Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kapitel 12

p/s: góc nhìn của trần song ngư.

⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂☆

cuối cùng thì ngô cự giải và tô nhân mã vẫn không thể tiếp tục được nữa.

khi nhìn vào vẻ mặt kiên định và giọng nói cứng rắn lúc ấy của cậu ta, tôi cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng tô nhân mã không phải một người bốc đồng và trẻ con như tôi vẫn thường nghĩ.

lí do chia tay thì chị gái tôi - lâm song tử đã trình bày ngắn gọn: "tô nhân mã sợ ngô cự giải bị cản đường". chính cậu ta cũng tự trình bày rằng nếu cả hai đi tiếp, thứ nhất là họ không vững về mặt tài chính. thứ hai là không được cha mẹ hai bên chúc phúc, thứ ba là gia đình tô nhân mã có rất nhiều thủ đoạn để hạ bệ bạn thân tôi.

và đơn giản là yêu xa, cả hai lại không có cùng hướng đi, lâu dài sẽ nảy sinh mâu thuẫn và phai mờ tình cảm. nên cắt gọn bây giờ là giải pháp tốt nhất.

nhớ lại tối hôm đó, ngô cự giải chỉ im lặng nghe tô nhân mã phân tích từng điều một mà không phản bác. mãi đến khi tôi và cậu ấy ngồi trên xe taxi trở về nhà, ngô cự giải mới gục đầu lên vai tôi mà khóc rất thương tâm.

tôi không vui khi hai người họ yêu nhau, nhưng nhìn cậu ấy thế này, tôi còn khó chịu hơn gấp bội.

bây giờ đã qua ba ngày rồi, ngô cự giải vẫn luôn thu mình lại trong phòng, không chịu nói với tôi một lời nào.

- mày mà còn không ra ngoài thì tao sẽ phá cửa đấy. cùng lắm thì tao đền phí sửa chữa cho nhà mày, nặng hơn thì mày gọi xe cứu thương cho tao.

thấy vẫn không có phản ứng, tôi tiếp tục:

- đếm ngược nhé, ba, hai, m...

- được rồi, vào đi.

cánh cửa đột ngột bật mở, và tôi nhăn tít cả mày lại khi thấy cậu như một bộ xương biết đi, ra ngoài mở cửa cho tôi. bình thường ngô cự giải vốn đã rất nhỏ người, lại còn bỏ bữa mấy hôm nay nên nhìn còn thảm hơn.

- ăn đi, ngay lập tức. nếu không tao sẽ chụp ảnh mày lại và gửi cho tô nhân mã. tao không ép mày được nhưng chắc là cậu ta có thể nhỉ?

- đ-đừng làm phiền cậu ấy. tao ăn là được chứ gì?

tôi không biết dỗ dành người khác, nên lúc nói chuyện với cậu vẫn có phần độc đoán xen lẫn kiêu kỳ. và tôi ghét điều đó, nếu tôi dịu dàng hơn với cậu thì có phải bây giờ chuyện đã khác rồi không?

nghĩ vậy, tôi dịu giọng và ngồi xích lại gần vén mấy sợi tóc đang rũ rượi trước mặt cậu ra sau tai. nhìn vào đôi mắt ửng đỏ kia khiến tôi khó chịu kinh khủng. mắt ngô cự giải rất to, ngày thường luôn ánh lên vẻ dịu dàng long lanh, hôm nay lại phủ một tầng nước lấp lánh như con cún con lạc mẹ

tôi bất đắc dĩ mỉm cười, lấy từ trong túi áo hoodie ra một tấm ảnh phim vừa được rửa xong.

- đẹp lắm. mới lấy về à?

- ừ, bên tiệm rửa ảnh gọi cho tao. nghĩ mày sẽ thích nên mang tấm đẹp nhất sang đây đấy. giữ không cẩn thận thì coi chừng.

cuối cùng cậu ấy cũng chịu cười với tôi một cái. cậu như niềm an ủi duy nhất với tôi vậy.

cho đến khi tôi bị cuộc gọi của cha cắt ngang, phải vội vàng chạy về nhà.

✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦

- con chết tiệt! mày rốt cuộc đã đi đâu suốt mấy ngày nay vậy hả?!

vừa mở cửa, chiếc gạt tàn đã bay vào mặt tôi và rơi bốp xuống sàn. cơn đau đến điếng người trên trán và có lẽ là máu của tôi đang chảy xuống cằm không làm cha tôi dừng lại. giọng nói to vì quen quát tháo của ông đánh vào màng nhĩ tôi, và đôi mắt long sòng sọc giận giữ găm chặt lấy tôi như thể tôi là kẻ thù của ông khiến tôi như nghẹt thở. 

dù không muốn, tay chân tôi vẫn run bần bật vì bị bạo hành lâu ngày cả về thể xác lẫn tinh thần.

- c...con qua nhà bạn ạ.

nghe chữ "bạn", ông như bị bật phải công tắc nào đó mà điên lên sấn lại gần tôi với cơ thể to như con gấu, tay nắm chặt sẵn sàng thụi lên người tôi bất cứ lúc nào.

- bạn à? bạn mày là con song tử chứ gì? mày định bỏ cả tao để đi theo mẹ mày và bố mới của nó đúng không? đồ chó chết, đồ đứa con gái hư thân mất nết!

trên người ba tôi vẫn mặc một chiếc áo ba lỗ màu cháo lòng như ông vẫn luôn mặc. khi ông đến gần, nó trở nên bốc mùi đến mức khiến mũi tôi hơi nhức. tôi lấy tay áo quẹt ngang máu, vải chà vào vết thương không khiến tôi đau hơn mà ngược lại, giúp tôi nhớ ra trước mặt mình là cha chứ không phải một tên côn đồ nào cả.

- song tử thì sao? song tử là một thứ kinh tởm lắm à? chị ấy cũng là con gái ông đấy, lão già!

tôi đột ngột lên giọng khiến cha ngớ người ra một lúc, miệng không kịp khép lại khiến hơi thở toàn mùi rượu cay nồng ập xuống đầu tôi nóng ran. lần này thì ông ta ra tay đánh tôi thật, vừa tát vào má trái, vừa kéo tôi vào phòng khách.

giày của tôi còn chưa kịp tháo ra, rơi mất một chiếc trên sàn nhà. tôi không quan tâm nữa, giằng lại. lần đầu tiên trong đời dám phản kháng mà đạp vào đầu gối của ông ta thật mạnh.

- bây giờ ông dám đánh chết tôi không? đánh chết tôi thì ông cũng vào tù. còn giả sử tôi không chết, tôi thề sẽ tố cáo ông tội bạo hành tôi, tống ông vào tù hết lần này đến lần khác. nên cố mà đánh tôi đến chết đi!

tôi gần như gào bằng hết tất cả sức lực còn sót lại, gân cổ lên với đầu tóc rũ rượi. tôi đoán giờ chắc nhìn mình thảm hại lắm.

cha của tôi sững sờ, môi mấp máy không nói năng được gì. sau cùng lão ta xô ngã cái tủ gỗ vốn đã cọt kẹt khiến nó vỡ ra thành nhiều mảnh, vừa đi vừa chửi tôi bằng những lời lẽ hạ lưu nhất, bỏ ra ngoài.

tôi không gục xuống khóc được, vừa bấu chặt lấy eo mình vừa đứng đó, run rẩy rơi nước mắt. một âm thanh nức nở tôi cũng không có sức mà tạo ra được nữa.

𓅰 𓅬 𓅭 𓅮 𓅯

#tori: các chương gần đây mình đều khai thác khá sâu, gần như độc lập về các cặp đôi, hoặc các cá nhân chứ không vui và xuất hiện nhiều nhân vật cùng một chương như ban đầu nữa. vì mình thấy điều này là cần thiết.

lảm nhảm vậy thôi chứ ở quý hạ, mọi người sẽ không phải lăn tăn bad ending hay gì đâu vì mình cảm thấy cuộc đời đã đủ đao khộ rồi, ít ra trong truyện phải vui chứ hen :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com