Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

" Này!! "

" Hả? Có chuyện gì vậy? "

Jeon Jungkook từ phía cửa lớp chạy xồng xộc vào vị trí gần cuối lớp. Đứng trước mặt y/n, hằm hằm la toáng lên

" Tại sao mày đi trước mà không đợi tao!!? "

" Ui..quên, xin lỗi Jungkook mà~ "

" Bỏ ra! Ít nhất cũng phải hú tao tiếng, làm bố mày gào như một thằng điên trước cổng "

" Tao quên chưa nói với mày là tao tạm chuyển sang chỗ khác ở "

" Gì? Chỗ nào? Sao chuyển? "

Jungkook để lộ ra cái mặt vừa thắc mắc vừa mếu máo mà ngồi xuống.

" Anh tao phải công tác, chắc khoảng bốn tháng nữa mới về "

" Vậy à, thế mày ở đâu? "

" Ừ...ờm.... "

" Nói đi xem nào! "

" Nhỏ miệng thôi. Tao ở nhà thầy Park "

" CHÌN CHÁ!!?? "

" Bảo bé mồm thôi mà! "

Jungkook mắt chữ o mồm chữ a nhìn y/n vẻ éo thể tin nổi. Có lẽ là do cậu chưa biết y/n và Jimin từng là hai anh em thân thiết như ruột thịt đó mà.

" Thế thì tao sẽ phải đi học một mình sao? Buồn chết đi được "

" Thế thì tao sẽ đến gọi mày, đằng nào từ nhà đó đến trường cũng đi qua nhà mày
mà "

" Vậy cũng được "

Nghe tiếng chuông vào lớp, tất cả học sinh lần lượt ổn định vào chỗ ngồi của mình. Jungkook cũng vậy, mà trông cậu cứ buồn thỉu buồn thiu à. Chắc là do cậu sẽ chẳng thể đến chơi với y/n thường xuyên nữa, hai đứa có mỗi nhau là bạn thôi mà.

" Chúng ta vào bài mới luôn nhé! "

Thầy Park đã vào lớp từ bao giờ. Lại là cái môn hoá mà y/n ghét nhất trần đời.

" Này y/n, bài này khó, không hiểu thì kêu tao nhá " - jungkook quay xuống

" Ừm. Cúi xuống tao lấy cái này trên tóc cho "

Y/n đưa tay lên nhặt nhặt chiếc lá bé tí ti rớt trên đầu jungkook, cậu cũng cúi thấp theo.
Cả lớp im lặng. Bỗng y/n cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên vai, nhìn về phía bục giảng, thầy Park tay cầm quyển sổ còn mắt nhìn chằm chặp về phía cô. Toang cmn rồi!!

" Kim Y/n! Lên trả bài! "

Biết ngay mà, trực giác chẳng bao giờ là sai. Y/n lủi thủi cầm quyển vở lên, vừa đi vừa niệm phật cho giây phút này được bình an.

" Nêu nguyên tắc điện phân nóng chảy "

" Ừm... "

Tích tắc, tích tắc. Một phút, hai phút trôi qua...

" Sao? Nói được không? "

" K..không ạ.. "

Giọng y/n nhi nhí trả lời, cái ánh mắt của Jimin khi tức giận mới đáng sợ làm sao, đây là lần thứ hai trong đời cô mới thấy anh tức giận với mình đấy.

" Dùng dòng điện một chiều khử ion kim loại trong chất điện li nóng chảy "

" Vâng..ạ "

" Và tôi cũng đang rất nóng đấy! "

Y/n mở to hai mắt nhìn người đối diện. Giọng anh nói chỉ đủ để y/n nghe thấy mà làm cô lạnh hết cả sống lưng. Có khi tối về sẽ bị bắt nhịn cơm ngồi đọc lý thuyết cho coi TvT

" Về chỗ! Không điểm "

Anh hất tay một cái, y/n lập tức về chỗ ngay.
Chưa bao giờ cô thấy anh như vậy, chắc chắn từ nay sẽ không dám làm việc riêng trong giờ nữa đâu.

....

* Reng reng reng *

Cuối cùng cái tiết hoá cũng hết, cả jungkook lẫn y/n đều nằm bò ra bàn mà than thở.

" Nay thầy sao thế nhỉ? "

" Ai mà biết được "

" Tao bị quát đến năm lần đó mày biết không! "

Jungkook giãy nảy lên trong tức giận, suốt cả hai tiết hoá dài đằng đẵng, thầy Park cứ để ý cậu từng chút một, sơ hở cái là bị mắng cho té tát. Chẳng biết tại sao nữa, bình thường thầy hiền lắm cơ mà..

" Thôi bỏ đi. Xuống canteen tao bao "

" Gì? Nay Y/n nhà mày bị nóng đầu hả? "

" Có đi không? "

" Đi "

Đứng trước quầy đồ ăn, jungkook chọn một hộp tokbokki nóng hổi cay cay, Y/n cũng vậy. Nhưng khoảng thời gian lót cái bụng đói chưa được bao lâu thì đã bị phá hoại rồi.

" Này! Tôi mua đấy, đừng ăn cay nữa "

Thầy Park thẳng thừng giật lấy hộp tokbokki và dúi vào tay Y/n hai hộp sữa dâu mát lạnh.

" Không, em vừa ăn được có tý mà "

" Không! "

" Thầy trả cho em, em sẽ ăn ít mà "

" Không là không! "

" Đó! Thầy thích thì cầm luôn đi! Đáng ghét!! "

Nói rồi y/n quay thẳng đi vào lớp, mặc kệ jungkook đang đuổi theo với cái mẹt chả hiểu mô tê gì. Jimin cũng chẳng quan tâm, anh trực tiếp ném hộp bánh gạo vào thùng rác cạnh đó.

" Này! Sao thầy lạ quá vậy? "

" Chả sao cả "

Y/n sắc mặt tối sầm mắt dán chặt vào bảng, không thèm nhìn jungkook lấy một cái.

" Tao thấy thầy rất quan tâm đến mày "

" Kệ đi, tên dở hơi "

" Ô kìa "

Jungkook chính thức giật mình bởi lời nói của y/n. Con gái khi tức giận đúng là đáng sợ thật, chẳng thèm kiêng nể gì ai nữa luôn, kể cả thầy giáo.

...

Thế là cả buổi hôm đó, Y/n cứ giữ nguyên nét mặt bực bội, chẳng còn chuyện gì khiến con bé hóng hớt này chú ý nữa cả. Cứ như hoá thành một người khác vậy. Đến lúc tan học cũng tự đi bộ về nhà, vì không có chìa khoá nên cứ đứng trước cổng thôi.

" Còn hơn là về nhà cái tên kia "

Học sinh gần như đã về hết, chạy quanh trường vẫn chẳng thấy bóng dáng ấy đâu. Trong lòng jimin bốc lên một cơn lo lắng, gọi điện thoại thì không nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Rốt cuộc là muốn thầy Park sống sao đây?

* Kétt *

Chiếc xe đen chạy đi chạy lại trên phố giờ phanh gấp ngày trước cổng một căn nhà lớn. Cánh cửa bật ra.

" Y/n!! Em đang làm cái quái gì thế!? "

Jimin hét lên trong tức giận, tiến đến lôi đứa đang đứng ở góc đẩy vào trong xe.

" Thầy làm gì thế? Em muốn ở nhà "

" Em sao vậy? Tôi tìm em khắp nơi đấy! "

" Mặc kệ! Cho em xuống mau! "

" Em đang ra lệnh cho tôi đấy à? "

Tiếng cửa xe đóng lại với lực lớn. Một đốm đen lao nhanh trên phố. Đầu jimin như muốn bốc khói lên, anh tức điên cả người.

" Vào nhà đi "

" ..... "

" Có điếc không?? "

Y/n mặt tối sầm, hậm hực bước từng bước theo anh vào nhà. Cho chừa cái tội ương bướng, cứ phải để gào lên mới nghe cơ!

" Hôm nay em cấm bước chân ra khỏi phòng "

" Quá đáng "

" Đừng hòng ăn cơm khi em chưa làm xong đống bài tập này "

" Ác độc "

" Tôi chưa đánh em là may! Ở đấy mà ác độc "

" Đáng ghét "

Y/m chẳng thèm nhìn anh nữa, ngồi cầm bút hí hoáy làm bài. Không làm xong có khi chết đói thật mất.

" Khi nào xong thì tôi sẽ hết giận. Còn bây giờ tôi đang bực mình lắm! "

" Mặc kệ "

Thầy Park vừa nói vừa đi ra ngoài đóng cửa lại. Thật là tức muốn chết. Tại sao anh Kim của cô có thể yên tâm giao em gái mình cho con người máu lạnh này chưứ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com