Thành lập tiểu đội EXO.
(Phác Thạc Hiền = Park Minhyun)
(Minhha: Biết vậy lấy tên Hwang Minhyun cho giống trong PD101 ss2 rồi.)
Trong căn phòng làm việc dạng chân không màu đen, tiếng tập hồ sơ bìa cứng màu xanh dày trăm trang đập xuống bàn vang lên rất to khiến cô gái đang đứng trước mặt vị thiếu tá run rẩy không ngừng. Hôm nay, hắn ta mặc bộ quân phục màu trắng, đầu đội thêm chiếc mũ có đính kí hiệu biểu tượng cho hành tinh EXO planet hình lục giác màu Bạch Kim cộng thêm tiếng thét chói tai của hắn làm hắn càng giống người có quyền có thế hơn. Nhưng sự thực thì không phải như vậy, cái tên quyền thế thùng rỗng kêu to ấy thực chất lợi dụng tác dụng phụ trong cơn bệnh đa nhân cách của cô gái trước mặt mình mà làm càn. Tuy hắn bé hơn cô hai thứ bậc, nhưng lúc này nhân cách đang đứng trước mặt hắn lại là tâm hồn của một cô nhân viên cảnh sát 25 tuổi mới vào nghề nên hắn có thể làm gì tuỳ ý, không sợ cô khai trừ hắn. Cho nên nhân lúc này, hắn đã hét to vào mặt cô như một cấp trên mắng cấp dưới...
"NÈ PHÁC THẠC HIỀN, CÔ CÓ BỊ THIẾU NÃO KHÔNG VẬY? TẠI SAO LẠI THÀNH LẬP MỘT TIỂU ĐỘI ĐI BẮT TỘI PHẠM TOÀN LÀ NHỮNG TÊN TRÁI ĐẤT YẾU ĐUỐI VẬY?" Hắn ụp nguyên quyển tập hồ sơ dày cộp vào mặt cô, mắng chửi thâm tệ.
Hắn có nhìn qua hồ sơ một lượt trước khi làm vậy, thực sự những người được đề cập trong tiểu đội này đều là những con người Trái Đất. Khi nhìn thấy xuất thân của những người được đề cử, hắn suýt thì cầm khẩu lục nhắm vào đầu cô mà bắn một phát. Cơ mà dù sao Thạc Hiền cũng là một người đang trong tình trạng đa nhân cách nên hắn cũng chỉ dám bắt nạt có vậy thôi, mất công vị Đại Tướng này mà làm sao thì quân đội của EXO planet sẽ đưa hắn đi xử tử.
"Tôi cảm thấy họ là những người rất đặc biệt nên tôi đề cử họ vào. Và trước đó tôi cũng đã thử theo dõi họ rồi, họ thực sự..."
Không để cho Thạc Hiền nói xong hắn đã hét cô ra ngoài, còn ném tập tài liệu cô mất công cả tháng liền để theo dõi. Cô thực sự phát khóc, cố cầm nén lại nước mặt rồi nhặt cái tập hồ sơ ấy lủi thủi đi ra ngoài.
Hắn thấy cô như thế mà đi thì trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ, hắn cuối cùng cũng có thể trả thù vì coi ta dám cướp cái vị trí Đại tướng của hắn. Đáng đời cô lắm nhé.
Nhưng chẳng phải dân gian có câu "Cười người hôm trước, hôm sau người cười" đúng không? Tại sao lại đề cập đến câu đó, bởi vì thời gian hắn được ngồi trong căn phòng này đã hết.
Tay của Thạc Hiền chưa chạm được đến tay nắm cửa thì đột nhiên khựng lại giữa không trung, trước mắt cô hiện giờ là một khung cảnh mờ ảo, cô cảm thấy mọi thứ như quay mòng mòng vậy... Chẳng lẽ, nhân cách ấy lại định xuất hiện sao? Thực sự thì chị ấy ra ngoài làm cái gì chứ?
Thân thể cô yếu đi, tay chân dường như không phải do mình làm chủ nữa, các cơ ở tứ chi tự động thả lỏng khiến đôi chân cô mất thăng bằng, ngã khuỵ đập đầu xuống đất một cái uỳnh.
Cái tên thùng rỗng kêu to đang cười cười trên kia mặt bỗng dưng tái mét, thôi xong rồi, nhân cách Đại tướng của cô gái kia xuất hiện...
Thân hình nhỏ nhắn đang nằm liệt dưới đất kia tự động đứng dậy, chỉnh lại đầu tóc cùng quần áo một chút rồi quay lại phía bàn của hắn, lạnh lùng điện qua bộ đàm "Gọi cho bộ phận của khu vực canh gác biên giới phía Nam EXO planet, đưa thiếu tá Hanta Johnson đi đến đó làm lính canh gác cho tôi." Sau đó nhặt tập hồ sơ ở dưới đất lên, đưa đến trước mặt hắn ta, mỉm cười "À! Trước khi ông được tiễn ra biên giới, đóng dấu mộc hộ tôi phần này ha"
Sau khi tên thùng rỗng kêu to đó được áp giải đi, lúc này mới có sáu vị cảnh sát hành tinh ở dưới địa cầu bước vào phòng cùng họp với cô.
"Chúng tôi đã sẵn sàng nhận lệnh, cô cứ nói." Lee Soo Man nghiêm mặt nhìn Thạc Hiền.
"Đầu tiên, tôi muốn mọi người sẽ chiếu cố tốt con bé nhân cách kia, nó có phần nhút nhát. À, nhớ kêu bộ phận tẩy não xoá sạch trí nhớ ở đây và ghép vài hình ảnh tươi đẹp ở địa cầu vào."
"Đã rõ." Lee Soo Man nhận chỉ thị.
"Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mọi người về tiểu đội EXO gồm 11 người." Thạc Hiền tay lướt nhẹ qua chiếc máy tính bảng màn hình ảo, lập tức máy chiếu chiếu hình ảnh cùng hồ sơ của từng thành viên lên.
"Chắc mọi người đã coi qua rồi nên tôi sẽ đi nhanh vào vấn đề luôn. Vào ngày 25 tháng 7 vừa rồi, một biệt đội đánh thuê của bọn khủng bố đã tấn công vào nhà tù biệt lập ở phía Nam EXO planet làm hai mươi tên tội phạm nguy hiểm nhất của giải ngân hà trốn thoát. Quân đội đã bắt được tên đầu tiên, Lộc Hàm, hắn là một trong hai tên tội phạm có IQ cao nhất nơi đây. Chúng tôi đã định vị được những tên còn lại đang ở Trái Đất, cho nên tôi đã cử những người có năng lực đi bắt chúng lại. Và yên tâm đi, tôi sẽ giám sát tất cả."
"Đã rõ." Sáu người kia đồng thanh hô, giơ tay chào kiểu quân đội.
Thạc Hiền gật đầu cho phép họ đi ra ngoài. Còn mình thì ở lại trong phòng xem lại đống hồ sơ kia trước khi nhân cách chính xuất hiện.
----------------------------------------------
"Tù nhân số 225 Lộc Hàm bước ra đây mau, giám thị có điều muốn nói với cậu." Cai ngục gõ ba lần lên tấm kính chống đạn được chắn trước hàng song sắt, sau đó kéo phần miếng gỗ ở khung nói chuyện ra nói vào.
"Ô, có chuyện gì mà giám thị Eugene lại gọi tôi ra vậy? Chẳng phải mới hai ngày trước còn gô cổ tôi đến phòng giam này sao?" Lộc Hàm ngồi trong phòng nở nụ cười man rợ rồi dùng ánh mắt bên vàng bên đỏ nhìn trực tiếp vào mắt của cai ngục, khinh bỉ nói. ( Giống giống đôi mắt của má Kurumi gì gì ấy.)
"Đồ dị hợm biết thôi miên, ra đi. Mày mà không cẩn thận thì tối nay chuẩn bị khỏi ăn cơm, rõ chưa?" Tuy đã được dán một lớp kính áp tròng vào mắt tên tù nhân nhưng cai ngục vẫn không tránh khỏi việc bị thôi miên. Hắn tức giận, định xông vào cầm dùi cui đánh chết cái tên mắt đỏ vàng dị hợm ấy, nhưng mà vẫn không nên lao vào thì hơn, bởi vì hành động đánh chết của cai ngục là do Lộc Hàm thôi miên. Nếu xông vào, coi như hắn đã dẫn mình dạo xuống âm phủ vài vòng.
Cạch. Tiếng song sắt phòng biệt giam nặng nề mở ra, sau đó là tiếng cửa kính chống đạn nhanh chóng được kéo lên để lộ ra thân hình một thư sinh nhỏ nhắn mét bảy tám mặc bộ đồ màu đen từ từ bước ra. Nếu như mới tiếp xúc lần đầu thì còn nhầm tưởng thành cậu ta trong sáng lắm nhưng không phải vậy.
Thẩm phán tuyến B của EXO planet đã quyết định tử hình cậu ta nhưng lúc sắp đầu lìa khỏi cổ, Thạc Hiền lại mang tờ giấy giảm án đó đến trước pháp trường và cứu cậu từ tử hình xuống 60 năm tù.
Lộc Hàm cao 176cm, 26 tuổi, sống ở tuyến C hành tinh EXO planet. Tù nhân mang số hiệu 07 cậu có khả năng thôi miên người khác với một cái nhìn, di chuyển mọi thứ bằng trường lực.
Cậu từ từ bước ra khỏi phòng biệt giam, nở một nụ cười thật tươi với các cai ngục còn lại đang cầm đồ để áp giải cậu đi. Cậu liếm đôi môi khô khốc của mình một cái rồi đưa hai tay theo kiểu đầu hàng lên quả đầu bóng lưỡng của mình tuỳ ý để Eugene đeo cặp vòng số 8 có phát điện vào tay.
"Cậu mà dễ thương như thế này khi bị bắt ở tuyến A thì tốt quá." Đại tướng Phác tay cầm lệnh thả tù nhân đến trước mặt Lộc Hàm tựa tiếu phi tiếu.
"Luật...luật...sư...Phác...Phác...Thạc...Hiền..." Lộc Hàm nghe giọng nói có phần quen quen liền ngẩng đầu lên. Và anh rất ngạc nhiên khi thấy bóng cô luật sư bé nhỏ năm nào đã thục mạng chạy đến pháp trường chỉ để giảm án cho cậu.
"Phải, tôi đây, cơ mà cậu nhìn không được khoẻ cho lắm nhỉ? Có thích xuống Trái Đất không?" Thạc Hiền giơ lệnh thả tù nhân ra trước mặt Lộc Hàm khiến cậu phát sốc... Làm sao mà cô ấy có thể xin được lệnh thả đó chứ?
(Minhha: Hãy nghĩ đến một tương lai mà khi đó Hàm cạo trọc đầu mình vì MV mới. =))))))))). )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com