🍭Chương 1: Mới gặp
Năm Vĩnh Cùng thứ 12 vào mùa xuân, người Hồ xâm lấn, thành Hoài Dương thất thủ. Dân chúng phần lớn phải rời bỏ quê hương đi lánh nạn.
Nhà họ Minh vốn là một phú hộ trong thành, trên đường chạy nạn bị cướp tấn công, cả nhà mấy chục người chỉ còn một người hầu trung thành mang theo tiểu thiếu gia mới tròn một tuổi trốn thoát.
Ba người hầu đi cùng thì lạc mất hai, chỉ còn lại một ông quản gia tuổi đã hơn năm mươi ôm lấy tiểu thiếu gia tiếp tục lên phía Bắc.
Trong lòng ông quản gia cất một bức thư tay do chủ nhân tự viết, dự định tìm đến kinh thành nương nhờ phủ Chiêu Võ hầu.
Trên đường đi, họ phải tránh cướp, tránh quân lính, tránh cả dân lưu tán.
Quản gia ôm đứa trẻ ngày này qua ngày khác, trèo đèo lội suối, trải qua muôn vàn nguy hiểm mới chống gậy lần đến được cửa phủ Chiêu Võ hầu.
Hai người họ áo quần rách nát, nhưng khi đưa thư ra, người trong phủ không hề tỏ vẻ khinh thường.
Quản gia trong phủ tiếp nhận thư, cho hai người nghỉ ngơi trước: "Lão bá, hầu gia đang ở trong phủ, để ta đi bẩm báo, mời ngài ấy tới định đoạt."
"Phiền ngươi."
Quản gia nhà họ Minh tuy ăn mặc lam lũ, nhưng lời nói cung cách điềm đạm, không nịnh bợ cũng không thấp kém, rõ ràng có giáo dưỡng của nhà giàu.
Một tiểu nha hoàn được cử ở lại chăm sóc, còn vị quản gia kia thì vượt qua ba lớp cửa, đi đến trước thư phòng đang có ánh sáng.
"Hầu gia, ngoài cửa có người xưng là bạn cũ của tổ tiên ngài."
Nói là bạn cũ cũng không hẳn, chẳng qua là lúc tổ tiên nhà họ Hạ còn chưa hiển quý, từng được giúp đỡ một chút. Nay tìm đến phủ hầu ắt có điều kiện, lẽ tình không thể làm ngơ.
Xem thư xong, Chiêu Võ hầu lập tức đứng dậy ra sảnh.
Hai người khách ngồi ngoài sảnh tuy áo quần vá víu nhưng vẫn giữ được sự gọn gàng, thể hiện cố gắng duy trì phẩm giá. Dù vậy, vẻ mặt vàng vọt, gầy gò vẫn không giấu được dấu vết khổ sở vì chạy nạn từ Hoài Dương.
Thấy hầu gia đến, họ lập tức đứng dậy chào hỏi.
Chiêu Võ hầu nhìn hai người, trong lòng dâng lên nỗi áy náy. Là một đại thần trong triều mà lại không thể bảo vệ được dân thường, thật đáng xấu hổ.
"Lão bá, mau ngồi xuống."
Chiêu Võ hầu cư xử bình dị, không hề làm ra vẻ bề trên, còn thân thiết hỏi han tình hình Hoài Dương: "Người Hồ đến rồi, thành vừa thất thủ, dân trong thành đều bỏ chạy."
Lão bá là người Hoài Dương, không rành tiếng phổ thông ở kinh thành, nhưng may Chiêu Võ hầu lại hiểu được tiếng địa phương, nên hai người vẫn có thể trò chuyện được.
Chiêu Võ hầu rất quan tâm đến những điều lão bá kể lại về những gì đã chứng kiến trên đường đi, không ngại chuyện nghe thấy cảnh xác chết đói la liệt.
Lão bá chỉ là một người hầu, một dân chạy nạn trong loạn thế, chẳng biết gì về tình hình triều đình đang chia thành hai phe: phe chủ hòa muốn cắt đất, dâng tiền, hiến mỹ nhân; phe chủ chiến thì do Thượng thư dẫn quân đi thu hồi lãnh thổ đã mất.
Hoàng đế đương triều tính cách mềm yếu, lúc thái bình thì chỉ biết giữ lấy hiện trạng, đến khi loạn lạc thì lại không có nổi một chút sức lực để chống trả. Vì ham muốn sự yên ổn trước mắt, nên ông liên tục nhượng bộ.
Hạ Bình nhiều lần dâng sớ xin ra quân nhưng đều bị bác bỏ, chức vị cũng bị giáng liên tục, hiện tại chỉ còn là kẻ ăn lộc tổ tiên mà mang danh tước vị.
Nghe lão bá kể lại tình hình, lòng Hạ Bình càng thêm sầu muộn, bức bối không yên.
Ngẩng đầu nhìn đứa trẻ nhỏ gầy gò trong lòng lão bá, Hạ Bình cảm thấy thương xót, lập tức nhận lấy: "Đây là con nhà họ Minh đúng không? Nhà ta cũng có một đứa con trai, sau này để hai đứa học chung với nhau, cũng có thể nương tựa lẫn nhau."
"Lão bá tuổi đã cao, nếu không chê, cũng xin ở lại phủ ta để sống nốt quãng đời còn lại."
Đừng nhìn Hạ Bình vẻ ngoài cao lớn thô kệch như võ tướng, thật ra đối nhân xử thế lại rất chu đáo, nói năng cẩn trọng, mọi mặt đều suy nghĩ thấu đáo. Lão bá còn chưa kịp mở miệng, Hạ Bình đã lo liệu xong xuôi.
"Đa tạ hầu gia có lòng tốt, lão phu đã có nơi nương thân, không tiện quấy rầy. Chỉ mong hầu gia ngày sau thương xót đứa nhỏ tội nghiệp này, lão phu xin thay mặt chủ nhân cảm tạ đại ân của hầu gia."
Lời lão bá đến đây thì nghẹn ngào không nói nổi, quỳ lạy Chiêu Võ hầu ba cái để tạ ơn.
Nhà họ Minh chỉ còn lại một đứa trẻ như vậy, gửi gắm vào phủ hầu thì đối với phủ hầu cũng chẳng có lợi gì, thậm chí còn là gánh nặng. Cuộc sống về sau của đứa nhỏ e rằng không dễ dàng gì. Lão bá từng nghĩ đến chuyện mang Minh Dữu theo cùng.
Ông đã làm việc cả đời cho nhà họ Minh, trung thành tận tụy, lại còn được chủ nhân ân xá xóa bỏ thân phận nô bộc cho con trai mình, vì thế mới cảm kích mà không tiếc gian khổ, vượt đường xa hộ tống tiểu thiếu gia lên kinh.
Nhưng nuôi một đứa trẻ đâu phải chuyện đơn giản. Dù sống ở phủ hầu có khổ đến mấy thì chí ít vẫn giữ được mạng sống, cũng coi như không phụ lòng tin cậy của chủ nhân.
Lão bá dập đầu tạ ơn Chiêu Võ hầu ba lần rồi xoay người rời đi, đến cả tiền lộ phí phủ hầu đưa cũng không nhận.
Minh Dữu lúc ấy đang ngồi trong lòng Chiêu Võ hầu, thấy người thân quen rời đi, giơ bàn tay nhỏ định níu lại.
Người kia càng lúc càng xa, Minh Dữu muốn cất tiếng gọi: "Bá... bá... đừng... đừng đi..."
Trên đường chạy nạn đầy nguy hiểm, lão bá chưa từng dạy Minh Dữu nói chuyện. Nên giờ bé nói không trôi chảy, tiếng ngắt quãng, từng chữ khó nhọc.
Cuối cùng thấy không thể giữ lại được người, bé vùng vẫy muốn tuột khỏi lòng Chiêu Võ hầu, bật khóc.
Tiếng khóc không to, vì bình thường ăn không đủ no, làm gì còn sức mà khóc lớn. Nhưng chính sự yếu ớt đó lại càng khiến người ta đau lòng.
Đứa nhỏ ấy khóc thút thít, đôi mắt to ngập nước.
Chiêu Võ hầu từng chỉ huy binh lính, từng ra trận đánh giặc, nhưng lại chưa từng dỗ trẻ con. Dỗ mãi không được, cuối cùng bé khóc đến mệt quá mới ngủ thiếp đi.
Vì coi trọng đứa nhỏ, ông còn cho người sắp xếp ở luôn trong viện của con trai ruột mình.
Hai đứa trẻ cùng sống chung một viện.
Hạ Viễn sau khi trở về nghe nói phụ thân mang một đứa bé về và còn để ở trong viện mình, lại bắt mình chăm sóc, lập tức tức giận vô cớ, đùng đùng xông ra khỏi phòng.
Người hầu ngăn không được, sợ làm bé Minh Dữu thức giấc.
May mà Minh Dữu ngủ say, nằm trong chăn gấm, chỉ lộ cái đầu tròn tròn, mặt thì vùi kín, rõ ràng nha hoàn không chăm sóc cẩn thận.
Hạ Viễn kéo chăn ra, gió lạnh lùa vào, bé nhíu mày lại, khuôn mặt gầy yếu lộ ra vẻ đáng yêu không thể che giấu.
Hai bàn tay bé nắm chặt, ê a không rõ đang nói gì, Hạ Viễn ghé sát lại lắng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com