Chị Chị Em Em (9)
Còn kịp ngày 21. Tặng quà cho mấy bà readers dễ thương của toai. Cám ơn mấy bả trong thời gian qua vẫn đợi chờ cái series này. Hy vọng một tháng 3 rực rỡ huy hoàng cho nhà mình.
🩷🩵💋
🌸🌸🌸
Tóc Tiên và Ái Phương mỗi người một bên, khó khăn vác Bùi Lan Hương về phòng. Tóc Tiên cảm thấy phiền hết sức.
Cũng may là tửu lượng Minh Hằng cao hơn cô, nên chưa bao giờ cô được trãi nghiệm cảm giác chăm sóc người say là như thế nào. À ngoại trừ lần giả say hôm hai đứa cãi nhau.
"Trời ơi mệt quá."
"Cảm ơn bà nha."
Tóc Tiên quăng Bùi Lan Hương lên giường, sau đó quay lại ghế thở hổn hển. Hôm nay đi chơi không coi ngày. Từ sáng tới giờ toàn gặp nạn.
"Bà lo cho bả nha. Tui dìa."
"Cần tui đi chung hông?"
"Bà 408, tui 406. Cách nhau có 2 căn hà."
"Trời tối rồi đó."
"Hông sao đâu. Giờ phải đi tìm chị Hằng nữa nè."
"Chắc còn ở lại quẩy đó."
"Không có đâu. Không thấy mặt tui tầm một tiếng là chỉ đi tìm liền."
"Yêu nhau là dính nhau vậy đó hả?"
"Thì bà yêu đi là biết liền hà."
"Yêu ai?"
"Hương kìa."
Ái Phương thoáng chút bối, mắt liếc nhìn người trên giường. Bùi Lan Hương trở mình một cái mà tim cô muốn rớt ra ngoài. Nếu người nằm đó nghe được những lời cô nói, không biết phải trốn vào đâu?
"Bà này..."
"Mấy người làm như tui không biết á. Thương thì nói cho người ta biết đi."
"Tui sợ..."
"Sợ gì?"
"Sợ bả coi tui là bạn. Lỡ nói ra xong hai đứa không còn chơi chung được nữa..."
"Hồi xưa tui cũng sợ như bà đó. Nhưng mà không nói, mai mốt lỡ có ai hớt tay trên thì đừng có khóc."
"Lỡ người ta không chịu..."
"Thì thôi."
"Cái bà này."
Ái Phương buồn bực trong lòng. Bạn bè gì mà khúc này còn ghẹo nhau. Bộ không thấy người ta khổ tâm gần chết sao?
"Tui nói rồi đó. Nay đêm cuối rồi. Làm gì tranh thủ làm cho xong đi."
"Làm...gì..?"
"Thì bà muốn làm gì bà làm. Sao hỏi tui?"
"Chắc tui quánh bà quá."
"Thử đụng một cái đi. Tui méc chị Hằng liền."
"Không có ỷ chị mình là sếp rồi chèn ép bạn thân mình nha."
"Chị hồi nào? Vợ mà."
Ái Phương rùng mình nổi hết cả da gà với chất giọng nũng nịu của nhỏ bạn thân. Cô nhanh chống đuổi Tóc Tiên đi về, sau đó quay lại chăm sóc người kia.
"Làm cái gì giờ trời?"
Ái Phương ngồi bên giường cả một buổi, đắn đo không biết nên làm gì tiếp theo. Nhìn người trên giường đã sau giấc nồng. Cô mới lặng lẽ đi vào phòng tắm.
🌸🌸🌸
"Làm gì có ai thương em như vậy. Có ai cần em đến thế." 🎶
Tóc Tiên vừa đi vừa ngân nga đôi ba câu. Trăng đêm nay sáng thật. Bước chân cũng vô thức chậm lại. Cô đứng lặng lẽ, ngẩn ngơ trước vẽ đẹp mà mẹ thiên nhiên ban tặng.
Bỗng nhiên từ bóng tối, một tà áo trắng tung bay trong gió. Nhẹ nhàng, uyển chuyển, từ từ tiến lại gần cô.
"Tới rồi. Ngày này cũng tới."
Tóc Tiên chôn chân tại chỗ. Không tài nào cử động được. Hoặc chính xác hơn là cô không dám cử động. Giả vờ như mình không nhìn thấy gì.
Cô cũng không dám mở mắt. Chỉ biết đứng đó chịu trận. Không một tiếng động nào xung quanh báo hiệu cho cô về sự an toàn. Giờ mà mở mắt thì sợ nhìn thấy thứ không nên thấy. Mà nhắm mắt thì không biết đứng đây đến khi nào.
Mãi cho đến khi Tóc Tiên cảm nhận được có thứ gì đó vừa chạm vào má mình, cô mới không ngừng run rẩy mà ra sức van xin.
"Con có vợ rồi đừng có theo con."
"Chị nè."
"Hoy hoy hoy hổng biết chị nào hết. Tha cho người ta đi."
"Tiên."
"Trời ơi biết tên luôn kìa. Chị Hằng ơi huhuhu."
"Cục cưng mở mắt ra."
"Cục...hả??"
Một chữ hả to chà bá trong đầu. Giờ để ý mới thấy, giọng nói thật sự rất quen. Cô hé nhẹ một bên mắt, dù sao thấy mờ mờ cũng đỡ sợ hơn.
"Làm cái gì mà khó coi vậy?"
"Ủa chị?"
Minh Hằng hai tay chống hông, chau mày nhìn Tóc Tiên. Thấy bóng dáng em đi từ phía xa nên chạy tới rủ em về. Nhưng càng đến gần thì em càng lùi lại, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm mấy câu không đầu đui.
"Em bị cái gì vậy?"
"Lần sau đừng có mặc đồ trắng đi trong đêm nữa nha. Em bị cận mà. Thấy mờ ảo sợ gần chết."
"Mấy người nghĩ lung tung rồi đổ thừa tui."
"Hông có mà. Tại em sợ."
"Bó tay em luôn."
"Ê nhưng mà khoan đi. Xích xích ra xíu đi. Phải Minh Hằng không?"
Tóc Tiên chực nhớ điều gì liền lùi về sau một bước, mắt do xét đối phương. Ma bây giờ tinh vi lắm. Giả dạng được hết á. Lỡ nó dụ cô đi đâu thì sao?
Minh Hằng phì cười, cảm thấy bất lực với đứa nhỏ trước mặt. Không biện minh, không đáp trả. Cô tiến lên một bước, trực tiếp khoá môi đối phương. Cho đến khi cả hai mất dần dưỡng khí, trán tựa vào nhau, Tóc Tiên mới có thể xác nhận được người trước mặt là ai.
"Đúng là chị Hằng của em rồi."
"Không có con ma nào hôn em như vậy hết á."
"Cái này công nhận. Cục cưng em hôn giỏi lắm luôn."
"Muốn nữa không?"
"Hoy đi về. Người ta thấy."
"Sao tự nhiên lại sợ?"
"Sợ cho chị thôi. Chứ em bình thường."
"Chị đâu có sợ."
Minh Hằng mỉm cười dịu dàng nhìn em. So với nỗi sợ mất em, việc công khai trước mặt mọi người đã không còn là gánh nặng đối với cô nữa rồi.
Tóc Tiên ngẩn ngơ một lúc. Dưới ánh trăng, nụ cười của chị trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Nụ cười chỉ dành riêng cho một mình cô.
"Giỏi quá."
"Vậy thưởng đi."
Một nụ hôn được đặt lên môi Minh Hằng như đúng ý nguyện ban đầu. Có người thương cô như vậy, đâu còn gì để tiếc nuối nữa.
"Về nha?"
"Tay bé đâu?"
"Nè."
Minh Hằng nắm lấy tay em, mười ngón đan xen. Còn Tóc Tiên thì cười khúc khích, hôn nhẹ lên mu bàn tay chị một cái. Cả hai sánh bước cùng nhau trên con đường nhỏ.
Khẽ liếc nhìn người bên cạnh, Minh Hằng cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ. Dưới ánh trắng sáng như đêm rằm, lần đầu tiên Minh Hằng thật sự có thể buông bỏ được gánh nặng trong lòng.
🌸🌸🌸
Đồng Ánh Quỳnh tựa lưng vào ghế, phóng tầm mắt về phía đường chân trời ngăn cách giữa mặt biển phẳng lặng cùng bầu trời đen đầy sao lấp lánh. Nó đang chờ đợi bình minh ló dạng phía sau viền kẽ xa xa ngoài kia.
"Ê nhỏ kia."
Nó quay đầu, phát hiện có người đang đến gần, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nó. Là Yến, người đã vác nó về phòng vào đêm qua, sau khi nó quay trở lại bữa tiệc là nốc thêm vài lon bia nữa.
"Sao ra đây?"
"Ra ngắm bình minh chứ chi. Nhỏ này hỏi ngộ."
Nó cũng chẳng buồn đáp lời, chỉ lẳng lặng nhìn khoảng mệnh mông trước mắt.
"Quỳnh."
"Sao?"
"Mày ổn không?"
Nó cũng không biết mình có đang ổn hay không. Chỉ biết rằng ngực trái vẫn còn đau âm ỉ. Nó tiếc cho một đoạn tình cảm chưa kịp nở đã lụi tàn.
"Không biết nữa."
"Mày bỏ cuộc vậy hả?"
"Chứ mày không nghe người ta từ chối tao hả?"
"Ý tao là...nhiều khi chỉ muốn mày chủ động hơn thì sao. Là kiểu đang diễn á."
"Không có đâu Yến."
"Mày thiếu tự tin như vậy thì bao giờ."
"Ánh mắt lúc chỉ nhìn chị Tiên...không giả được. Mặc dù hai người đó luôn cố gắng phớt lờ nhau."
"Nhưng mà nhắc lại tao còn nổi da gà. Nếu là mày thị tụi tao ủng hộ hai tay hai chân. Còn chị Tiên..."
"Tao cũng shock lắm chứ bộ. Nhưng người ta quyết liệt như vậy rồi."
"Vậy giờ mày tính sao?"
"Còn sao trăng gì nữa. Thì lùi về sau nhìn người ta hạnh phúc thôi."
"Vậy còn hạnh phúc của mày?"
Đồng Ánh Quỳnh trâm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn là không có câu trả lời.
"Hạnh phúc của tao...mông lung lắm. Có những lúc tao tưởng như mình đã nắm được rồi. Nhưng cuối cùng lại không phải."
"Cố chấp."
"Vậy còn mày? Hạnh phúc của mày là gì?"
"Là như bây giờ nè. Được ăn ngon, ngủ yên. Sức khoẻ tốt, thời gian dư dã. Được ngồi đây, tận mắt chứng kiến vẻ đẹp rực rỡ của thiên nhiên."
Đồng Ánh Quỳnh khẽ nghiêng đầu nhìn sang phải. Có thứ gì đó trong đôi mắt của Yến. Rạng rỡ như ánh mặt trời. Tự nhiên nó thấy lòng mình nhẹ lại.
"Như bà cụ non."
"Ê tao đang chia sẽ thật lòng đó nha."
"Thì ai nói gì đâu."
"Tay mày đâu?"
"Chi vậy?"
"Đưa ra đi."
"Mày tính bỏ con gì vô tay tao hả?"
"Cái con bé Đồng này."
"Đây nè."
Đồng Ánh Quỳnh mặc dù không hiểu Hoàng Yến đang muốn bày trò gì, những vẫn nghe lời đưa bàn tay ra trước mặt. Để rồi nó nhìn thấy đứa bạn của mình nhẹ nhàng đặt tay nó nên tay mình, miệng mỉm cười thật tươi.
"Yến..."
"Tao truyền cho mày chút năng lượng hạnh phúc nè."
Nó nhìn mãi, cho đến khi mặt trời dần ló dạng phía cuối đường chán trời. Bầu trời cũng bắt đầu sáng hơn. Nó cảm thấy lòng mình an yên hơn bao giờ hết, mặc dù đêm qua nó cứ tưởng mình sẽ không thể nào vực dậy được.
"Cảm ơn mày nha."
"Nổi da gà hết nè con quỷ."
Rồi hai đứa nhìn nhau bật cười. Đồng Ánh Quỳnh cảm thấy thật nhẹ nhõm. Đúng là nó chỉ thích hợp để ngắm bình minh thôi.
...
Tóc Tiên đứng lặng lẽ quan sát ở địa điểm quay hình. Hôm nay là ngày thứ hai quay TVC cho dự án sản phẩm mới của Skylight. Phía bên kia là Trang Pháp, người bạn thân thiết cùng nhóm mà cô đã khó khắn lắm mới có thể thuyết phục Minh Hằng đồng ý với dự án này.
"Giỏi quá"
Diệp Lâm Anh đứng một bên âm thầm cổ vũ. Tóc Tiên liếc nhìn đôi bạn trẻ đang trao nhau ánh mắt tình ý thẹn thùng. Minh Hằng hiện đang công tác ở Hà Nội rồi chứ không chắc chị cũng sẽ chạy qua đây.
Nhắc tới tên tự nhiên có chút nhớ. Xa nhau mới ba ngày mà tưởng chừng ba năm. Tóc Tiên cũng nhớ người kia lắm, nhưng không dám đòi hỏi gì. Cô sợ chị nhịn không được mà bay về với cô. Hơn nữa chuyến đi này còn có ba của cô đi cùng. Vẫn là nên thận trọng.
Mãi mê với dòng suy nghĩ, Tóc Tiên đột nhiên phát hiện phần set quay có chút vấn đề. Giá đỡ sản phẩm có chút run lắc nhẹ. Trang Pháp vẫn đang chuyên nghiệp trước máy quay nên hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang diễn ra phía sau.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Kệ tủ đột nhiên rung lắc, đổ ầm xuống. Trang Pháp ở thế bị động, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn vật thể ấy từ từ đổ về phía mình. Đột nhiên có một bàn tay kéo cô thật mạnh ngã nhào xuống đất.
"TIÊNNN"
Diệp Lâm Anh hét lên khi Tóc Tiên vừa kịp lúc cứu lấy người yêu cô. Cả hai ngã nhoài xuống đất cạnh những lọ thuỷ tinh đã vỡ ở set quay.
"Tiên chảy máu rồi kìa"
Lúc đỡ lấy Trang Pháp, tay Tóc Tiên vô tình va quẹt với những mảnh vỡ thuỷ tinh nên giờ đây phần cánh tay đã rướm máu. Đồng Ánh Quỳnh thì sợ xanh mặt. Minh Hằng ngày hôm nay sẽ trở về sau chuyến công tác ngắn hạn ở Hà Nội. Nếu chị mà biết tin này thì sẽ lớn chuyện.
"Đi bệnh viện đi chị Tiên"
"Không sao mà"
"Chị không đi là tụi em có chuyện đó"
Hoàng Yến ra sức năn nỉ. Hiểu được vấn đề nghiêm trọng nên Tóc Tiên cũng đồng ý vào viện kiểm tra. Vì hơn ai hết cô hiểu rõ. Nếu như Minh Hằng nhìn thấy được cảnh này thì Quỳnh và Yến cũng sẽ bị liên luỵ. Và có thể dự án này cũng sẽ bị huỷ theo.
...
Tiếng giày cao gót vang vọng cả một dãy hành lang bệnh viện. Minh Hằng vừa đáp chuyến bay đã nhận được tin dữ từ Misthy. Tim cô như bị ai đó bóp nghẹt khi nghe tin Tóc Tiên nhập viện.
Đứng trước cửa phòng bệnh, cô cố điều chỉnh nhịp thở, sau đó nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Tóc Tiên ngồi trên giường nghịch điện thoại. Một tay đã được bằng bó kỹ lưỡng. Đồng Ánh Quỳnh và Hoàng Yến ngồi cạnh bên. Còn có cả Diệp Lâm Anh và Trang Pháp nữa.
"Chị Hằng"
Vừa thấy Minh Hằng đến, Tóc Tiên không giấu được nụ cười. Dù rằng gương mặt người nọ 7 phần lạnh lùng 3 phần tức giận nhìn cô.
"Đã xãy ra chuyện gì?"
"Giám đốc...tụi em..."
"Mấy đứa về nghĩ ngơi đi. Để chị nói chuyện với chị Hằng"
Tóc Tiên cảm thấy tình hình không ổn nên đã nhanh chống giải vây. Minh Hằng giờ phút này đây không phải đang chờ một lời giải thích. Mà chính là sẳn sàng để đưa ra hình phạt.
Đồng Ánh Quỳnh và Hoàng Yến cũng không dám nán lại lâu hơn. Cả hai nhanh chống rời đi. Trang Pháp và Diệp Lâm Anh thấy tình hình căng thẳng nên cũng đã xin phép cáo lui. Hẹn ngày khác sẽ sang thăm bạn.
Căn phòng giờ chỉ còn hai người. Minh Hằng vẫn đứng bất động ở đó, biểu cảm không đổi. Duy chỉ có Tóc Tiên là biết, trong chị có bao nhiêu là nỗi sợ.
"Không ôm em à?"
Tóc Tiên giang tay ra, chờ đón cái ôm từ người mình thương sau ngần ấy thời gian xa cách. Mà Minh Hằng dường như chỉ chờ có bao nhiêu đó thôi.
"Khóc là em không có thương đâu"
Cảm nhận bờ vai run run cùng cái ôm siết chặt, Tóc Tiên biết rằng Minh Hằng đã sợ hãi đến nhường nào khi hay tin cô nhập viện.
"Em bị trầy ngoài da thôi. Em hứa không làm chị lo nữa."
Minh Hằng vẫn cứ thút thít trên vai em. Cô thực sự rất sợ Tóc Tiên xảy ra chuyện. Vòng tay cũng theo đó mà siết chặt. Cô chỉ muốn trói chặt em bên mình.
"Chị sợ...mất em..."
"Lúc đó em không đứng im nhìn được. Hằng đừng khóc mà, em đau. Em thương Hằng nhiều lắm."
Tóc Tiên luống cuống không biết làm sao. Chỉ có thể ôm chị vào lòng mà xoa dịu. Đối với chuyện lần này quả là một đã kích lớn với Minh Hằng.
"Em có bị thương chỗ nào không?"
"Bị trầy chút xíu hà. Mai xuất viện được rồi."
"Ở lại theo dõi đi."
"Hoy cho em về đi. Về ôm chị mới ngủ được."
Tóc Tiên lém lỉnh đáp. Không quên lau đi hàng nước mắt cho chị. Nhìn là biết người trước mặt đã lo lắng nhiều như thế nào. Thật sự thì trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, cô cũng chỉ nghĩ đến chị đầu tiên.
"Ba mẹ đang trên đường tới đó."
"Ủa tới chi?"
"Tới thăm em chứ chi. Hỏi kỳ."
"Tối nay chị có ở với em hông?"
"Chị không ở thì ai ở?"
Minh Hằng cưng chiều véo mũi em. Làm sao cô có thể yên tâm giao em cho ai chăm sóc được chứ. Vốn dĩ Minh Hằng chỉ dự định đến đây một mình thôi. Nhưng ba mẹ vì lo cho em quá. Cô cũng không thể ngăn cản được.
"Bé"
"Dạ"
"Sau khi xuất viện...mình nói chuyện với ba mẹ nha."
"Chuyện gì?"
"Chuyện hai đứa mình."
"Không sợ nữa hả?"
"So với việc suýt nữa là mất em. Chuyện đó không còn đáng sợ nữa rồi."
"Hằng"
"Sao em?"
"Nếu ba mẹ không đồng ý. Chị dắt em bỏ trốn nha."
"Em có hiếu với gái dữ há."
"Tại em mê chị."
"Chị cũng mê bé."
Minh Hằng phì cười xoa đầu Tóc Tiên, người vừa nhào vào lòng cô ra sức nũng nịu. Có được em người yêu như thế này hỏi sao cô không cưng chiều cho được chứ.
"Không tới mức đó đâu. Chị sẽ giải quyết ổn thoả. Tiên có tin chị không?"
"Em tin chị."
"Vậy thì chị yên tâm rồi."
Minh Hằng biết rằng sẽ rất khó khăn. Nhưng chỉ cần Tóc Tiên tin tưởng, cô không ngại khó nhọc cùng em vượt qua thử thách này. Chuyện gì đến cũng rồi sẽ đến. Đã đến lúc phải đối diện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com