Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kapitel 15

lâm song tử bị cốc đầu một cái rõ đau nhưng vẫn không phản ứng gì.

"này, sao đấy? ra đá bóng với bọn tao đi."

một cô bạn tomboy trong lớp thấy không nhận được phản hồi, bèn cầm hai vai lâm song tử dựng cô lên, lay lay mấy cái.

"a..."

cô yếu ớt thở dài một hơi, tay chân lọng cọng như bị rút hết sức lực, từ từ chống gối đứng dậy.

"có ai ngoài đó vậy?"

"ờ..hình như là nhân mã, bạch dương, thiên yết với mấy anh chị khác một đội. còn bên mình có tao, mày, kim ngưu, mấy đứa lớp mình với lớp bên ấy."

"gì, chênh lệch nam nữ quá vậy? bên mình nhiều nữ hơn rõ, có mà bị mấy thằng ngợm kia đè chết trên sân bóng mất."

trần song ngư chặn ngay cửa lớp, mặc kệ ánh mắt không mấy thiện cảm của cô bạn tomboy nhìn mình. lúc cô nhóc nói chuyện, mùi nho hóa học thoang thoảng từ cây kẹo mút trong miệng phả và mặt người đối diện.

"cho chị, ăn đi rồi lấy sức mà buồn tiếp."

trần song ngư rút từ trong túi quần ra một cây kẹo mút khác, dúi vào tay chị gái không cho từ chối. lâm song tử nở một nụ cười hiếm hoi trong ngày, rất tự nhiên quàng lấy tay em gái mình hướng tới chỗ sân tập.

"có nắng lắm đâu mà, em bỏ mũ ra đi."

"không, thời trang phang thời tiết. mấy con gà thì biết cái gì."

vừa nói vừa cười, trần song ngư tự thấy mình không để lộ sơ hở nào cả. nhưng có lẽ là vì hai người là chị em sinh đôi, lâm song tử âm thầm cảm thấy nụ cười của em gái mình hơi mất tự nhiên. nhưng cô cũng không vạch trần, chỉ là lúc sau vẫn bảo bạn mình để ý tới trần song ngư hơn.

rồi lâm song tử cởi áo khoác ngoài ra, xắn tay áo lên và cột lại tóc cho chặt hơn. làn da cô rám nắng, nhưng lại hợp với gương mặt vốn đã rất nổi bật với hàng lông mày đậm và sắc nét. ở lâm song tử toát ra vẻ hoang dã tràn đầy năng lượng, trái ngược hoàn toàn với trần song ngư luôn kiêu kì và ít nói với người ngoài.

"âyy, chuyền cho tao. tch, trượt rồi, nay mày sao đấy?"

quyết định không chuyền bóng cho đồng đội mà tự mình đá trượt ở khoảng cách 4m so với khung thành thì đúng là không giống lâm song tử thường ngày thật. có lẽ do bản thân hôm nay vốn trạng thái tinh thần không tốt mà cũng chưa chuẩn bị gì nhiều. lâm song tử cố gắng gỡ lại 2 quả nữa rồi rời sân để người khác vào, cô thong thả bước lại chỗ tiếp nước, trán mướt mồ hôi.

"đào xà phu nay không tới à?"

cô nghe người khác hỏi như thế.

"không, con vợ bỏ tập mấy hôm nay đã đành còn cúp học cả tuần rồi cơ."

tâm trạng vừa thả lỏng đôi chút lại bắt đầu thấy khó chịu, thầm nhủ điên rồi mới thích cái loại du thủ du thực như thế để tự chuốc bực vào người.

nhưng có lẽ hôm nay quả báo của lâm song tử còn chưa có dịp kết thúc, cô được một người bạn ghé vào tai nói gì đó. sau khi nghe xong, đôi mắt cô khẽ cụp xuống che đi suy nghĩ đang cuồn cuộn dâng trào trong đôi đồng xử đậm màu. lần tiếp theo ngước mắt nhìn lên thì bắt gặp chiếc mũ áo hoodie của trần xong ngư lệch sang một bên, dù rất nhanh được kéo xuống nhưng vẫn để lộ một phần trán dán băng gạc. đến lúc trần song ngư thấy hơi ngờ ngợ nhìn sang đã bị bóng lưng thẳng tắp của chị mình bỏ xa một đoạn.

và cuối cùng thì mấy hôm sau, rốt cuộc cô mới rõ, vì sao sau ngày hôm ấy lâm song tử cố tình tránh mặt mình.

"con gái về rồi đấy à?"

một tiếng "con gái" này làm da gà da vịt da trâu da bò da rắn của trần song ngư nổi hết lên, cảm thấy buồn nôn như nuốt phải bùn. và cô chọn cách bơ luôn tiếng gọi giả tạo ấy, định bụng bước thẳng lên trên lầu luôn.

"song ngư."

mải chạy trốn, đến lúc nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng này, trần song ngư khựng lại mất một lúc.

"mẹ ạ."

cô gật đầu xem như đã biết, vẫn chưa từ bỏ ý định chuồn lẹ. thì ra đó là lí do người cha đạo đức giả của mình lại có thể thốt ra hai từ "con gái". vốn chỉ là diễn để mẹ cô nôn tiền ra thôi. vì sao song ngư không chọn ở lại với mẹ à? cô cũng muốn lắm chứ, ngay từ khi biết cha mình ngoại tình, trần song ngư đã ghê tởm ông ta tới tận xương tủy. mà khi ấy, hai chị em cô mới chỉ 10 tuổi. 10 tuổi thì làm được gì bây giờ?

"con lại đây."

lời nói của mẹ nhẹ nhàng không mang chút ép buộc, nhưng trần song ngư luôn làm theo. 

"con cởi mũ xuống cho mẹ xem nào."

thấy cô do dự, mẹ chậm rãi đứng dậy khỏi cái ghế gỗ ọp ẹp trong căn phòng khách tồi tàn. đôi mắt mẹ như có ánh sáng, còn đôi tay mẹ lại dịu dàng như sợ làm đau song ngư, nhẹ nhàng cởi chiếc mũ xuống. lộ ra hoàn toàn phần trán bầm dập, dán ẩu một miếng băng gạc lên của cô.

"con...con bị ngã."

cái lí do này sứt sẹo đến mức chính mình cũng thấy khó tin.

"con bị ngã mà cha không đưa con đi kiểm tra à, con gái?" ngừng một chút, bà lại tiếp tục, giọng nói có phần xót xa khó giấu. "đau lắm phải không con?"

một câu "đau lắm phải không con?" tưởng như là chuyện hỏi thăm thường tình giữa mẹ và con gái lại làm trần song ngư bật khóc nức nở. cô khóc mà không nói thêm được câu nào để bảo chữa cho cha mình nữa, tựa như sự tủi thân và cô đơn bao năm nay đều vì câu nói đến muộn này của mẹ làm bộc lộ hết ra ngoài. cả cơ thể của mẹ như run lên theo từng tiếng nấc đau đớn của song ngư khi bà ôm lấy cô. mẹ đã thấp đi, hay cô đã cao lên, trần song ngư không biết. nhưng bà thật sự rất nhỏ bé, trần song ngư không nỡ để mẹ phải thấy mình như thế này. bà đã rất khổ sở rồi, và trần song ngư thì bất lực không thể làm gì khác.

sự đau đớn và nhục nhã này trần song ngư chịu đựng được, nhưng tại sao đứng trước sự quan tâm của mẹ, cô vẫn cảm thấy sao cuộc sống của mình khó khăn đến thế? tại sao mình không thể sống một cuộc đời bình thường như bao người khác?

cha của cô ở bên cạnh xoa mũi, mặt đỏ gay. ông ta vốn muốn đến gần để bao biện hòng bòn rút thêm tiền từ vợ cũ. nhưng có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, thấy đứa con gái ương ngạnh thường nhìn mình bằng con mắt khinh miệt lại òa khóc không kiểm soát nổi, ông ta chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.

đứa con gái ruột thịt của ông ta luôn bị bản thân đánh đến thừa sống thiếu chết, nhưng khi có cơ hội lại chọn không nói ra sự thật. cái đầu ít học của ông đến mức này rồi cũng phải hiểu, bản thân đã sai đến mức không thể sửa chữa được nữa. 

lạ thật, người ngoại tình và có máu bạo lực trong mình cũng biết ăn năn hối lỗi sao?

có lẽ chị gái biết được câu trả lời là gì, nên mới ra mặt cho mình như thế này.

mẹ ơi, chị ơi. con xin lỗi, em xin lỗi. con là một đứa chỉ biết mang phiền phức đến cho mọi người.

───── ⋆⋅☆⋅⋆ ─────

#tori: ehe ngâm lâu quá sodi cả nhà. vậy mà ở giới thiệu truyện mạnh miệng bảo sẽ xong trong dịp hè huhu😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com