Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ nhau ở một nơi kì cục.

Tiết trời sáng nay có vẻ như không tốt cho lắm. Nhìn kìa! Bầu trời thì xám xịt như chưa từng được xám, gió lạnh từ phương Bắc tràn xuống một cách nhanh hơn và mạnh hơn khiến cho 11 nam nhân đẹp như hoa ngồi thu lu trên chiếc ghế nhỏ xíu trong cục cảnh sát hắt hơi liên tục.

"Tại sao chúng ta lại phải ngồi đây nhỉ. Đây là cục cảnh sát mà." Hoàng Tử Thao hôm nay mặc bộ suit màu đen cùng đôi giày da đen bóng ngồi trên chiếc ghế thẩm tra nhìn Lee Soo Man đang rót trà Điền Sơn ra chén cho mọi người.

"Ủa chú à, chẳng phải chú đang ở Vân Nam sao?" Trương Nghệ Hưng ngơ ngác nhìn Soo Man bê khay đựng dụng cụ pha trà ra bàn tra khảo mà không khỏi thấy lạ, đã thế chú ấy còn mặc đồng phục cảnh sát Hàn Quốc chứ?

Rót trà ra từng chiếc tách nhỏ, mùi vị thơm ngào ngạt của Điền Sơn bay lên đến tận cánh mũi làm hai tên gốc Trung không khỏi mê mẩn cái hương vị thanh khiết ấy.

Hoàng Tử Thao và Trương Nghệ Hưng nhâm nhi tách trà một cách bình thản để mặc cho chín người còn lại nhìn họ với ánh mắt kì quặc.

"Hai tên đó bị sao ấy nhỉ?" Chanyeol tháo chiếc mũ rộng vành màu đen của mình treo lên giá treo gần đó làm anh cũng muốn thử nếm vị trà này thế nào? Chứ suốt 7 năm qua làm chương trình "Sinh tồn trong tự nhiên" anh toàn phải uống nước sông suối và có khi là cả nước tiểu động vật. (Đừng ném đá tui nghen.)

"Phong thái điềm tĩnh và tự tin của người Hoa ấy mà." Thủ thư Jong Dae ngồi ở một bên hất mặt về phía hai tên đang thưởng thức trà kia mà trả lời Chanyeol. Nếu nhớ không lầm thì đây là loại trà nổi tiếng ở Vân Nam và tỉnh này đã lấy Điền Sơn làm biểu tượng cho tỉnh.

"Cái cậu miệng mèo này dễ thương vậy?" Minseok dùng ngón tay quệt lên môi JongDae một cái khiến tên miệng mèo giật mình, gạt phăng cánh tay của tên nghiện trước mặt mình ra. "Tên kia, anh sử dụng thuốc lá sao?"

"Ừm. Là một lượng rất lớn đó. Mà sao cậu biết hay vậy?" Minseok giả bộ ngây thơ, ghé sát vào tai của Jong Dae mà nói.

"Tôi từng ở chung với người nghiện thuốc cả tuổi thơ nên biết thôi." Jong Dae một lần nữa đẩy đầu Minseok ra, với tay tự rót cho mình một chén trà Điền Sơn.

Mười một người ngồi chờ đợi thứ gì đó đã ném họ đến đây xuất hiện. Nhưng thực thì đợi mãi vẫn chưa đến, Jong In ngán ngẩm đến nỗi ngủ gục cả trên bàn trà, còn Kris thì tựa đầu vào vai Kyung Soo ngủ.

"Bao giờ mới đến?"

"Chờ đợi not my style."

"Lâu quá. Kkaebsong"

"...."

--------------------------------------------------------------------------------------------

11pm- Korean time

"Để các anh đợi lâu rồi." Thạc Hiền dẫn theo Lộc Hàm đi theo đằng sau, cúi đầu xin lỗi với mười một người đang ngủ gục trên bàn. Cô quay lại nhìn Lộc Hàm, chỉ tay về phía phòng nghỉ của cảnh sát, hỏi "Cậu giúp tôi khiêng mấy thanh niên này về phòng đó được không?"

Lộc Hàm đi đằng sau gật đầu, sử dụng trường lực nâng tất cả mọi người về phòng. "Mấy tên trái đất này nhẹ cân nhỉ, chẳng phải cô cũng có thể hai tay hai người sao?" Cậu ngẫm lại mới thấy, người Trái Đất thường nhẹ cân hơn người EXO planet, một cô bé 8 tuổi hành tinh này cũng có thể vác hai bao cát 50 cân. Vậy sao một Đại tướng như Thạc Hiền lại không thể vác hai tên được chứ?

"Tôi là song phế dị năng, nhớ kĩ một chút." Thạc Hiền một tay mở cửa, một tay với mở công tắc aptomat. Lộc Hàm là đang chạm vào nỗi đau lâu năm của cô, vì chính cái danh "Song phế dị năng" đó mà từ nhỏ cô đã bị đẩy vào côi nhi dành cho những đứa bị phế... Hay nghe dễ hiểu hơn là "trại biệt lập".

Nếu người ta có một dị năng, thì người đó sẽ được sống hạnh phúc ở bên ngoài các tuyến, được đến trường học, được vui chơi...và có quyền như một công dân...

Còn cô...là một đứa con gái gây nhục nhã cho cả gia đình. Những đứa như cô sau đợt kiểm tra dị năng sẽ sớm được xa ba mẹ và chuyển tới "trại biệt lập" tự sinh tự diệt.

"Vui lên đi, tôi là rất thích cách cô đánh đấm....cho nên dù không có dị năng thì cô vẫn là "The best" trong mắt tôi." Lộc Hàm chỉnh chăn cho Kris rồi đứng lên lấy dụng cụ cắm trại trong túi của Thạc Hiền. "Mà tôi thấy cái sở cảnh sát bé nhỏ này của Hyoyeon cũng đẹp chứ bộ, cần cái gì cũng có. Không biết chị ấy có khẩu Storm không nhỉ?"

"Có, cơ mà ở trong két sắt." Thạc Hiền tắt đèn phòng, nói đủ để Lộc Hàm nghe. "Ngủ đi, mai còn có việc." Sau đó một bước đóng sầm cánh cửa gỗ lâu năm chưa được sơn sửa đàng hoàng khiến nó rơi vãi ra sàn mấy mảnh gỗ vụn.

Lộc Hàm nhìn cách cửa gỗ thiếu nữa thì xập mà không khỏi thương nó, lết lại gần, sử dụng trường lực xoa xoa, an ủi "Are you ok my door?"

"I'm OK." Cánh cửa trả lời

"..." Lộc Hàm đơ người, làm sao mà một cánh cửa vô tri vô giác lại có thể trả lời được chứ? Chẳng lẽ nó có phép thuật?

"Yehet." Đột nhiên một bóng đen cao mét tám lăm vồ đến trước mặt cậu, hù cậu một phát khiến cậu ngã chỏng vó. Sau cái bóng đó hình như còn có cả bóng của chim cánh cụt và đôi chân vòng kiềng nữa....

Trời má?!?!!?

Chẳng lẽ Phác Đại tướng cho mình vào một biệt đội toàn siêu nhân biến hình?!?!?!

Gao?!?!!!

Ai đó hãy cho tôi một ít ánh sáng đi. Chỗ này tối như phòng biệt giam ý.

"Anh cần ánh sáng hả?" Byun Baekhyun vỗ lưng Lộc Hàm hai cái rồi đẩy aptomat tổng lên, ánh sáng từ hai quả đèn chùm trên đầu phát sáng toả ra khắp gian phòng nghỉ rộng 5m.

"Các cậu là ai?" Lộc Hàm ngơ ngác nhìn mấy tên có bộ dạng ngốc nghếch đang tụ tập trước mắt mình. "Chả lẽ mấy cậu là đồng đội mới của tôi?" Cậu sắp sốc nặng rồi đây, không thể nào? Mấy tên Trái Đất yếu ớt này thì sẽ làm được cái gì chứ? Chả lẽ một mình mình đi bắt tội phạm không gian, còn mấy tên kia chỉ ngồi ở đó và hưởng thụ?

Lộc Hàm ngao ngán nhìn 11 tên kia đang đè mình ra khám xét...rồi đứng dậy thu lại không gian trắng. "Mà này, cái cậu bị móm kia, đứng xích tôi ra một tí." Cậu thở dài, chả lẽ cái đám ngốc này sẽ là đồng đội mới của cậu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com