chap 18
Kỳ thi cuối cùng cũng đến, Jimin hiện đang đợi em thi xong mà đứng ngồi không yên. Cứ đi đi lại lại trong phòng đợi hết giờ. Anh chỉ sợ vào bài nâng cao nào đó mà y/n không làm được thôi.
" Thầy Park, tôi vào có được không? "
Cô HaYeon đứng ngoài cửa cùng tập tài liệu. Đặt xuống trước mặt anh rồi lại ghế ngồi.
" Đây là hồ sơ của em y/n. Mọi học sinh đều được trả lại "
Jimin gật gù rồi cất vào trong cặp.
" Y/n đang thi nhỉ "
" Ừm "
Bầu không khí cứ chẳng thoải mái tý nào. Jimin thì chỉ mong bé nhà mình thi xong mà chẳng còn tâm trạng đâu để quan tâm đến người khác. HaYeon cũng vì thế mà đứng dậy đi ra ngoài.
Trông cô ta cứ lén lút y như chuẩn bị làm một việc gì đó nguy hiểm lắm. Tất nhiên là jimin đã nhìn ra ngay từ đầu rồi, HaYeon cứ liên tục cố gắng tiếp cận anh và y/n mọi lúc mọi nơi cả trên trường học đến lúc về nhà.
" Tôi đây Jeonseok "
Ngoài hành lang tầng 2, cách phòng thầy Park khoảng một đoạn.
[ HaYeon! Có chuyện gì không? ]
" Tôi không rõ, nhưng có lẽ chẳng có gì đặc biệt cả. Jimin và y/n trông không giống đang yêu nhau "
[ Vậy à. Cô nhớ cẩn thận, jimin hắn không phải tên dễ chơi đâu ]
Jeonseok dặn dò kỹ càng HaYeon rồi cúp máy. Cô ta là người của Jeon gia, cụ thể là Jeon Jeonseok. Là người thân cận với anh trai của Jungkook và có nhiệm vụ theo sát tình hình của Park Jimin. Đây là việc mà cô được trực tiếp Jeonseok đề nghị giao cho.
" Cô HaYeon? "
" H..hả..thầy ạ "
Park Jimin ngay từ đằng sau bước ra. HaYeon bị làm cho giật mình mà vô thức lùi lại.
" Sao vậy? Cô sợ cái gì? "
HaYeon cứng miệng, không nói được câu nào.
" Có vẻ như người của Jeon gia ngày càng lộng hành nhỉ? Cô HaYeon? "
" T..thầy nói cái gì..tôi không hiểu "
Jimin nhìn thẳng vào cô, cười một cái.
* Bụp *
HaYeon bị đánh vào gáy, ngã bụp xuống đất. Cả đám người cao to được Jimin ra lệnh đưa cô ta về nơi bí mật.
" Vào đó mà hội tụ anh em của mày. Lũ khốn "
Đứng dậy chỉnh lại quần áo. Jimin nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tươi cười của mình quay lại phòng. Một lúc sau thì Y/n cũng tự mở cửa bước vào. Hai người này trông thấy nhau là cứ ríu rít cả lên.
" Anh ơi!! Em kể cho nghe, hôm nay em làm hết sạch luôn "
Y/n chạy lại ôm lấy cổ anh mà lắc lắc. Chắc tiền đình quá .
" Thật á!! Không bỏ một câu nào!? "
" Sời! Em là ai? Người của Park Jimin đây cơ mà! "
Y/n đưa tay lên vỗ ngực tự hào. Jimin cũng mệt với em lắm cơ. Thấy em làm bài tốt mà vui như vậy làm anh cũng vui theo.
" Vậy hôm nay mình đi ăn đi! Đi chơi mọi thứ em thích luôn "
" Thật ạ! Thế thì em muốn chơi... "
" Không cần kể, chiều em hết! "
Jimin cười khì khì xoa đầu em nhỏ. Anh biết thừa em sẽ kể ra cả hàng trăm hàng nghìn những thứ em muốn chơi đến khi nào hết thì thôi. Cứ để vậy có khi đến cả sáng mai vẫn chưa hết quá.
...
Buổi tối đi chơi hôm đó. Anh và y/n chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Không bỏ xót thứ gì. Lại còn ăn cả đống đồ ăn khiến bụng no muốn chớt.
Jimin thì chạy theo em mệt muốn ná thở, thế mà em vẫn tung ta tung tăng như chưa có chuyện gì.
" Đừng chạy nhanh quá y/n. Ngã bây giờ.. "
* Bụp *
Vừa mới nói dứt câu. Y/n vấp vào con kiến mà trượt cân nằm sõng soài trên nền đất. Jimin mặt không biểu cảm, hai tay chống hông đứng bên cạnh nhìn xuống em.
" Sao anh không đỡ em lên "
" Nói thì không thèm nghe cơ..Haizz.. "
Jimin cúi xuống phủi bụi trên hai đầu gối cho em rồi ngồi xuống phía trước, đưa hai tay ra sau vẻ muốn em lên lưng để anh cõng. Chứ không đi thêm tý nữa chắc lộn cổ xuống hồ luôn quá.
"Jimin, Em có nặng không? "
" Có, nặng như heo "
" Ơ hay cái anh này! "
Y/n vung tay đánh vào vai anh một cái. Jimin chẳng thấy đau mà cười hì hì.
" Đó là dấu hiệu cho thấy anh nuôi heo rất tốt! Quá thành công! "
" Nè he! Cắt đứt mối quan hệ nha! "
" Ờ, có giỏi thì cắt đi này "
" Á à, anh thách em á! "
Jimin lại bị hàng chục cú đấm của y/n giáng xuống lưng. Nhưng em chỉ đánh yêu nhẹ nhàng thôi, đánh mạnh lỡ anh vứt xuống đất thì phải làm sao.
Thế là giữa bầu trời đêm của Seoul, hàng ngàn ngôi sao lấp lánh rọi xuống con đường mà anh và y/n đang đi. Người ngoài nhìn họ cười đùa vui vẻ như vậy có khi còn phải ghen tị. Trông cứ như cặp vợ chồng son mới cưới vậy.
" Jimin, nếu sau này em phải đi xa, thì anh có nhớ em không? "
" Hả? Sao tự nhiên lại hỏi vậy "
" Thì anh cứ trả lời đi "
Y/n ôm lấy cổ anh, jimin im lặng một lúc cuối cùng cũng lên tiếng.
" Nhớ chứ. Chắc anh sẽ khóc cạn nước mắt cho mà xem "
" Haha, thật hả? Jimin sẽ khóc hả? "
" Ừm. Chúng ta đã từng cách xa quá lâu rồi. Anh không muốn rời xa em thêm một lần nào nữa "
Jimin để em ngồi xuống ghế đá, còn anh ngồi bên cạnh.
" Dù có chuyện gì xảy ra tiếp theo, anh cũng sẽ bảo vệ em. Thế nên em không được rời khỏi tầm mắt anh đâu đấy! "
Anh nhìn y/n. Em cứ ngồi im như vậy mà chẳng nói gì. Mắt lại rưng rưng như sắp khóc đến nơi.
" Y/n! Em khóc hả? Sao em lại khóc? "
Jimin đưa tay lau nước mắt cho em mà rối rít hỏi. Y/n nước mắt ngắn dài ôm chầm lấy anh.
" Anh Taehyung nói em nghe hết rồi. Em thật sự sẽ phải cưới người đó sao? Em không muốn đâu! "
Nước mắt y/n chảy ra làm ướt cả mảng áo của anh.
" Không! Nếu anh không đồng ý, sẽ chẳng ai có được em hết! "
" Thật ạ? "
" Thật đấy! Anh đã nói sẽ bảo vệ em mà. Nên sẽ không ai lấy được em khỏi anh đâu! Trừ khi anh chết "
" Hứa đấy nhé! "
Y/n đưa ngón út ra, ngoắc lấy ngón út của anh như để chốt lấy lời hứa này. Bỗng Y/n nhìn lên, mặt đối mặt. Khoảng cách gần đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của người đối phương.
Trông anh như đang khao khát tìm kiếm một thứ gì đó. Và cả em cũng vậy.
Cuối cùng, dưới ánh trăng sáng của Seoul. Môi họ đã chạm vào nhau. Jimin đưa tay ra sau đỡ lấy gáy em mà nhấn mạnh hơn vào nụ hôn ấy. Cảm giác ấm áp và ngọt ngào bao chùm lấy cơ thể, chẳng ai muốn rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com