ràng đang cố gắng gài bẫy anh để moi bí mật.
Cảnh Nghi cong môi cười:
【 Anh có muốn biết không? 】
Lệ Vấn Chiêu dùng hành động trả lời: Không muốn.
Anh nhẹ nhàng quay mặt đi, cầm lấy iPad trên ghế bắt đầu làm việc.
Cảnh Nghi không bỏ cuộc, tiếp tục quấn lấy: "Anh thật sự không muốn biết hả? Thật sự hả? Một chút cũng không tò mò hả?"
Lệ Vấn Chiêu vẫn bình thản: "Không."
Cảnh Nghi: "Vì sao chứ?"
Lệ Vấn Chiêu tạm rời mắt khỏi iPad, nhìn cậu: "Vì tôi biết tôi sẽ ở bên ai trong tương lai."
"......"
"??"
"!!!!"
Thừa nhận rồi!
Lệ Vấn Chiêu thừa nhận rồi!
Cuối cùng cũng bị bắt tại trận!
Cảnh Nghi đè xuống cơn chấn động trong lòng, thăm dò hỏi: "Anh bắt đầu nghe thấy từ bao giờ?"
Đã xác nhận thì Lệ Vấn Chiêu cũng thẳng thắn luôn: "Lúc Minh Chức đưa Ninh Khương về nhà."
Cảnh Nghi tròn mắt: "Từ lúc đó?!"
Vậy tức là tất cả những lần cậu lẩm bẩm trong đầu đều bị nghe thấy hết?
Cảnh Nghi sợ tới mức ôm ngực.
Phải nhỏ giọng lại... phải nhỏ giọng lại mới được...
Lệ Vấn Chiêu: "......"
Có nhỏ cỡ nào thì với khoảng cách này anh cũng nghe thấy hết.
Cảnh Nghi ngồi ngẩn ra trong xe.
Thật ra cũng không hẳn là ngốc, rất nhiều chuyện đều có dấu hiệu. Cậu chưa từng nói ra điều gì rõ ràng, nhưng tất cả mọi việc đều đang chuyển biến theo chiều hướng tốt:
Ninh Khương bị bắt đi bóc lịch, các nghệ sĩ dính phốt ở chi nhánh đều bị giải ước, ban giám đốc tổng công ty có người dính bê bối, điểm giao dịch nội tạng của Hoa gia bị cảnh sát đập tan, Lệ Úc thì rời khỏi tiệc sinh nhật đột ngột...
Tất cả đều là Lệ Vấn Chiêu âm thầm xử lý.
Mà đến giờ, cậu mới phát hiện ra?!
Hừ, hóa ra anh chính là người đã lấy mất bàn tay vàng của tôi!
Ánh mắt Cảnh Nghi lập tức trở nên sắc bén: ψ(*`ー')ψ
Lệ Vấn Chiêu nghe thấy toàn bộ dòng tâm sự hừng hực kia, liếc cậu một cái: "Tự sắp xếp lại suy nghĩ rồi?"
Tiểu quản gia gật đầu: "Cũng gần đủ rồi."
Lệ Vấn Chiêu như mỉm cười, gọi ra phía trước: "Lâm thúc, đưa chúng ta về nhà trước, rồi đưa Phàn bí thư về."
Lâm thúc: "Vâng."
Cảnh Nghi bò lên ghế trước liếc nhìn: "Phàn bí thư, thì ra anh vẫn còn ở đây."
Ở ghế phụ, Phàn Minh từ nãy tới giờ luôn cố gắng giảm tối đa sự tồn tại của mình. Hai người ngồi ghế sau nói chuyện như chốn không người, thân thiết đến mức không coi anh là người ngoài.
Phàn Minh lăn lộn trong quan trường bao năm, hiểu một quy tắc vàng: Việc không nên nghe thì đừng nghe, không nên thấy thì đừng thấy.
Anh khẽ ho một tiếng: "Thật ra... tôi không có ở đây."
Cảnh Nghi: "......"
Vậy nãy giờ trước mặt tôi là ma à?
Cậu nghi hoặc hỏi: "Phàn bí thư, sao anh nói chuyện lạ lắm vậy?"
Phàn Minh bình tĩnh đáp: "Tôi vốn dĩ đã rất... lạ."
Cảnh Nghi: "......"
Cậu quay đầu lại, liếc Lệ Vấn Chiêu một cái đầy lo lắng:
【 Xong rồi, bí thư của anh bị sự kiện khi nãy làm cho sốc đến rối loạn rồi. 】
Lệ Vấn Chiêu: "......"
·
Sau khi làm rõ chân tướng, Cảnh Nghi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Về sau cậu có thể trực tiếp tiết lộ thiên cơ với Lệ Vấn Chiêu, không cần ngày ngày xoắn não nghĩ cách ám chỉ.
Cũng xem như là chuyện tốt.
Cảnh Nghi ngáp một cái, tựa người trở lại ghế, khóe mắt long lanh ánh lệ.
Tối hôm qua ngủ lúc ba giờ, sáng nay lại dính một phen hú vía, tinh thần cỡ nào cũng gồng không nổi nữa. Cậu lặng lẽ dựa vào ghế, không nói thêm gì.
Lệ Vấn Chiêu thấy tiểu quản gia bỗng yên lặng, nghiêng đầu nhìn, thấy người đã lim dim ngủ gật.
"Về đến nhà rồi ngủ tiếp."
Cảnh Nghi lười nhác cuộn mình thành một cục, chẳng buồn nhúc nhích: "Ngủ một lát thôi mà."
Lệ Vấn Chiêu nhìn cậu vài giây, thấy cậu cuộn thành một cục tròn nhỏ, không nhịn được cong cong khóe môi: "Lần sau còn thức đêm không?"
Lông mi Cảnh Nghi run nhẹ, hé mắt nhìn một cái.
【 Anh hỏi câu này chẳng khác nào hỏi tôi ngày mai có định ăn cơm không vậy. 】
Lệ Vấn Chiêu hơi khựng lại: "Còn dám ngao?"
Cảnh Nghi xoay người, quay lưng lại với anh, nhắm mắt tiếp.
【 Niềm vui thức đêm, anh không hiểu được đâu. 】
Lệ Vấn Chiêu lạnh nhạt hừ một tiếng: "Lần sau nghỉ việc thì trừ lương."
Phía trước, sống lưng Phàn Minh cứng đờ.
Lệ tổng... đang lầu bầu cái gì vậy? Hay là... hai người phía sau đã phát triển đến trình độ thần giao cách cảm rồi?
Cảnh Nghi tuy gần ngủ nhưng vẫn kịp phản ứng lại câu này:
【 Khấu thì khấu đi, người thu nhập 10 vạn mỗi tháng như tôi không thèm để ý đến vài trăm bạc lẻ đâu. 】
Lệ Vấn Chiêu: "......"
Tiểu quản gia giờ đúng kiểu "quay đầu là bờ, cậu bơi ra giữa rồi".
Nói là ngủ, thật ra xe lắc lư khiến Cảnh Nghi cũng chẳng chợp mắt được bao lâu. Xe vừa dừng trước cổng Lệ gia là cậu tỉnh ngay.
Cậu ngáp dài mở mắt, mơ mơ màng màng xuống xe, ai ngờ bước không vững, suýt nữa đập đầu vào cửa.
Cũng may Lệ Vấn Chiêu nhanh tay kéo lại.
Cảnh Nghi bị túm lấy cánh tay dựng đứng dậy, vỗ vỗ ngực: "May quá may quá."
Lệ Vấn Chiêu mím môi: "Còn dám ngao tiếp, lần sau không may như vậy đâu."
Cảnh Nghi ha ha cười hai tiếng: "Tuổi trẻ là phải thức đêm, mà tôi thức dai vậy, cũng tính là thành tựu rồi chứ ha?"
【 Loại cấp độ này của tôi, không phải ai cũng thức nổi đâu nha. 】
Vừa dứt lời, Cảnh Nghi liền cảm giác như có ai bên cạnh cười lạnh: "Ừ, đêm thì dai, sáng thì dậy không nổi."
Cảnh Nghi: "......"
·
·
Hôm sau là cuối tuần, Cảnh Nghi được nghỉ ba ngày, quay lại làm việc thì lại hóa thân thành một cây cải thìa tinh thần sáng láng.
"Phàn bí thư, chào buổi sáng!"
"Cảnh..." Phàn bí thư hơi do dự với cách xưng hô: "Quản gia, chào buổi sáng."
Cảnh Nghi tươi cười hiền hòa: "Xem kìa, gọi còn chưa trơn tru, gọi thêm vài lần cho quen đi."
Phàn bí thư: "......"
Sau đó, cổ Cảnh Nghi bị một người nhấc lên, chân rời khỏi đất, bị khiêng thẳng vào văn phòng.
Cảnh Nghi: "......"
【 Làm gì xách tôi? 】
Lệ Vấn Chiêu điềm nhiên đáp: "Cản đường."
【 À, thì ra chỉ là đang khuân vác vật cản. 】
Lệ Vấn Chiêu: "......"
Lần đầu thấy có người mô tả mình kiểu đó.
Sau cuối tuần nghỉ ngơi, công việc tồn lại cũng kha khá, Lệ Vấn Chiêu chọn một số văn kiện trên bàn đưa cho người bên cạnh: "Xem giúp tôi."
Cảnh Nghi nhận lấy:
【 Là phân loại hay đọc kỹ? 】
Lệ Vấn Chiêu: "Quét mìn."
Dù sao sự thật cũng đã phơi bày, tiểu quản gia này là người "có bug", anh cũng không cần ngại nữa, dùng cho hết công suất.
Cảnh Nghi bắt đầu làm việc một cách nghiêm túc, không hề giả vờ. Hạng mục nào có lỗ hổng là cậu gạch bỏ ngay, ném trả cho Lệ Vấn Chiêu xử lý.
Không khí làm việc khá hài hòa.
Nửa tiếng sau, Phàn bí thư đẩy cửa bước vào: "Lệ tổng, đây là bản đề án do bộ phận bên dưới trình lên. Giám đốc Tần đã duyệt qua, mời ngài xem lại lần nữa."
Lệ Vấn Chiêu cầm lấy, lật vài trang rồi nói: "Cảnh Nghi."
Người bên cạnh ngẩng đầu lên:
【 Vâng? 】
"Quét mìn."
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Phàn bí thư, Cảnh Nghi nhận lấy văn kiện, liếc nhìn vài phút rồi đưa trả lại.
【 Hạng mục này không ổn đâu. 】
Lệ Vấn Chiêu khẽ nhíu mày: "Vì sao?"
【 Bên hợp tác là đầu sỏ của hội hắc đạo, dự án này là để rửa tiền. Ký cái này thì chẳng khác nào tự vác họa, sau đó sẽ bị Thẩm Thù Bách kiện vì dính líu. 】
Lệ Vấn Chiêu cầm lại văn kiện: "Phàn bí thư, báo xuống dưới, bác bỏ dự án."
Phàn Minh khựng lại, trợn mắt nhìn Lệ Vấn Chiêu đang lầm bầm một mình.
Lệ Vấn Chiêu: "Phàn bí thư?"
"À, vâng..." Phàn Minh nhận lại văn kiện, mặt đầy vẻ khiếp sợ, ngập ngừng lui ra.
Biểu cảm của Phàn Minh rõ ràng quá, đến mức Lệ Vấn Chiêu không muốn để ý cũng khó. Anh nhíu nhíu mày: "Cảnh Nghi."
【 Lại chuyện gì nữa? 】
Lệ Vấn Chiêu liếc cậu một cái: "Không cần dùng tiếng lòng nói chuyện với tôi."
Cảnh Nghi: "Tại sao?"
【 Tôi thấy như vậy rất tiện, khỏi phải mở miệng. 】
Lệ Vấn Chiêu khó chịu cau mày: "Nhưng nhìn như vậy thì tôi trông giống người bị bệnh."
Cảnh Nghi: "......"
【 À, bảo sao Phàn bí thư khi nãy mặt như gặp ma, chắc tưởng đại tổng tài bị điên rồi, cạc cạc cạc... 】
Lệ Vấn Chiêu: "......"
Anh còn đang định nói thêm gì đó, thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gào thét giận dữ:
"Lệ Vấn Chiêu, anh bị điên à!"
"......"
Ngoài cửa, Phàn bí thư và hai bảo vệ đang ra sức ngăn cản, vẫn không chặn được Thẩm Thù Bách nổi trận lôi đình mà xông vào.
Mặt hắn vặn vẹo vì giận, vừa bước vào văn phòng tổng tài đã quăng thẳng một con Ultraman lên bàn.
"Anh bị làm sao đấy hả?" Thẩm Thù Bách gào lên, "Dạo này đánh nhau thương trường với chúng tôi chưa đủ, còn dám động đến Thần Tài của tôi!"
Nói đến đây, Thẩm Thù Bách lại càng giận.
Vì mới rước được tượng Thần Tài, mà trong bảy ngày đầu không được để ánh sáng chiếu vào, nên hắn dùng khăn đỏ phủ kín, cung kính thắp hương, chờ ngày tháo ra ngắm.
Hôm nay vừa tháo vải ra, trời ạ - hắn thấy một con Ultraman sáng choang, còn giơ tay tạo dáng chiến đấu với hắn.
"......"
Sau mấy ngày thành kính, hóa ra thứ mình cúng bái là... đồ chơi.
Suýt nữa Thẩm Thù Bách tức đến tắt thở.
Hắn chắc chắn là Lệ Vấn Chiêu làm.
Cảnh Nghi nhìn con Ultraman còn nằm trên bàn, chột dạ rụt cổ. Ừm... hình như cậu từng để lại cái đó để chơi khăm nhân vật chính.
Lệ Vấn Chiêu thì đã biết từ trước, cũng chẳng bất ngờ. Anh ngẩng mắt hỏi: "Anh bái nó thật sự đủ bảy ngày?"
Thẩm Thù Bách: "......"
Phụt.
Cảnh Nghi có cảm giác mình vừa nghe thấy tiếng dao nhỏ cắm vào thịt.
Thẩm Thù Bách nhìn phản ứng của Lệ Vấn Chiêu, càng chắc chắn là anh làm: "Quả nhiên là anh! Hôm đó rước tượng Thần Tài về chỉ có anh ghé qua công ty tôi, còn nán lại trong văn phòng rất lâu. Hóa ra là anh giở trò!"
Thẩm Thù Bách tức đến phát run, cầm con Ultraman lên đập xuống bàn: "Anh bắt tôi thắp hương cho Ultraman suốt bảy ngày, nó hiểu được chắc?! Đã thế còn dùng đúng con Ultraman của tôi nữa, nhà anh phá sản tới nỗi không mua nổi đồ chơi mới hả?!"
Con Ultraman vừa đập xuống phát ra hiệu ứng âm thanh chiến đấu, lại giơ tay hướng về phía hắn.
Thẩm Thù Bách: "......"
Cảnh Nghi:
【 Trời ơi, xấu hổ quá! Hình ảnh này đúng là... 】
【 Như một đứa trẻ con không giành được đồ chơi mà làm loạn trước mặt người lớn vậy. 】
Lệ Vấn Chiêu chẳng buồn tức giận.
Có tiểu quản gia cứ tút tút lời bình bên tai, anh chẳng nổi nóng nổi.
Cửa văn phòng lại mở, Trâu bí thư mồ hôi đầm đìa chạy vào, cười gượng với Lệ Vấn Chiêu: "Thẩm đổng, chúng ta về trước nhé."
Thẩm Thù Bách gạt tay ông ta: "Tôi không đi! Hôm nay tôi phải bắt Lệ Vấn Chiêu cho tôi lời giải thích! Đồ chơi cái quái gì, mặt dày, vô sỉ, bị thần kinh!"
【 Má ơi, càng lúc càng trẻ con. 】
Lệ Vấn Chiêu: "......"
Trâu bí thư vội vàng cúi đầu với Lệ Vấn Chiêu: "Xin lỗi Lệ tổng, Thẩm đổng tức quá nên mất kiểm soát, đâm ra không lý trí, tự ý xông vào Lệ thị là bất đắc dĩ, mong ngài đừng báo cảnh sát."
Lệ Vấn Chiêu vốn cũng không định làm lớn chuyện, anh chỉ coi Thẩm Thù Bách là một nhân vật hài.
"Dẫn Thẩm đổng về nghỉ đi."
Trâu bí thư liên tục gật đầu, vội vàng kéo Thẩm Thù Bách đang giãy nảy ra khỏi phòng.
"Thẩm đổng, chúng ta tự tiện đến trước đã là thất lễ, ngài còn công khai công kích cá nhân Lệ Vấn Chiêu, hay cứ về trước đi, rồi bàn bạc đối sách sau..." Trâu bí thư khuyên nhủ nhẹ giọng.
"Còn bàn gì nữa?! Lệ Vấn Chiêu sắp cưỡi lên cổ tôi mà ị rồi!"
Trâu bí thư vẫn giữ giọng ôn hòa: "Dù sao cũng là địa bàn Lệ thị, mình không nên xé mặt quá, bảo vệ đều đang nhìn đó..."
"Nhìn thì sao?! Chẳng lẽ họ ăn thịt tôi à?!"
Trâu bí thư: "......"
Cảnh Nghi thở dài: "Trâu bí thư y như phụ huynh đang dắt con hư vậy."
Lệ Vấn Chiêu quay đầu nhìn cậu thật sâu: "Hai người rất thân sao?"
Cảnh Nghi ngẫm nghĩ: "Thân ba phần."
Lệ Vấn Chiêu: "......"
Thật ra Trâu bí thư rất hợp mắt Cảnh Nghi. Trong nguyên tác, ông ta là người thật thà chất phác, làm việc nghiêm túc cẩn trọng, không cởi mở bằng Phàn bí thư nhưng bù lại không bao giờ cẩu thả.
Chỉ tiếc ở nửa sau tiểu thuyết, vì bị Thẩm Thù Bách chán ghét mà không được trọng dụng, cuối cùng bị cho thôi việc.
Mà nhà Trâu bí thư thì nghe nói rất nghèo.
Không có việc làm, cuộc sống chắc cũng chật vật.
Cảnh Nghi nghĩ một lúc rồi quay sang: "Anh, hay là mình kéo Trâu bí thư về đi?"
Lệ Vấn Chiêu hỏi: "Về rồi cho làm gì?"
Cảnh Nghi thản nhiên: "Làm bí thư cho anh."
【 Người tốt thì phải tranh thủ chiêu mộ kịp thời, kẻo bị đội khác giành mất. 】
Lệ Vấn Chiêu cười như không cười liếc qua: "Cảnh quản gia muốn đá Phàn bí thư à?"
Cảnh Nghi khựng lại.
【 Đúng rồi ha, bên cạnh Lệ Vấn Chiêu đã có Phàn bí thư rồi. 】
【 Giờ thêm Trâu bí thư nữa thì chật chội quá. 】
【 Một trái một phải, nhỡ đâu thành cuộc chiến giành sủng á? Khi đó bên cạnh anh sẽ náo nhiệt dữ lắm luôn, cạc cạc cạc... 】
Lệ Vấn Chiêu: "......"
Cảnh Nghi nhớ lại thiết lập trong truyện, liền nói: "Tôi nhớ Trâu bí thư hình như quê ở Sơn Đông."
"Ừ." Lệ Vấn Chiêu gật đầu.
Cảnh Nghi nghiêm túc: "Vậy mình tặng ông ấy một bộ đề thi công chức thử xem, lay động tâm hồn sự nghiệp của người ta!"
Lệ Vấn Chiêu: "......"
·
Buổi sáng Cảnh Nghi phơi nắng vui vẻ, vừa đến giờ cơm liền nhảy nhót biến mất. Lệ Vấn Chiêu cũng chẳng bắt được.
Hôm nay căn tin có tôm hùm Boston hấp, cá hun khói Thượng Hải, thịt bò xào ớt, măng tây xào gan - toàn món Cảnh Nghi thích. Mà vẫn là Phàn bí thư đặt trước.
Được ưu ái nhiều lần, Cảnh Nghi bắt đầu thấy ngại: "Phàn bí thư, lần sau tôi mời lại anh."
"Cảnh quản gia khách sáo quá." Phàn Minh đáp, "Hôm trước cậu cho tôi mấy quả kiwi, tôi thích lắm. Cái này gọi là..."
Cảnh Nghi cười ha ha: "Oan oan tương báo?"
Phàn bí thư khựng lại rất lâu: "Có qua có lại."
Cảnh Nghi cười đủ rồi, vỗ vai anh ta: "Chỉ đùa tí thôi."
Phàn Minh không dám gật bừa: "Cảnh quản gia dùng từ... sắc bén lắm."
"......"
·
Cơm xong, Cảnh Nghi trở về tầng cao nằm ườn ra.
Chiều nay Lệ Vấn Chiêu có cuộc họp với các bộ phận, Cảnh Nghi rảnh, bèn chơi quét mìn giết thời gian.
Đúng lúc Lệ Đình bước vào, bắt quả tang một con sâu lười đang sống sót: "Cảnh quản gia, cậu không có việc gì làm à?"
Cảnh Nghi click chuột: "Đang bận quét mìn."
"......" Lệ Đình quay đầu bê sang một chồng văn kiện, ngồi xuống chỗ của Lệ Vấn Chiêu: "Đọc mấy cái này cho tôi nghe đi."
Cảnh Nghi: "......"
Lại một người xem mình như máy đọc văn bản.
Cậu liếc đôi chân đang bắt chéo của Lệ Đình: "Tam thiếu không phải cũng đang rảnh à?"
Lệ Đình nhướng mày: "Cậu không biết à, tụi ăn chơi trác táng như tôi là thế đấy - có làm cũng phải làm kiểu đặc biệt."
Cảnh Nghi: "......"
【 Vậy thì tôi thật sự không biết. 】
Hai, ba giờ chiều là khung giờ lười nhất trong ngày, Cảnh Nghi nằm ườn không buồn nhúc nhích: "Tam thiếu à, sếp tốt là người tự làm việc của mình. Ví dụ như đại thiếu gia đó."
Lệ Đình không ăn chiêu: "Tôi khác đại ca. Nghe nói cậu ở tổng bộ còn có danh tiếng là 'phó lãnh đạo không chính thức' đấy, người giỏi thì việc nhiều."
Cảnh Nghi lười biếng: "Vậy anh đi mà làm, tôi không phải người giỏi."
Lệ Đình sửng sốt vài giây, thấy tiểu quản gia không động đậy, bắt đầu vẽ bánh: "Cảnh quản gia à, trốn việc không xong đâu. Đời người phải chịu khổ rồi mới hưởng ngọt."
Cảnh Nghi mặt không cảm xúc: "Không đúng đâu tam thiếu, chịu khổ trước chưa chắc sau được ngọt. Nhưng ngọt trước thì chắc chắn đã được ngọt rồi."
【 Bãi công cùng nhau đi tam thiếu ơi. 】
Lệ Đình: "......" =_=
Lúc này Lệ Vấn Chiêu họp xong trở về, nhìn thấy không khí trong văn phòng có vẻ kỳ lạ, bèn nói: "Lão tam, bỏ chân xuống."
Lệ Đình thu chân lại, than thở: "Đại ca, trợ lý của anh cứng đầu quá. Giao cho cậu ta chút việc mà không chịu làm."
Cảnh Nghi quay đầu lại, bàng hoàng:
【 Tự mình lười không nói, còn sai người khác làm thay. Giờ còn đi méc với đại thiếu gia?! 】
【 Tôi oan uổng quá mà, đại thiếu gia! 】
Lệ Vấn Chiêu: "......"
Anh liếc đống văn kiện vẫn nằm nguyên một chỗ trên bàn, hỏi Lệ Đình: "Vừa rồi giao cho em làm, em chưa đụng vào gì à?"
Lệ Đình chỉ vào Cảnh Nghi: "Tại cậu ấy không giúp em!"
Lệ Vấn Chiêu mặt lạnh: "Em có trả lương cho cậu ấy à?"
Lệ Đình: "......"
Cảnh Nghi ngẩng cằm, đầy đắc ý.
【 Đúng là vậy đó! 】
Lệ Vấn Chiêu liếc tiểu quản gia đắc ý đang ngồi phồng má, nói: "Cảnh Nghi, xuống tầng dưới một chuyến."
Cảnh Nghi nghiêng đầu: "Đi làm gì?"
Lệ Vấn Chiêu: "Mới lắp hai máy lát khoai tự động. Xuống xem dùng được không."
Tiểu quản gia vèo một phát biến mất không dấu vết.
Lệ Đình nhìn theo bóng người vừa mất hút, còn chưa kịp định thần, cửa phòng vẫn còn rung rung.
Lệ Vấn Chiêu nói: "Giờ mới tới việc của em."
Lệ Đình miễn cưỡng đứng dậy, cười khổ: "Đại ca, em thấy anh đối với Cảnh quản gia còn tốt hơn với em."
Cảnh quản gia được ăn vặt, còn anh thì phải làm việc quần quật. Rốt cuộc ai mới là em ruột vậy?
Lệ Vấn Chiêu đáp: "Nhị ca em bị sạt lở vùi trong núi, em đi hỗ trợ cứu hộ."
Lệ Đình giật mình: "Bao giờ vậy?"
"Mới nãy."
"Hả... được rồi, em đi." Lệ Đình vươn vai: "Ai bảo em với nhị ca là anh em ruột thịt chứ."
Ra đến cửa, Lệ Đình bỗng quay đầu: "Đại ca, anh với Cảnh quản gia..."
Ngón tay Lệ Vấn Chiêu khựng lại, mắt nâng lên: "Sao?"
Lệ Đình suy nghĩ một lúc, ánh mắt trở nên nghiêm trọng: "Anh không định... nhận cậu ấy làm ngũ đệ đấy chứ?"
Lệ Vấn Chiêu: "......"
Anh hạ mắt, nhàn nhạt đáp: "Không đâu."
Lệ Đình nghe xong bĩu môi, gật đầu, xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com