...của anh, của em
00.
Anh khẽ vuốt mái tóc mềm mại trước mắt. Bên phòng, hành lí đã dọn phân nửa. Chỉ còn ngày mai, chỉ cần ngày mai, mọi thứ coi như đã xong.
Jang Gyeonghwan thích những lúc em ngủ. Khi đó, đôi mắt đầy kiêu ngạo của em cuối cùng cũng trở về vẻ dịu dàng ban đầu, cũng chủ nhân yên tĩnh ngủ say.
"Sanghyeok ơi." anh gọi, khẽ thôi vì sợ em thức giấc.
"Anh thương em nhiều lắm."
Nhưng anh lại thở dài.
Chẳng biết đã yên tĩnh bao lâu.
Gyeonghwan chậm rãi đứng dậy. Anh cẩn thận khép hờ cửa phòng, lặng lẽ rời khỏi. Mãi sau một khoảng lặng, mí mắt em run lên.
Nói dối. Trắng trợn như vậy.
Lòng Sanghyeok quặn thắt.
01.
Jang Gyeonghwan vẫn còn nhớ.
Khi anh ôm chào tạm biệt những người đồng đội giờ đây đã cũ, Sanghyeok đã né tránh vòng tay của anh. Một cái lách nhẹ sượt qua cánh tay của cựu đội trưởng, khéo léo đưa mình ra khỏi những ngón tay toan vỗ lấy tấm lưng gầy gò của em. Gyeonghwan không nhớ em nói với mình điều gì, nhưng lại nhớ như in gương mặt tái nhợt cố gắng bình thản hết cỡ. Sanghyeok mím chặt môi, những ngón tay em cứng đờ cố gắng cử động mỗi khi lắc cổ tay.
Em ấy thường như vậy khi buộc phải đối diện với điều mà mình không mong muốn, Gyeonghwan thầm nghĩ. Thời gian anh được đánh với em không nhiều, ấy lại đủ để một người từng là quân nhân lưu tâm đến những những nét biểu cảm trên gương mặt non trẻ của một trong hai người đi đường giữa của đội mình. Có lẽ phải trách rằng Gyeonghwan đã trải qua quá nhiều điều để nhận ra những cảm xúc vụng về của một đứa nhỏ, vì người lớn đã từng là một đứa nhỏ.
Sao anh có thể không biết bản thân vui sẽ ra sao, buồn sẽ thế nào, hay thất vọng cố gắng giấu giếm sẽ lộ rõ trên gương mặt em ra sao.
"Sanghyeok," anh khẽ gọi, cảm nhận rõ nụ cười trên môi cứng đờ và cố ép mình dịu dàng. Cái tên anh vẫn thường gọi nghe mềm mại lạ thường, giống như âm thanh Gyeonghwan vô thức đè nén khi nhìn thấy vẻ mặt không vui của em.
Nhưng hôm nay Sanghyeok chẳng mềm lòng trước lời dỗ ngọt đó nữa. Em nắm tay thành quyền, đôi mắt cố gắng căng ra nhìn anh một lần, một hồi lâu. Em buộc anh vào một cuộc đấu mắt, vội vã và đột ngột như mọi lần tùy hứng. Chỉ là, lần này rất khác.
Dường như kẻ thua cuộc hôm nay sẽ mất đi một thứ. Thứ ấy lớn hơn cả niềm vui chiến thẳng vỡ òa từ một cuộc chơi căng thẳng đến tột bậc và buồn hơn cả một lần thua đau đớn đến tê dại cả làn da. Vừa vặn như một con dao rạch một vết ngay tim để lấy đi thứ bên trong.
Mặc cho cả hai còn chưa biết bản thân sẽ mất đi điều gì, ngoài một mảnh đứt đoạn của hành trình vỏn vẹn một năm với nhau.
Cuối cùng, Sanghyeok quay đi. Trong lúc những đồng đội cũ và mới bận trao nhau những lời sến sẩm mà thằng con trai nào cũng nổi cả da gà còn lòng thì vui, em lẳng lặng trở về gaming house. Những bước chân chậm rãi tiến về ngôi nhà cũ ấm áp của anh, Sanghyeok như lạc lõng giữa những người từng và sẽ chiến đấu cùng em.
Hình như đây là lần đầu tiên mặt trời giấu mình trong màn đêm. Và nếu như đã có lần đầu tiên, dường như tương lai mù mịt kia sẽ tới. Trực giác mách bảo Gyeonghwan điều ấy sẽ đến và tàn nhẫn, nhưng ít nhất không phải ngay sau anh rời đi. Chỉ là điều ấy cũng không ngăn được anh muốn chạy đến bóng dáng cô độc kia.
Nhưng khi Gyeonghwan thấy mái tóc em khẽ rối lên trong cơn gió lạnh của mùa đông và anh chẳng thể vươn tay chải mái tóc em bằng những ngón tay gầy của mình, anh chẳng thể cảm nhận được những tiếng cười nói xung quanh nữa. Cũng không thể thấy mình trong thế giới của Lee Sanghyeok.
Chỉ biết, Seoul hình như rất lạnh. Vậy mà bây giờ anh mới nhận ra.
Em phải giữ ấm đấy, Jang Gyeonghwan nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé khuất sau cánh cửa. Môi anh mấp máy, nhưng chẳng thể nói thành lời, thêm một lần nào nữa.
02.
Bae Junsik vẫn còn nhớ.
Cậu là người phát hiện ra chuyện này đầu tiên. Đó không phải là một thành tích đáng để khen ngợi, cũng không đáng để ghi nhớ vì đó là những nứt vỡ cuối cùng trước khi một thứ gì đó - mà cậu không muốn gọi tên - vỡ tan.
Đương lúc cậu làm bộ khó chịu mà đảo mắt nhìn khi Lee Jaehwan cứ dùng tay đập bốp vào xạ thủ của mình, Junsik bỗng không tìm thấy Sanghyeok ở đâu cả. Có lẽ trước khi chia tay những tâm sự mới được nói thành lời, nên tất cả như bị cuốn vào một cuộc trò chuyện không hồi kết. Đến mức mà trong đầu cậu ngoài những người trước mắt và tiếng cười thỉnh thoảng vang lên đầy hào sảng, Junsik đã quên mất rằng đường giữa còn lại đã biến mất từ bao giờ. Và xạ thủ của SKT không mất nhiều thời gian để tìm câu trả lời. Cậu tìm thấy Jang Gyeonghwan, chỉ cách nhóm người vài bước chân, ấy lại tưởng như xa cách đến kì lạ. Bae Junsik khẽ thoát khỏi cái khoác vai nặng trịch của Jaehwan, lặng lẽ thoát khỏi cuộc trò chuyện dài hơi giữa đường dưới và hai người còn lại của cánh trên. Nương theo ánh mắt anh, cậu nhìn thấy ánh đèn trong nhà sáng rực.
Trước khi ra ngoài, mọi người đã tắt bớt đèn. Thứ đáng lẽ ra ở lại là ánh sáng vàng yếu ớt trước bậc tam cấp và nơi hành lang tầng một.
"Anh Gyeonghwan, Sanghyeok vào trong rồi ạ?"
"Ừm." Một tiếng chưng hửng phát ra từ cổ họng Gyeonghwan, sau đó lặng thinh. Bae Junsik khẽ liếc, mong đợi anh sẽ nói thêm cái gì đó. Giống như anh vẫn hay làm: kiểu như một cái lắc đầu, kiểu như một lời cảm thán với giọng đầy nuông chiều, em ấy lại dỗi anh rồi, lát phải dỗ thôi.
Nhưng chờ mãi, Jang Gyeonghwan vẫn như một pho tượng phải thả xu mới nói thêm một lời.
Anh im lặng, đôi mắt như bị ánh sáng rực rỡ trong nhà mê hoặc mà chăm chú không rời. Bae Junsik len lén nhìn anh. Con ngươi nâu đen phản chiếu ánh sáng từ gaming house, như tan thành những mảnh vỡ sâu bên trong đôi mắt.
Cho dù sau này Bae Junsik vẫn không hiểu tại sao ngày ấy họ lại thành ra như vậy, nhưng cậu biết đôi mắt kia không nói dối. Thậm chí, dường như chúng còn muốn nói với cậu, chống lại tâm tình rối ren của chủ nhân giữa một quá khứ sai lầm và khi tương lai còn vô định chưa rõ - để nói thay đáy lòng bị nén chặt bởi người quân nhân tự cho mình phải sắt đá trước trái tim đau đớn vì mất đi một mảnh tình.
Anh đã sai rồi.
Không phải có lẽ nữa.
Nhưng không phải cứ biết, là quay lại được quá khứ để cải biến tương lai.
Sau này, Bae Junsik hiểu điều đó hơn ai hết. Những cậu thiếu niên kiêu ngạo buộc phải lớn của SKT hiểu điều đó hơn ai hết.
Còn vào thời điểm năm đó; thời điểm người ta vẫn đang mong ngóng tuyết đầu mùa trong cơn rét lạnh, cậu đã nhìn thấy Gyeonghwan chôn sự dịu dàng duy nhất của mình dưới lớp tuyết dày ngay trước cửa gaming house.
Như thể, anh mong rằng trước mỗi trận đấu sau này không có anh, Sanghyeok vẫn cậy sự yêu chiều đầu tiên em có trong đời mà kiêu ngạo bước tiếp.
Nhưng nếu như vậy, tại sao anh lại rời đi.
Bae Junsik tin rằng, không phải mỗi mình cậu muốn hỏi câu ấy rất nhiều lần. Lúc nghĩ về điều đó, cậu vô thức nhìn về phía gaming house sáng đèn. Ở đó, có một bóng người mờ nhòe đằng sau lớp kính dày.
03.
"Đi thôi," Họ nghe thấy giọng Lee Jihoon đồng thời vang lên khi có một chiếc xe vừa đỗ ngay trước mắt. Jang Gyeonghwan xoay người, tay nắm chặt chiếc vali. Anh lướt qua Bae Junsik, còn tiện tay vỗ vai cậu một cái nhẹ nhàng. Như trước đây họ vẫn hay làm, một lần cuối.
"Anh đi nhé." Gyeonghwan nói, khẽ khàng. Đôi mắt anh ngoảnh lại liếc về phía sau. Cái nhìn thoáng qua ấy được Junsik bắt trọn.
Chất giọng này, và cả hành động vô thức kia giống như đang nói thay cho chủ nhân lừa mình dối người kia, rằng anh vẫn còn luyến tiếc một điều gì đó. Cái điều ấy không phải thứ gì đó quá khó nói, cậu nghĩ vậy.
Nhưng để thốt ra cái tên giờ đây sẽ không còn đứng cùng nhau trong đội hình, không phải là một điều dễ.
"Đến nơi nhắn chúng em nhé." Junsik mỉm cười. Không phải 'em', mà là 'chúng em'.
Jang Gyeonghwan dường như cũng nhận ra ẩn ý của cậu, khẽ cười theo.
"Anh sẽ."
Rồi Junsik thấy anh nhìn mình thật lâu. Đôi mắt anh luôn toát lên ý cười và kiêu ngạo của kẻ mạnh, nay bị che phủ bởi làn sương mờ mang tên, có lẽ là
"Anh?"
"Anh Gyeonghwan!" Lee Jihoon từ xa hô lớn. "đi thôi."
"Ừm," cậu thấy cổ họng anh rung lên. Và anh hít một hơi. Giống như khi con người ta cuối cùng cũng góp đủ can đảm để người khác biết một điều mà mình sẽ day dứt khôn cùng nếu chẳng thể nói ra.
"Junsik này,"
"Anh đi rồi, các em nhớ chăm sóc Sanghyeok thay anh đấy nhé. Em ấy khó chiều vậy thôi, nhưng rất ngoan."
Em ngoan lắm, đến nỗi những tâm tư anh mong em giãi bày khi anh rời đi, em cũng cố nuốt ngược vào trong. Còn anh chẳng thể muốn em nói thêm điều gì.
Vì anh không còn cái quyền ấy nữa.
04.
Một tiếng 'tách' nhẹ.
Ánh đèn vàng dịu dàng bao trùm cả căn phòng. Vừa đủ để chiếu sáng mọi thứ, cũng vừa vặn che đi những điều mà người trong phòng không muốn người khác biết.
Lee Sanghyeok quay đầu. Bae Junsik đang treo áo lên giá.
Cả đội đã ngay lập tức đóng cửa sau khi vào gaming house, nhưng dường như cơn gió lạnh ngày đông, bằng một cách chẳng ai biết được, chen được một cơn rét lạnh lên gương mặt đương vui trong chăn ấm của người chơi đường giữa còn lại; à không, người chơi đường giữa duy nhất, kể từ bây giờ.
"Junsik." Cậu nghe thấy giọng nói khàn đặc của bạn mình. Có lẽ em vừa trải qua những xúc động kia. Hiển nhiên Bae Junsik là người khờ khạo, theo lời của Sanghyeok, để hiểu được ai đó; nhưng cậu đã ở với em đủ lâu để nhìn ra được những điều tâm sự muốn giấu lại không thể giấu trên gương mặt bỗng gầy hẳn đi.
Bae Junsik thoáng thấy hoe đỏ dưới cặp kính đen. Cậu chậm rãi lại gần Sanghyeok, lặng lẽ nhìn thân lúc này mỏng manh đến kì lạ. Ba chữ 'cậu khóc à' suýt chút nữa đã trượt khỏi môi được nhanh chóng kìm lại. Junsik sẽ là người ngốc nghếch nhất trên đời khi cậu không nhận ra điều đó.
Nên cậu chỉ thì thầm.
"Họ đi rồi."
"Đi thật à?" Giọng Sanghyeok như vỡ ra.
"Cậu biết mà."
Bae Junsik biết đó không phải là một câu hỏi thật sự. Đáp án vốn dĩ đã quá rõ ràng, và ai cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra và điều gì sẽ tới sau khoảnh khắc những chiếc vali lỉnh kỉnh rời khỏi gaming house.
Đối với tuyển thủ chuyên nghiệp, những chuyện này giống như loài thú trải qua kì nghỉ đông. Không thể ngăn người rời đi, cũng không thể ép ai ở lại. Chỉ cần biết khi xuân đến, họ lại sẵn sàng chinh phục trò chơi này thêm một năm nữa.
Nhưng đã từng cùng nhau chiến đấu, làm sao có thể nói mình chưa từng có tình cảm gì. Bae Junsik kính Jang Gyeonghwan, quý Lee Jihoon cùng Im Jaehyeon như những người anh trai cố gắng nuôi nấng những đứa em chưa muốn lớn và thương Lee Yechan như đứa em ruột. Và cậu, cho dù chỉ hận không hoạnh họe với Lee Jaehwan và bất lực trước trò con mèo của Lee Sanghyeok hay ngán ngẩm khi Bae Seongwoong cưng em trai đường giữa đến tận trời, cậu vẫn sẽ buồn khi bất kì ai trong số ấy rời đi - trên thực tế, hai người anh của họ chắc đang trên đường đến sân bay rồi mà lòng cậu nỗi buồn vẫn quẩn quanh.
Huống hồ là Lee Sanghyeok. Huống hồ là đường giữa duy nhất hiện tại của SKT, người mà chẳng còn gì ngoài gấp gáp khi đồng đội mới chỉ khẽ than đau.
Huống hồ là một Lee Sanghyeok đã sớm coi Jang Gyeonghwan là bầu trời của mình.
"Junsik này." Xạ thủ của SKT thấy đường giữa đang nhìn mình. Những ngón tay em bấu lấy mép chăn khiến làn da vốn sáng trở bệch.
"Tại sao vậy nhỉ."
"Junsik, tớ đã nghĩ rồi."
Càng nói, giọng Sanghyeok càng run lên. Như thể cái lạnh trước mùa tuyết khiến đầu em chẳng còn nghĩ thông suốt nữa. Những hình ảnh của quá khứ chồng chéo. Chiếc tủ trống rỗng, sàn nhà đầy đồ, buổi đêm hôm trước và, cái chạm không thành trước gaming house.
Tất cả đều muốn nói gì đó, tất cả đều không nói, tất cả đều mâu thuẫn.
Và Sanghyeok nhận ra rằng, em chẳng còn hiểu anh như em vẫn luôn tự tin.
"Nhưng tớ nghĩ không nổi nữa." Tớ không muốn hiểu.
Bae Junsik thấy cậu ngẩng đầu nhìn mình. Trong đôi mắt kiên định cậu vẫn luôn thấy, nỗi buồn trào ra, lặng lẽ lăn trên gò má. Và dường như em cảm thấy điều đó thật khó coi, Sanghyeok vội cúi mặt. Ấy vậy mà cơ thể run lên bần bật kia đã bán đứng em trước người bạn xạ thủ của mình.
Tại sao anh nói thương em, nhưng cuối cùng lại rời đi?
05.
"Sanghyeok yêu anh."
"Anh biết." Jang Gyeonghwan ngả người vào lưng ghế sau, lơ đễnh nhìn ra ngoài. Những gì của Seoul quen thuộc dần rời khỏi tầm mắt khi chiếc xe tiến về phía sân bay Incheon.
"Anh cũng thương Sanghyeok."
Đó lại là một câu khẳng định. Lee Jihoon vẫn luôn nhạy bén như vậy. Jang Gyeonghwan không ghét cũng không thích điều này, nhưng đương khi rời khỏi thành phố với tâm trạng rối bời, anh chẳng biết phải đáp lại như thế nào. Anh thở dài.
"Anh biết."
"Sanghyeok chỉ đang có những rung động thôi. Em ấy sẽ thích những tình yêu náo nhiệt hơn."
Kiểu tình yêu của những người trẻ. Còn anh, anh dường như đã già lắm rồi. Nghĩa vụ đã hoàn thành, tiền thì cũng đủ sống.
"Anh thực sự nghĩ như thế à?" Jihoon bật cười. Cậu nhìn người anh lớn của mình, quan sát gương mặt cố gắng bình thản, lại nói tiếp.
"Bởi vì nếu anh đã muốn, anh sẽ làm điều đó. Em nghĩ anh là một người như vậy đấy."
"Ý em là, anh rời đi vì anh không thương Sanghyeok?"
Gyeonghwan cau mày.
"Không. Thương và rời đi tất nhiên là hai câu chuyện khác nhau. Sanghyeok rồi sẽ hiểu điều đó."
Lee Jihoon lắc đầu.
"Chỉ là em cảm thấy, có mỗi em biết mình cần làm gì."
Khoảnh khắc cả khán đài hô vang tên của đứa em cậu thương như em trai, Jihoon dường như đã nhận ra rằng, chỉ có Sanghyeok mới có thể là SKT. Mà SKT chỉ có thể là Sanghyeok.
Lee Jihoon biết mình là kẻ mạnh. Nhưng nếu chỉ mạnh thì không thể làm nên chức vô địch, huống hồ là tạo nên lịch sử.
Nhưng Sanghyeok không như vậy. Họ hô vang tên em mà chẳng phải ai khác, em nâng chiếc cúp thế giới thứ hai đầu tiên mà chẳng phải đường giữa nào khác.
Lịch sử đã chọn em. Chọn Lee Sanghyeok. Nên Lee Jihoon sẽ rời đi.
"Còn anh, vì lòng kiêu hãnh mà trả một cái giá như thế này." Có đáng không?
Jang Gyeonghwan im lặng. Anh nhớ đến bản hợp đồng và những lần đàm phán không mấy êm đẹp. Anh nhớ đến điều làm anh kiêu hãnh bị những điều khoản chèn ép đến khó thở.
Rồi anh nhớ đến Sanghyeok. Vào đêm ăn mừng, Sanghyeok ôm lấy cánh tay anh, thủ thỉ rằng hãy cùng nâng cúp vào năm sau. Đội hình bất khả chiến bại này sẽ còn thành công hơn nữa. Chiếc cúp MSI rồi sẽ được trưng bày ở SKT.
Cứ thế, Gyeonghwan rơi vào một vòng xoáy. Của Sanghyeok và kiêu hãnh. Anh đã chọn MaRin.
Và lúc này đây, việc ngồi trên chiếc xe tiến đến Incheon chính là sự lựa chọn kia. Nhưng.
"Có lẽ."
Dường như đó là một quyết định tồi tệ. Nhưng vốn dĩ anh cũng chẳng thể nhìn trước tương lai khi đưa ra lựa chọn ấy. Nên anh không thể hối hận.
Jang Gyeonghwan nhìn cảnh vật trước mắt phai thành những vệt dài. Đường quốc lộ không cho phép xe chạy dưới tốc độ năm mươi.
Chỉ có thể tiếp tục lao về phía trước, vì quá khứ đã không còn ngoảnh đầu nhìn lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com