Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21

Dạo gần đây y/n lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Cuộc nói chuyện của cô và ba mình lúc nào cũng chỉ toàn là hẹn hò rồi kết hôn.

" Dự tính sẽ cưới trong tháng này. Nhà bên đó họ cũng đã quyết định rồi! "

Ông Kim cầm cốc cà phê uống một ngụm lớn rồi nghiêm nghị nhìn con gái.

" Nhất định phải vậy ạ? "

" Con phản đối? "

Ông Kim cau mày hỏi lại. Điều này lại càng khiến y/n trong lòng như có ngọn lửa cháy bùng lên. Cô muốn chống lại nhưng không thể.

" Con về phòng đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau "

Y/n đứng dậy ra ngoài. Taehyung đứng ngay đó. Nhưng cô cũng chẳng thèm quan tâm gì đến nữa. Cứ thế lẳng lặng đi về phòng làm Taehyung lo lắng không thôi.

" Y/n! Em định cứ như vậy à? "

" ... "

" Yah! Đây là chuyện cả đời người đấy! Ông ấy đang lợi dụng em kia mà! "

" Em biết chứ!!! "

Y/n gần như đã thét lên.

" Em biết tất cả mọi thứ!! Nhưng em biết phải làm gì bây giờ!? "

" Đó cũng là ba của em mà.. "

Y/n nói được câu cuối rồi ôm mặt khóc nấc lên. Chỉ có mỗi Kim Taehyung mới thấy được em gái mình sẽ yếu đuối như thế nào khi ở cạnh anh.

Taehyung bất lực. Anh tự trách mình chẳng thể bảo vệ được em. Nhưng anh không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Taehyung sẽ làm mọi cách, bất kể việc gì. Kể cả việc phải có người đổ máu.

...

Jeon gia

" Jungkook!? "

" Con về đây từ khi nào vậy!!?  "

Bà Jeon ngồi bật dậy mà chạy lại đỡ đứa con trai út đang say mà gục trên vai anh trai mình.

" Em ấy uống say quá thôi mẹ, để con đưa em lên phòng "

Jeonseok trấn an bà rồi đưa Jungkook lên phòng. Lại không khỏi bàng hoàng khi lần đầu thấy em trai mình vừa say vừa khóc lóc như vậy.

" Hửm?? Đây là đâu?? Y/n à!! Kim Y/n!!! "

" Là nhà! Y/n nào ở đây chứ? "

Jungkook nhìn chằm chằm vào anh trai mình. Cậu lắc lắc đầu rồi nằm ụp xuống giường.

" Ngủ luôn rồi..haizz "

Cậu cứ nằm vậy cho đến gần nửa đêm. Jungkook mơ màng tỉnh giấc rồi cơn đau đầu do rượu ập đến. Cậu vội mở cửa xuống nhà uống chút nước. Nhưng đôi chân lại đứng cứng nhắc ở cầu thang.

" Làm đám cưới đi, ngay trong tháng này "

Ông Jeon ngồi đối mặt ra cửa sổ. Tay cầm điếu xì gà đang nhả khói.

" Được đó ba. Ít nhất con có thể làm cô ta đưa kho báu về nhà mình "

" Haha, kho báu sao? Còn Taehyung? Không nhớ đến nó à? "

" Đúng nhỉ, Taehyung là con cả. Mọi tài sản sẽ về tay nó cơ mà!? "

Jeonseok trợn mắt bật thẳng dậy.

" Vậy con phải làm gì? Con biết mà đúng không? "

" ..ba định...giết hắn sao..? "

Ông Jeon quay người lại. Nụ cười gian tà hiện lên trên khuôn mặt ấy khiến Jeonseok lại càng thêm hưng phấn mà cười rộ lên theo.

Họ cứ âm mưu như vậy mà chẳng hay biết rằng mọi chuyện đã lọt vào tai người đáng nhẽ không bao giờ nên biết.

Jungkook bám chặt lấy tay vịn cầu thang. Cậu gần như chẳng thể đúng vững. Mồ hôi trên trán cậu túa ra khi nghe được những câu nói phát ra từ miệng lưỡi của họ. Phát ra từ chính anh trai và ba ruột của cậu. Những người độc ác và tham lam nhất mà cậu biết đến.

Quan hệ của jungkook và ba mình vốn không tốt. Nên cậu mới được mẹ đưa về Hàn sống cùng ông bà ngoại. Và nếu như ngày hôm đó cậu không bí mật lẽo đẽo theo sau Y/n thì có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện này. Chẳng bao giờ biết được con người thật sự của ba và anh mình.

Họ định giết người..giết Kim Taehyung. Con trai trưởng của dòng họ Kim. Anh trai của Kim Y/n..người mà cậu coi như cả thế giới lúc này.

2 tuần sau..

" Y/n..em dậy chưa? "

Taehyung từ ngoài nói vọng vào. Y/n cả sáng nay đã chẳng thấy em ra khỏi nhà. Gọi mãi mà vẫn chẳng thưa nên Taehyung quyết định cứ thế mở cửa đi vào.

" Trời ạ, hoá ra vẫn ngủ như heo vậy "

* Cạch *

Cánh cửa đóng lại. Y/n mở mắt ra và ngồi dậy. Cô đã dậy từ lâu rồi. Chẳng qua là không muốn xuống nhà một chút nào, như vậy thì sẽ lại phải đụng mặt với ba. Còn lễ cưới thì đang dần được tiến hành như lời ông ấy nói.

" Ha..cưới ư? Mẹ kiếp thằng khốn nạn "

Y/n cầm bức ảnh của Jeonseok vo nát rồi ném vào thùng rác. Cô nhắn tin cho jungkook.

" Này, đến đón tao đi "

" Lại đi uống hả? Dạo này mày
uống hơi nhiều đó y/n "

" Không sao, nốt tối nay thôi "

" Được rồi, đợi tao chút "

Y/n tắt điện thoại. Nằm xuống giường, mặt không cảm xúc nhìn lên trần nhà. Đã hơn 2 tuần rồi cô không được gặp Jimin. Anh chẳng gọi cho cô cũng chẳng nhắn tin một câu nào cả. Y/n cũng biết nhớ anh chứ!! Nhất là trong những lúc như này, cô lại cần anh hơn rất nhiều.

...

Trời lúc này đã tối muộn. Y/n ngồi uống trọn cốc rượu trên tay.

" Thôi, đừng uống nữa! Bộ muốn chết hay gì? "

Jungkook cau mày quát lên, giựt cốc rượu từ tay Y/n để xuống. Cô lúc này đã say đến nỗi không biết trời đất gì nữa. Gục mặt xuống bàn một lúc rồi bị giọng nói của ai đó mà ngửa lên.

" Y/n, về thôi "

" Hửm?? J...Jimin? "

Y/n hai má đỏ ửng, mắt nhắm mắt mở nhìn người phía trước.

" Đúng là Jimin thật này haha..đồ đáng ghét..mau biến đi.."

" Em say quá rồi, về nhà thôi "

" Anh bỏ ra!! Tôi chẳng cần gì hết! Kể cả anh đấy Park Jimin! "

Y/n giựt phăng tay ra khỏi tay anh rồi lảo đảo như sắp ngã. Tay vẫn chỉ chỏ về phía anh.

" Lúc tôi cần nhất thì anh đi đâu? Hức..tại sao anh luôn biến mất khi tôi đang đau khổ như vậy..hả? "

" Anh biết thừa tôi ghét như vậy mà! Anh biết thừa tôi yêu anh như thế nào mà! "

" Y/n đừng nói nữa! Anh đưa em về! "

" Không thích!! "

Y/n đẩy mạnh anh ra, lại ngồi xuống rót đầy cốc rượu rồi đưa lên miệng. Môi chưa chạm đến thì đã bị Jimin cướp mất. Anh uống một hơi cạn sạch rồi kéo Y/n đi ra khỏi quán bằng lực rất mạnh. Cô không thể chống lại nổi nữa mà vừa để anh kéo đi vừa bật khóc nức nở.

" Đồ tồi này! Ai cho anh quyền làm vậy chứ!"

" Tôi ghét anh!! Nhưng tôi cũng yêu anh nữa..hức.. "

" Thôi nào không khóc...anh xin lỗi. Mình về nhà nhé "

Jimin dừng lại, cởi áo của mình khoác lên cho em rồi nói.

Y/n thì vẫn nước mắt ngắn dài, đúng là rượu làm lộ bản tính mà.

" Xin lỗi mà xong à "

Vừa nói dứt câu, jimin đã cúi xuống chiếm lấy đôi môi của em. Vừa mạnh bạo, vừa yêu thương những cũng đôi phần tức giận. Y/n không phản kháng mà đứng im.

" Được rồi, giờ có về với anh không thì bảo?"

Y/n cúi gằm mặt gật gật đầu. Hai má đỏ hồng trông rất đáng yêu khiến anh lại được một trận cười đau cả bụng vì em. Đúng là đồ dễ dụ mà, anh vừa hôn một cái mà đã hết giận ngay rồi.

" Đi thôi "

Jimin kéo tay em vào trong. Chiếc xe cứ thế lao vút đi.

Nhưng chẳng ai biết rằng vẫn còn một người bị bỏ lại đang đứng từ phía xa. Trên tay vẫn cầm trai nước giải rượu vừa mới mua từ cửa hàng gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com