chap 25
Sáng hôm sau Y/n và Taehyung từ Kim gia trở về Hàn từ sớm. Bà Kim không lỡ xa con gái thêm lần nữa nhưng vì công việc nên vẫn phải ở lại Mỹ cùng ông Kim.
" Anh Jimin đâu ạ? Anh ấy không về cùng mình sao? "
Y/n kéo chiếc vali to đùng được giúp việc mang lên xe, bên cạnh là Taehyung đi cùng.
" Nó về từ đêm qua rồi, chắc giờ cũng đã hạ cánh "
" Gì? Sao không ai nói với em? "
Y/n nghe vậy mà tự nhiên có cảm giác hơi bị bỏ rơi từ phía jimin. Đã hứa sẽ về cùng nhau rồi mà. Lâu quá không giận, hay giờ kiếm cớ này giận cho đời đỡ nhàm nhỉ?
" Ai biết? Nó nói có việc qua trọng thôi "
Chuyến bay kéo dài mấy tiếng cuối cùng cũng hạ lại Incheon. Y/n bấm số gọi jimin, đợi một lúc lâu anh mới trả lời.
" Jimin! Sao về không nói em? "
[ Anh xin lỗi, anh sẽ gọi lại sau cho em nhé ]
" Ơ, này.. "
Jimin tắt máy cái rụp. Anh bận lắm, đầu tắt mặt tối từ sáng sớm đến giờ đây này.
" Cái tên lùn này thật là..! "
" Mày còn chưa đến nách nó nữa em? "
" Kệ em "
Taehyung xách túi đồ giúp em còn miệng thì than vãn đủ kiểu.
" Ở nhà nha. Tối tao dẫn đi chơi "
" Anh đến công ty à? "
" Không, tao có hẹn với bạn "
" Ồ sướng ghê " y/n đảo mắt một cái rồi đi lên phòng. Nằm ụp xuống chiếc giường êm ái mà đánh một giấc tới chiều.
...
Tỉnh dậy thì cũng đã là chiều tối. Taehyung vẫn chưa về. Y/n mắt nhắm mắt mở với tay lấy ngay điện thoại đặt lên bàn với tia hi vọng rằng anh sẽ nhắn tin cho mình.
Nhưng không. Chẳng có thông báo nào cả.
Mang tâm trạng vừa thất vọng vừa chán nản xuống nhà. Cả ngày nay em đã không liên lạc được với Jimin rồi. Rốt cuộc anh đang ở đâu và làm gì chứ?
" Y/n, tỉnh ngủ chưa? "
Taehyung mở cửa ra đi vào nhà.
" Em vừa dậy "
" Mau vệ sinh cá nhân rồi đi cùng anh đến chỗ này "
" Đi đâu ạ? " Y/n thắc mắc hỏi
" Không cần biết. nhanh lên nha, mà mặc đẹp một chút. Anh đợi ngoài xe đó "
Nói rồi Taehyung đi thẳng ra cổng. Y/n cũng chẳng hỏi nhiều mà nghe theo anh.
Cô chọn cho mình bộ váy đơn giản nhưng rất sang trọng.
" Lên xe nào, sắp trễ rồi "
" Đi đâu mà gấp vậy anh? "
" Đợi chút rồi em sẽ biết thôi "
Y/n vào trong xe, có cái gì mà Taehyung giấu kỹ như vậy nhỉ. Giờ cô đang chẳng muốn đi đâu hết, nhất là chưa gặp được jimin nữa.
" Ủa? Đây là rạp phim mà? "
" Đúng vậy "
" Trời. Đi xem phim thôi mà anh có cần bảo em diện vậy không? Ngại chết đi được "
Y/n tự nhìn lại mình một vòng. Hơi khác biệt so với những người ở trong đây. Cô ăn mặc như này cảm thấy hơi quá rồi.
" Có sao? Đẹp là được "
Cô đợi Taehyung mua vé rồi cùng anh vào rạp. Nhưng lạ quá. Rạp từ nãy đến giờ đều vắng tanh, chỉ có mỗi hai anh em y/n thôi à.
" Ngồi đợi nhé, anh đi vệ sinh "
" Nhanh lên nha phim sắp chiếu rồi "
" Ok "
Thời gian cứ thế dần trôi qua. Đã hơn 30phút rồi mà Taehyung vẫn không quay lại. Phim thì sắp chiếu, Y/n cứ ngồi ngóng mãi ra cửa đợi anh mà chẳng thấy đâu.
Bỗng! Đèn tắt, màn hình lớn vụt sáng lên khiến Y/n có chút chói mắt mà cúi xuống.
Ánh sáng dần dịu lại. Em ngưởng lên, đập vào mắt em là hình ảnh của em và Jimin đang cùng nhau cười đùa rất vui vẻ. Không biết anh đã bí mật quay nó lại bằng cách nào, Y/n không hề phát hiện ra.
" Jimin.. "
Em như hơi nhận ra gì đó, đây có lẽ là do anh chuẩn bị rồi.
Y/n ngồi im, không gian khắp xung quanh chẳng một bóng người nhưng em lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường.
Đoạn video kết thúc, là màn hình đen và dòng chữ chạy trên đó.
" Có lẽ em sẽ bất ngờ lắm. Vì em thấy một anh khác của mọi ngày.
Kim Y/n! Từ một cô bé nhỏ xíu đáng yêu mà anh rất trân quý, em đã dần lớn lên và trưởng thành từng chút một, bên cạnh anh.
Anh thật sự cảm thấy biết ơn vì điều đó.
Chúng ta đã cùng nhau cười, cùng nhau hạnh phúc rồi lại cùng nhau buồn, cùng nhau khóc. Y/n à..em là trân quý cả đời của anh. Là điều nhỏ bé nhất nhưng cũng to lớn nhất mà anh cảm thấy mình luôn cần bảo vệ.
Cảm ơn em đã đến bên anh.
Em yêu, chúng ta kết hôn nhé?
- Park Jimin - "
Kết thúc, đèn tắt. Y/n cúi hẳn đầu xuống để lau đi những giọt nước mắt em kìm nén nãy giờ đã chảy dài trên má.
Jimin đúng thật là biết làm người khác xúc động quá. Em khóc nãy giờ mà chẳng dừng được. Có lẽ vì do em quá hạnh phúc.
" Y/n "
" Jimin.. "
Em ngưởng lên, trước mắt em là người con trai em đã muốn gặp cả ngày hôm nay.
Anh nở nụ cười chiều chuộng. Lấy ra bó hoa hồng đỏ được giấu sau lưng đưa cho em. Rồi lại quỳ hẳn một chân xuống.
" Y/n. Chúng ta kết hôn có được không? "
Em chẳng chần chừ một giây phút nào mà gật đầu rồi bật khóc thật lớn ngay trước mặt anh. Mắt Jimin cũng phớt đỏ, cuối cùng sau bao nhiêu ngày tháng ngày này anh đợi cũng đến.
Jimin đeo nhẫn vào cho em rồi hôn lên đó. Anh đứng thẳng dậy ôm thật chặt em vào lòng. Khoảnh khắc hạnh phúc này anh thật sự muốn ghi vào lịch sử của chính mình. Ngày mà cả thế giới này thuộc về anh.
* BÙM! *
" Hoan hô!!!! "
Tiếng pháo giấy nổ lên thật lớn khiến cả hai giật nảy mình. Taehyung đang đứng ngay đó. Đằng sau còn có cả ba mẹ Kim và ba mẹ Park.
" Ba, mẹ! Hai người sang đây từ khi nào thế ạ? "
Y/n chạy lại ôm chặt lấy bà Kim. Bỏ Jimin bất lực cười đi theo em.
" Ngày vui của con thì phải có mặt chứ. Sao nào? Con khóc đó ư? "
" Một chút thôi " Y/n ngượng chín mặt mà nói lí nhí trong cổ họng. Ai cũng bật cười vì sự đáng yêu này của em.
" Chúc mừng con nhé. Nhà ta có con dâu quá xinh đẹp rồi! "
Bà Park đến cạnh Jimin mà cười với anh một cái. Rồi sau đó lại đến cạnh Y/n mà suýt xoa nhìn vào bọng mắt đã sưng của em.
Chết rồi. Jimin cảm thấy cô đơn quá. Bị bỏ rơi trong đám người này thật tủi thân.
" Đi nào. Chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa thật ngon nào! "
Ông Kim và ông Park nãy giờ đứng khoác vai nhau ở cửa hô lớn lên. Hai người ba này người thì hơi buồn người thì vui muốn nhảy cẫng lên. Vì ông Kim mất con gái yêu, còn ông Park lại có con gái yêu. Haizz...
" Đi thôi Y/n "
Jimin đưa tay ra nắm lấy tay em dắt đi trước. Đằng sau là những con người đang nhìn họ mà líu ríu như mấy chú chim sâu.
" À! Còn thằng bé này? Khi nào mới định tìm con dâu cho tôi? "
Bà Kim bỗng nhiên đánh Taehyung một cái.
" Thôi mà mẹ, con còn trẻ lắm "
" Trẻ gì nữa? Sắp ông cụ 30 rồi đó con trai? "
" Êyss kệ đi. Đời còn dài "
" Hết nói nổi, đến cuối tháng này bắt buộc phải tìm được người yêu nghe chưa? Không thì đừng về nhà! "
" Ô hay, thế thì về nhà riêng ở tạm vậy "
Taehyung trề môi nhún vai một cái. Rồi bị bà Kim cốc cho rõ đau. Mọi người lại được tràng cười ồ. Nhất là Park Jimin, thằng bạn này đẹp trai mà chẳng chịu yêu ai. Anh sẽ rủ Y/n thả cơm cho ăn cả ngày luôn.
" Đó lại nữa đó " y/n đảo mắt một vòng trong khi jimin càng nắm tay em chặt hơn.
" Kệ mày! Tao thích độc thân đó! " Taehyung lườm jimin muốn cháy mặt.
" Hahaha, có mà ế trổng mông lên thì có! "
" Ha! Tao mà ế á? Được rồi, ngày mai tao sẽ tìm bạn gái cho mày xem! "
Taehyung nhướn mắt lên nhìn Jimin thách thức. Càng làm vậy anh lại càng có hứng cãi nhau hơn.
" Dữ zậy ta. Vậy thì chúng mình đi trước nhá! "
Jimin vừa nói vừa nhìn đểu Taehyung và đưa bàn tay đang nắm lấy tay em mà khiêu khức. Người thì hả hê, người tức muồn xì khói lỗ tại. Chỉ có Y/n đứng giữa chịu đựng nãy giờ.
" Quen rồi..ổn.. "
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com