Chương 32
Tan tầm, Lệ Vấn Chiêu bắt được tiểu quản gia trốn cương ngay dưới tầng khu vực nước trà.
Quả nhiên người không thể thả lỏng quá, vừa buông là mất dạng cả buổi chiều, còn phải để lãnh đạo tự thân đi tìm về.
"Cảnh trợ lý, Lệ tổng có khó ở chung không vậy?"
Vừa đến ngoài cửa, đã nghe bên trong ríu rít tiếng bàn tán.
Lệ Vấn Chiêu nhướng mày. Anh chỉ rời văn phòng vài tiếng, tiểu quản gia đã thân đến mức kết bè với đám công nhân?
Anh dừng bước lại.
Muốn xem thử cậu ấy đánh giá mình thế nào.
"Ừm ừm." Tiểu quản gia đáp lấy lệ: "Đại lão bản rất khó chiều."
"Có ví dụ cụ thể không?"
"Làm việc có bị ép ca đêm không?"
"Mỗi lần tôi thấy Lệ tổng đều căng thẳng. Nhưng tháng gần đây không hiểu sao cảm thấy anh ấy bớt đáng sợ hơn trước."
"Cảnh trợ lý, kể chi tiết đi, Lệ tổng thường ngày thế nào?"
Khu nước trà có đủ loại đồ ăn vặt. Trước mặt Cảnh Nghi đã là vài túi khoai lát trống trơn, cậu đang gặm dở một quả dâu tây kẹo dẻo, lười biếng nói: "Anh ấy mắng người thì rất gắt."
"......"
Lệ Vấn Chiêu: "......"
Cảnh Nghi tiếp tục chém gió: "Còn rất hay trừ lương."
"Hả?!"
"Tôi bảo rồi mà, nhìn mặt Lệ tổng là biết có xu hướng bạo lực gia đình."
"Cảnh trợ lý đúng là chịu khổ... Nè, còn một miếng pizza, ăn cho đỡ tủi."
Cảnh Nghi cười tươi nhận lấy.
Trong môi trường công sở, muốn thân với đồng nghiệp có một chiêu cực kỳ đơn giản - mắng sếp.
Mắng càng thẳng tay, quan hệ càng mau thân.
Nhưng mà mắng mắng... cậu lại thấy sau lưng lành lạnh.
Ảo giác à?
"Cảnh trợ lý, vậy tại sao vẫn muốn ở lại Lệ tổng bên cạnh chịu khổ vậy? Với năng lực của cậu, tìm chỗ khác chắc dễ dàng lên chức hơn mà?"
【 Đánh giá cao tôi quá rồi. Với năng lực phế vật của tôi, ngoài Lệ thị có độ bao dung cực cao ra, chỗ khác thật sự không dung nổi tôi đâu... 】
"Ai..." Cảnh Nghi cắn một miếng pizza, thở dài: "Không có cách nào, anh ấy trả lương nhiều quá."
"......"
Lệ Vấn Chiêu: "......"
Không nhịn được nữa, anh hắng giọng một cái. Không gian ríu rít lập tức im phăng phắc, như thể vừa có trứng gà nổ giữa phòng, mọi người biến thành đàn chim cút rụt cổ rụt vai.
Lệ Vấn Chiêu mặt không cảm xúc bước vào.
Nhóm nhân viên tái mặt, vội vàng lấy cớ chuồn nhanh, sợ chạy chậm sẽ bị đại lão bản hỏi tội.
Chỉ còn Cảnh Nghi đứng ngây ra tại chỗ.
Tiêu rồi.
Lệ Vấn Chiêu đi tới, liếc bàn trà ngập bánh kẹo rồi lạnh nhạt cười: "Lấy việc bôi nhọ thanh danh tôi mà đổi lấy đồ ăn vặt, ngon không?"
Cảnh Nghi khụ nhẹ, cố gắng hỏi dò: "Anh, anh tới từ lúc nào vậy?"
Lệ Vấn Chiêu: "Lúc các người đang bàn xem tôi có dễ sống chung hay không."
Cảnh Nghi nghe mà tim rớt một nhịp.
Xong rồi.
Lệ Vấn Chiêu: "Ừ, tôi nghe hết."
Cảnh Nghi xoa ngực: "Sao anh cứ tùy tiện nghe tiếng lòng tôi thế, tôi còn không có quyền riêng tư nữa à?"
Lệ Vấn Chiêu cười lạnh, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn: "Trả đũa."
Cảnh Nghi: "......"
Cậu mím môi, nhỏ giọng nhận lỗi: "Tôi không thật sự muốn nói xấu anh đâu, chỉ là để kéo gần quan hệ thôi."
Lệ Vấn Chiêu: "Kéo gần quan hệ là phải nói xấu sếp à?"
Cảnh Nghi thản nhiên đáp: "Có cách nào nhanh hơn để kết bạn đâu?"
Lệ Vấn Chiêu: "......"
"Anh yên tâm." Cảnh Nghi mỉm cười hiền hậu, "Lòng tôi luôn hướng về anh."
Lệ Vấn Chiêu nhìn vẻ mặt trông rất trung thành kia, hoàn toàn không tin được.
"Tan làm." Anh phán một câu.
·
·
Về đến Lệ gia, Cảnh Nghi phát hiện Lệ Minh Chức cũng đã trở về.
Từ lúc trở thành khách mời cố định, cuối tuần Lệ Minh Chức theo đoàn phim ra vùng Tây quay ngoại cảnh, mấy ngày liền không về nhà. Không báo trước ngày về, khiến cả nhà suýt nữa giật mình té ghế.
"Tiểu thiếu gia về rồi!"
"Cảnh quản gia, lâu rồi không gặp." Lệ Minh Chức hơi rám nắng, nhưng mắt sáng rực, "Tôi ra ngoài lâu vậy, thật sự rất nhớ cậu."
Cảnh Nghi cảm động thật sự: "Tiểu thiếu gia có lòng quá."
"Mau mau, nói chuyện với tôi đi." Lệ Minh Chức kéo tay cậu, "Tôi thể lực không đủ, lần quay này bị đạo diễn nói diễn xuất bảo thủ."
Cảnh Nghi cảm động được một giây thì trầm mặc: "......"
Cậu im lặng vài giây, bỗng hỏi: "Tiểu thiếu gia, nhân vật cậu xây dựng trong chương trình là... chính cậu?"
Lệ Minh Chức dõng dạc đáp: "Là cậu đó."
Cảnh Nghi: "......"
Cảm ơn, nhưng tôi đâu có điên vậy.
Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, cậu quay đầu lại, bắt gặp Lệ Vấn Chiêu hơi cong khóe môi, trông như vừa mới bật cười.
"Vậy mau thay đồ đi, sắp không kịp rồi." Lệ Minh Chức nói.
Cảnh Nghi ngơ ngác: "Đi đâu?"
"Tối nay đạo diễn tổ chức tiệc thời thượng, mời rất nhiều sao lớn. Đại ca là nhà đầu tư lớn nhất của chương trình, cũng nằm trong danh sách khách mời. Còn Cảnh quản gia thì đi ăn uống thôi, đồ ăn trong tiệc cực ngon... Ơ, các anh không nhận được thiệp mời à?"
Cảnh Nghi nghe đến đây, mắt lập tức sáng lên.
Vẫn là tiểu thiếu gia hiểu cậu.
Về phần thiệp mời, Cảnh Nghi nghĩ lại mấy ngày gần đây sóng gió liên miên, chắc ai cũng không để ý tới mấy thứ này.
"Đại ca?" Lệ Minh Chức nhìn người đang ngồi trên sofa: "Anh đi không?"
Lệ Vấn Chiêu: "Không..."
"Nếu anh không đi, vậy tôi với Cảnh quản gia đi thôi."
Lệ Vấn Chiêu đứng dậy: "Đợi tôi thay đồ."
Cảnh Nghi còn định nói gì đó, đã bị Lệ Minh Chức đẩy vào phòng thay đồ. Trong tủ cũng có vài bộ đồ đứng đắn, đều là lúc cậu mới đến, bị Lệ Minh Chức kéo đại thiếu gia đi sắm cho cậu.
Cảnh Nghi không cần xuất đầu lộ diện, chọn một bộ âu phục màu đen đậm, điểm xuyết vài đường vân kim bên vai và ngực trái, vừa đơn giản vừa lịch lãm.
Ra khỏi phòng, Lệ Minh Chức nhìn trang phục trên người cậu mà reo lên: "Đẹp! Cảnh quản gia nhìn giống người nhà Lệ gia bọn tôi quá!"
Cảnh Nghi lập tức nhớ đến mấy bộ phim về "thiếu gia giả thật" từng xem: "Bởi vì chúng ta mặc cùng kiểu?"
Lệ Minh Chức lắc đầu đầy thần bí: "Vì cậu và người nhà Lệ gia chúng tôi... cùng tầng khí chất."
Cảnh Nghi: "......"
Nghe như đang khoe bản thân thì đúng hơn.
Dù sao thì cậu vẫn rất vui. Sau khi xuyên tới thế giới này, dáng người gương mặt vẫn giữ như trước, được khen cảm thấy nhẹ lòng.
Cảnh Nghi rất ít mặc đồ chỉnh tề kiểu này, có hơi không quen: "Cái eo này có phải bó hơi chặt không? Tôi thấy hơi khó thở..."
"Không đâu, như vậy mới đẹp." Lệ Minh Chức xoay mặt lại, thấy đại ca cũng vừa xuống lầu, vội đẩy Cảnh Nghi ra trước: "Đại ca anh nhìn xem, Cảnh quản gia mặc bộ này có đẹp không?"
Cảnh Nghi xoay người, đối diện ánh mắt Lệ Vấn Chiêu. Trong mắt anh thoáng xẹt qua một tia kinh diễm.
Không hổ là nam chính trong tiểu thuyết, Lệ Vấn Chiêu quả thật đỉnh. Mặc suit lên, khí chất hoàng tộc như Thái tử bước ra từ cung đình.
"Đại ca?" Lệ Minh Chức vẫy tay: "Anh sao không nói gì?"
Lệ Vấn Chiêu thu mắt, hầu kết khẽ động: "Ừm, đẹp."
Lệ Minh Chức đắc ý: "Tôi nói rồi mà."
·
Địa điểm yến tiệc nằm ở đại sảnh khách sạn 5 sao trung tâm Thủ Thành. Ba người từ Lệ gia xuất phát, sau đó chia nhau ra ở cửa.
Lệ Minh Chức đi cùng đoàn làm phim xuất hiện theo nghi thức, còn Cảnh Nghi theo Lệ Vấn Chiêu đi vào từ lối VIP dành riêng cho nhà đầu tư.
Lần này quy mô yến hội rất lớn, thiệp mời phát đi cũng nhiều, bên ngoài có hẳn một hàng dài chờ soát vé. Còn bên Lệ Vấn Chiêu, chỉ cần xác nhận thân phận là được mời đi thẳng vào.
Cảnh Nghi nhìn hàng người bên cạnh, trong lòng lẩm bẩm: "Đại thiếu gia, mình như vậy có hơi... ỷ thế hiếp người không?"
【 Ở trước mặt nhiều người như vậy mà mình đi thẳng vô, cảm giác hơi... kích thích. 】
Lệ Vấn Chiêu dẫn cậu đi trên thảm đỏ trong lối vào riêng, mặt mày bình tĩnh nhưng giọng có chút khó nói: "Cậu tốt nghiệp đại học hả?"
Cảnh Nghi: "Ừ ừ."
"Bằng cấp đó pha nước uống được không?"
Cảnh Nghi nghiêm túc: "Cái đó là phạm pháp."
Chuyện vớ vẩn đó cậu không làm đâu.
Lệ Vấn Chiêu bật cười lạnh: "Sinh viên các cậu đều loạn dùng thành ngữ thế à?"
Cảnh Nghi xấu hổ cúi đầu: "Người khác thì không biết, chứ tôi là vậy."
"......"
Hai người vừa trò chuyện vừa bước vào đại sảnh tiệc. Vừa vào, Lệ Vấn Chiêu lập tức trở thành trung tâm chú ý của các doanh nhân, không ngừng có người đến bắt chuyện làm quen.
Cảnh Nghi không hứng thú với mấy lời khách sáo kiểu "ngài đến từ đâu - ăn mặc thật đẹp - ngài dạo này khỏe không". Cậu chỉ muốn đi ăn uống một trận.
"Đi chơi đi." Lệ Vấn Chiêu nhìn ra tâm tư cậu: "Đừng ăn uống quá lố."
"Không sao." Cảnh Nghi nóng lòng muốn thử: "Tôi tạm coi như đã giảm 10 cân, tối nay có thể ăn thỏa thích!"
Lệ Vấn Chiêu: "......"
Thôi, ăn đi ăn đi.
"Đừng uống rượu, cẩn thận gây chuyện." Lệ Vấn Chiêu dặn dò.
Cảnh Nghi như bị chọc cười: "Tôi đâu phải mầm họa, gây chuyện gì được."
Lệ Vấn Chiêu bật cười: "Cậu còn ít gây họa?"
Cảnh Nghi nhớ lại những chuyện xảy ra từ lúc đến Lệ gia đến giờ... hình như đúng là hơi nhiều chuyện rắc rối. Lệ Vấn Chiêu không nhắc thì cậu còn quên mất.
Hiếm khi Cảnh Nghi thừa nhận: "Hầy, tôi nể mặt anh vậy rồi, anh còn lôi chuyện cũ ra..."
Lệ Vấn Chiêu: "......"
Không có cậu trước mặt, anh thật sự không yên tâm để mặc cậu lang thang. Lúc nãy cũng chỉ tốt bụng nhắc một câu, ai ngờ đúng là nói trúng phốt.
Bởi vì sau đó - tiểu quản gia thật sự gây họa.
·
Cảnh Nghi rời khỏi khu vực các doanh nhân nơi Lệ Vấn Chiêu đang tiếp khách, nhắm thẳng quầy đồ ăn.
Dù tiệc tối lấy danh nghĩa là buổi giao lưu thời thượng, nhưng đồ ăn mới là linh hồn. Ăn no trước đã rồi tính.
Khách mời hôm nay ăn mặc lộng lẫy, từng nhóm tụ lại vừa uống rượu vừa trò chuyện. Cảnh Nghi thì khác, một người ngoài hệ thống giải trí, không quen mặt ai, cũng không có hứng bắt chuyện, vừa hay chuyên tâm... ăn.
"Cảnh quản gia!"
Lệ Minh Chức không biết từ đâu chạy tới, đã thay bộ đồ lấp lánh hơn, trang điểm kỹ càng, mặt sáng như soi gương: "Tôi biết cậu ở chỗ này mà."
Cảnh Nghi đang chiến đấu với một khay nho hổ phách, ngẩng đầu: "Hả? Cậu tìm tôi à?"
"Cậu từng nói thích thầy Viên đúng không? Ổng đang ở đằng kia! Tôi có thể dắt cậu đi gặp thần tượng!"
Cảnh Nghi nhìn theo hướng chỉ tay, mà căn bản chẳng nhận ra ai là "thầy Viên". Chắc là nguyên thân từng mê ai đó chứ bản thân cậu thì không.
Cảnh Nghi dứt khoát lắc đầu: "Không cần đâu, tiểu thiếu gia."
"Sao vậy?"
Cảnh Nghi nhét miếng lê rượu vang vào miệng, đáp tỉnh bơ: "Giờ tôi không thích anh ta nữa."
"Sao mà nhanh vậy?" Mới lần trước còn nói thích, chưa đến một tháng đã đổi rồi?
Cảnh Nghi mặt dày nói: "Đàn ông mà, lòng dạ thay đổi là chuyện bình thường."
Lệ Minh Chức: "......"
Ánh mắt hắn quét qua đại sảnh, vừa hay thấy đại ca mình nổi bật giữa một vòng doanh nhân. Không xa còn có Thẩm Thù Bách đang lén lút... cho gì đó vào ly rượu?
"Cảnh quản gia! Cảnh quản gia!" Lệ Minh Chức trừng to mắt, cuống cuồng kéo tay người bên cạnh.
Cảnh Nghi bị lay một cái suýt nghẹn miếng anh đào, vội túm ly nước gần đó uống một nửa: "Gì thế?"
"Thẩm Thù Bách đang bỏ gì đó vào ly rượu! Có phải định hại anh tôi không?!"
Cảnh Nghi nheo mắt nhìn sang, quả nhiên thấy Thẩm Thù Bách đang bưng ly rượu đi về phía Lệ Vấn Chiêu.
Lệ Minh Chức sốt ruột: "Mình báo cho anh tôi đi!"
"Không cần." Cảnh Nghi giữ tay hắn lại, "Tôi xử."
Lệ Minh Chức: "...... Hả? Vậy cậu xử đi, cậu xử đi!"
Vừa nói, Cảnh Nghi tiện tay nhấc ly nước bên cạnh lên uống một ngụm. Hương vị tươi mát dịu nhẹ, hình như là nước trái cây pha. Cậu lại uống thêm nửa ly rồi khẽ nhắm mắt lại.
Lệ Minh Chức: "???"
【 Đại thiếu gia! 】
Dưới đáy lòng Cảnh Nghi gào lên.
Giữa đám đông, Lệ Vấn Chiêu đang tiếp chuyện thì bất ngờ quay đầu lại: ??
Lệ Minh Chức thì bị âm lượng bên tai chấn đến ù cả đầu: ......
【 Thẩm Thù Bách bỏ gì đó vào ly rượu! Dù ai đưa gì cũng đừng uống! 】
Cảnh Nghi nghiêng đầu hỏi: "Cốc đó là cái ly nào?"
Lệ Minh Chức trợn tròn mắt lắc đầu lia lịa: "Cái có chân dài... đựng rượu vang đỏ!"
【 Chân dài! Rượu vang đỏ! 】
Lệ Vấn Chiêu: "......"
Lệ Minh Chức: "......"
Ngay sau đó, Cảnh Nghi đột ngột quay đầu lại: "......????"
Tiểu quản gia biết mình để lộ tiếng lòng?!
"Rồi rồi, tiếp tục tiệc thôi." Cảnh Nghi nói.
"......"
Cảnh Nghi quay lại tìm loại nước uống có vị trái cây khi nãy, Lệ Minh Chức vội nói: "Đó là rượu trái cây đấy. Dù không có mùi rượu nhưng nồng độ rất cao, cậu nên uống ít thôi."
Lệ Minh Chức vừa nói vừa xoa lỗ tai - cảm giác màng nhĩ cứ như vừa bị ai đó nện vào.
Cảnh Nghi trước từng đi làm thêm bên ngoài, rèn được chút tửu lượng, bèn bĩu môi: "Vậy tôi chỉ uống hai ly."
"Ừ."
Lúc này điện thoại Lệ Minh Chức reo, là đạo diễn gọi, bảo dẫn các tân binh đi ra mắt.
Cảnh Nghi vỗ vai hắn: "Tiểu thiếu gia cố lên, cậu là... nhất béo!"
Lệ Minh Chức: "......"
Bị gọi gấp, Lệ Minh Chức rời đi. Cảnh Nghi nhàm chán quay lại khu đồ ăn. Tuy đã ăn no, nhưng rượu trái cây ngon thế này, uống thêm vài ly cũng chẳng sao.
Ly này đến ly khác, chẳng mấy chốc cậu đã quên luôn lời căn dặn.
Đến khi tỉnh lại thì... rượu trái cây trước mặt đã bị cậu uống sạch.
Cổ họng bắt đầu ngứa ngáy, Cảnh Nghi đưa tay nới lỏng cà vạt.
Trong cổ áo thấp thoáng một chiếc micro mini màu đen.
Cậu không hề hay biết, mơ màng đi đến một góc nghỉ, ngồi xuống, cảm thấy đầu óc chao đảo.
Không xong rồi... hình như say thật.
Còn hơi nóng người.
Cảnh Nghi tiện tay nhặt tờ tờ bướm tuyên truyền quạt lấy quạt để, ánh mắt lướt đến một cái tên quen quen - Sầm Mính Mính.
Cổ áo, chiếc micro đen nhỏ lóe lên.
【 Oa, Sầm Mính Mính! Cô ta vẫn còn lảng vảng ở đây à? Không phải tr·ốn th·uế mấy trăm triệu rồi sao? Sao vẫn chưa bị phong sát... 】
"......"
Giây tiếp theo - toàn bộ đại sảnh rơi vào tĩnh lặng.
"Gì thế nhỉ?"
"Ai vừa nói gì vậy?"
"Sầm Mính Mính tr·ốn th·uế? Thật hay đùa?"
"Không thể nào trốn nhiều vậy được..."
Đang định bí mật cho thuốc xổ vào trái cây của Lệ Vấn Chiêu, Thẩm Thù Bách sững người: "......???"
Giữa đám người, Lệ Vấn Chiêu ngớ ra hai giây rồi lập tức quay đầu tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
Khách mời bắt đầu bàn tán xôn xao. Một nữ minh tinh mỹ miều giữa sân khấu mặt cắt không còn giọt máu.
Ở góc khuất, Cảnh Nghi vẫn đang híp mắt xem danh sách biểu diễn trong tờ rơi...
【 Phương... Phương Hằng...... 】
Cả đại sảnh lại lần nữa im phăng phắc.
【 Phương Hằng kìa, lát nữa còn biểu diễn tiết mục nữa cơ, hình như là vũ điệu nóng bỏng thì phải. Người này khoái lắm, thường xuyên treo biển nhảy thoát y ở bar ngầm, nhảy một lần giá mười mấy vạn. Nếu tối nay nhảy thật thì mình lời to rồi... 】
Âm thanh vừa dứt, hiện trường nổ tung.
Một mảng người tránh ra để lộ chính chủ đang đứng giữa sàn. Nam minh tinh vừa mới chỉnh tóc lập tức đứng không vững.
Tiếng "Diêm Vương điểm danh" vẫn đang văng vẳng.
【 Bùi Bồi, Bùi Bồi...... 】
Một nữ minh tinh lập tức cắn chặt môi đỏ, ánh mắt người xung quanh đều chuyển sang nhìn cô đầy nghi ngờ.
【 Nghĩ mà xem, cô này giỏi thật. Tỷ ruột còn đang nằm viện mà đã lén lút qua lại với anh rể, còn mang thai nữa. Nghe nói hai người còn âm mưu lấy tiền bảo hiểm mưu hại người chị gái... Tặc tặc. 】
Nữ minh tinh bị điểm tên lập tức ngã sõng soài trên đất.
Hiện trường hoàn toàn r·ối l·oạn. Không ít phóng viên ngửi thấy "dưa lớn" liền giơ micro rượt theo phỏng vấn, ép ba minh tinh kia chạy trối ch·ết.
Lệ Minh Chức chen qua đám người tới gần anh: "Đại ca."
Lệ Vấn Chiêu vẫn đang tìm bóng người quen giữa biển người hỗn loạn, mắt tràn lo lắng: "Trước tìm Cảnh Nghi đã. Đưa cậu ấy ra ngoài."
Trước mắt bao người mà tin nóng toàn kiểu lật mặt, nếu để mấy minh tinh biết là Cảnh Nghi gây ra, chưa biết sẽ điên đến mức nào. Quá nguy hiểm.
"Được, em đi."
Hai người tách nhau ra tìm. Còn Cảnh Nghi vẫn đang rúc trong góc, tiếp tục vung "bút phán quan" vô hình:
【 Người này là... Dương Tại Luận. Người này ghê lắm, từng cùng mẹ kế làm mấy chuyện khó nói. Còn thích mấy món đồ chơi chữ cái, thường xuyên trói mẹ kế lên xe ngay giữa nơi công cộng... 】
"CÂM MỒM!"
"MẸ KIẾP CÂM MỒM CHO TAO!"
Một nam minh tinh tức đến run người, điên cuồng tìm nơi phát ra giọng nói kia, nhưng âm thanh ấy lại như đến từ bốn phương tám hướng, không lần ra dấu vết.
Gã nổi đóa, đá ngã mười mấy cái bàn ghế.
"Cút ra đây!"
"Thằng khốn nào dám bịa chuyện?!"
Đám phóng viên liếc nhau, lập tức ùa ra bãi đỗ xe.
Nam minh tinh mặt trắng như tờ giấy: "Không được đi! Quay lại hết cho tôi!"
Tâm lý đại sảnh như bị bóp nghẹt - người làm chuyện mờ ám thì run rẩy vì sợ sắp đến lượt mình, người không có phốt thì hào hứng hóng dưa. Các group bát quái bùng nổ tốc độ bàn phím.
Không ít người thông minh bắt đầu nhận ra manh mối: "Mau xem lại sách tuyên truyền! Mấy cái phốt này toàn theo thứ tự danh sách biểu diễn!"
Mọi người nhào tới giành tờ rơi.
"Trong danh sách còn một người!"
"Là..."
"Ảnh đế... Khâu Cố Chính!"
Đám đông lập tức rúng động, phản ứng dữ dội hơn hẳn.
Đám phóng viên vừa chạy đi lại quay về, chĩa micro về phía ảnh đế, chuẩn bị đào được quả dưa to nhất đêm nay.
Cảnh Nghi say mơ màng, mắt ngày càng mờ, lắc đầu vài cái để tỉnh táo.
"Khâu... ngô..."
Miệng vừa mở đã bị người bịt lại.
Mùi nước hoa thanh lãnh đặc trưng, lồng ngực dày rộng, vòng tay ôm siết lấy cậu, cảm giác an toàn tràn đầy.
Giọng quen thuộc vang bên tai: "Cảnh Nghi, nghe lời, đừng nghĩ nữa, cũng đừng mở miệng. Ta đưa cậu rời khỏi đây."
Cảnh Nghi mộng bức.
Cậu còn chưa nói xong mà...
Nhưng chưa kịp vùng vẫy, đã bị Lệ Vấn Chiêu siết eo, mạnh mẽ kéo đi.
Mọi người ở hiện trường vẫn đang ngóng xem có "trái bom" tiếp theo, nhưng đợi mãi không thấy.
"Không còn à?"
"Lâu vậy rồi, chắc hết rồi."
"Có vẻ ảnh đế không sao..."
Khâu Cố Chính thoát khỏi cú sốc, nở nụ cười nâng ly: "Không biết ai vừa đùa vui thế, làm tôi cũng hoảng một phen..."
Cảnh Nghi vẫn đang được Lệ Vấn Chiêu ôm ra ngoài, nghe vậy liền ló đầu ra, mơ màng thấy được bóng người quen quen.
"Khâu Cố Chính xuất đạo mười mấy năm, chăm làm từ thiện, sống giản dị không phô trương. Mọi người chê cười rồi."
Cảnh Nghi chu môi.
【 Xạo sự! Chính ngươi mới là hư hỏng nhất. Còn chưa nổi tiếng đã cưỡng ép trẻ vị thành niên, giờ có địa vị rồi càng không biết xấu hổ. Nếu ở cổ đại, ngươi là gian thần phản loạn. Cứ phải nhét vào túi mà đánh chết! Là cái loại thối tha gì cũng đòi làm ảnh đế à?! 】
Khâu Cố Chính: "......"
Lệ Vấn Chiêu: "......"
Dù đã bịt miệng rồi... vẫn không chặn được dòng "tiếng lòng".
Cảnh Nghi nói xong, tiện tay ném tờ tuyên truyền đi. Danh sách "Diêm Vương điểm danh" tạm thời đã hết, Sổ Sinh Tử tạm cất.
【 Đêm nay lineup nghệ sĩ của bữa tiệc đúng là... 】
【 Toàn star thật! 】
Lệ Vấn Chiêu: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com