🐍x🐏.
1.
Nhắc đến những vị thiên kim tiểu thư, công tử của giới thượng lưu chắc chắc không ai là không biết vị thiếu gia độc đinh nhà Tống - Tống Xà Phu. Con ruột của chính thất phu nhân, và cũng là người thừa kế hợp pháp gia sản của gia tộc. Từ nhỏ đã được đánh giá là xinh đẹp, lớn lên thì nhan sắc ấy càng bùng nổ hơn. Vẻ đẹp mĩ miều khiến biết bao kẻ si mê theo đuổi. Các nàng thì bu lấy hắn, mấy tên công tử thì hứa hẹn che chở bao bọc hắn suốt đời.
Còn hắn chỉ thấy thật nhàm chán, bộ họ không có gì hơn để nói à? Lúc nào cũng là những lời nói vô vị đó, chẳng có gì đặc biệt cả.
2.
Bên cạnh Tống Xà Phu từ bé có một người hầu riêng lẽo đẽo theo sau. Người hầu nhỏ này xấu xí, lại hậu đậu. Chẳng được tích sự gì cả. Người ta nói nhìn họ hệt như một đôi đũa lệch vậy, một con vịt xấu xí bên cạnh thiên nga trắng lộng lẫy. Ấy thế mà Tống Xà Phu lại không hiểu, tại sao hắn lại để ý đến tên hầu nhỏ xấu xí này giữa hàng vạn tiểu thư, công tử nhà tài phiệt khác?
Tên hầu xấu xí này cũng rất xấu tính, hình như là đang cố tình quyến rũ hắn. Chắc chắn là vậy.
"Em xin lỗi.."
Hắn liếc mắt xuống, nhìn khuôn mặt xấu xí của Bạch Dương cùng đôi mắt lưng tròng. Tưởng chừng như chạm nhẹ là sẽ khóc luôn vậy, tay chân run lẩy bẩy. Là nó hậu đậu làm rơi vỡ mất một chiếc đĩa, và có lẽ là cũng sợ bị phạt.
"Đây là lần thứ ba rồi, Bạch Dương. Cậu biết hình phạt mà.. phải không?"
"... dạ."
Bạch Dương cúi gằm mặt, mếu máo. Nó không thích cái hình phạt mà hắn đưa ra, chẳng những đau mà cũng rất kì lạ nữa.
3.
Bạch Dương quỳ rạp trên sàn nhà, hai tay bấu chặt lấy hai bên đùi hắn. Rúc đầu vào bú mút dương vật, miệng nhỏ mà lưỡi cũng nhỏ. Kĩ năng đương nhiên là tệ, lại rất chậm chạp nữa.
"Thứ này mà cũng phải dạy?"
Xà Phu đưa tay lên luồn vào mái tóc mềm, nắm chặt lấy nó mà ấn mạnh xuống. Để dương vật chui sâu vào cổ họng. Khiến nó không tài nào thở nổi, nhưng đâu thể làm gì? Xà Phu đưa đẩy, thay đổi nhiều hướng khác nhau để thoả mãn. Cuối cùng thì ép nó phải nuốt trọn đống tinh dịch tanh tưởi, Bạch Dương ho sặc sụa. Bám víu lấy hai bên đùi của hắn.
Kế tiếp là bị lôi lên giường, chuyện gì ai mà chả rõ?
4.
Bạch Dương cứ ngủ là lại cuộn tròn, rúc vào lòng hắn trong tư thế bào thai. Ngoan ngoãn như một con cún nhỏ, Xà Phu xoa xoa tấm lưng gầy gò. Di chuyển lên những vết cắn dấu hôn tím đỏ nơi bả vai và chiếc cổ, cuối cùng là vuốt va gương mặt xấu xí của nó. Ngày càng xấu xí hơn, nhưng cũng thật cuốn hút đến lạ. Làm gì có người hầu nào lại cứ thản nhiên leo lên giường của chủ nhân như nó?
Vịt con xấu xí lớn lên ngày càng xấu xí, còn thiên nga trắng thì ngày càng thêm lộng lẫy. Cũng sẽ phải có lúc hắn tiến tới hôn nhân với ai đó, người được cha mẹ hắn ngắm tới là một vị tiểu thư nhà tài phiệt khác. Mộ Thự Huyên, tiểu thư thiên kim của Mộ Gia. Đoan trang, lễ độ, xinh đẹp lại vô cùng đảm đang. Họ chắc chắn là cặp đôi hoàn hảo, trai tài gái sắc.
Mộ Thự Huyên hơn Bạch Dương về mọi mặt.
Hơn về gia thế.
Hơn về sắc đẹp.
Hơn về tài cán.
Chỉ duy nhất có một thứ mà nàng thua nó, là việc Xà Phu chỉ coi Thự Huyên như một tấm bình phong. Nàng không có được tình cảm của hắn, dù chỉ một chút. Đó là cuộc đua nàng sẽ không bao giờ thắng.
5.
"Tôi bảo cậu ở nhà đợi tôi mà."
"Sao lại bỏ đi chơi với người khác?"
Xà Phu nói, giọng hắn chứa đầy sự tức giận. Giận vì nó dám không nghe lời hắn, giận vì nó dám cả gan lẻn ra ngoài đo chơi với tên làm vườn đó. Nó lấy cái tư cách gì mà dám làm trái lời hắn như thế này? Lâu ngày không dạy bảo nên thành ra hư đốn sao? Tệ thật.
"H-hức... k-không có cố ý.."
"Em không.. em không cố ý mà.."
"E-em chỉ muốn ra ngoài chút thôi..."
Bạch Dương giải thích trong vô vọng, vì nó biết có nói như thế nào thì hắn cũng chẳng nguôi giận. Hai tay bấu víu lấy lưng hắn, rúc mặt vào bả vai khóc nấc. Lưng bị áp vào mặt kính lạnh lẽo, bên dưới là toàn cảnh thành phố về đêm. Như thế này không phải quá đáng rồi sao? Nó sợ lắm.
Phận chỉ là người hầu thấp kém, ấy vậy mà còn thân mật với chủ nhân còn hơn cả chính thất phu nhân như thế này.. chả khác gì đòi leo lên thay thế chức vụ của vị thiên kim tiểu thư kia. Nhưng nó cũng chẳng dám cãi lời Xà Phu, hắn tức giận trông đáng sợ lắm.
"Ư-ức.. em sợ lắm..."
"Em xin lỗi..."
"Xin lỗi mà.."
"Vậy tại sao còn dám cãi lời tôi?"
Hắn đáp lại, tay nâng nó lên. Giữ chặt phần đùi, dương vật ra vào liên hồi. Đâm lút cán rồi lại rút ra hết cỡ. Bên trong nó nóng hổi, lúc nào cũng tham lam bót chặt lấy dương vật của hắn. Muốn cắn đứt nó ra. Vậy mà chủ nhân của cái lỗ này cứ liên tục khóc lóc xin tha. Không phải là đang nói dối sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com