🍭Chương 10: Lễ vật
Hạ Cẩn vừa bế Minh Dữu xuống thì bé đòi được xoa bụng, miệng hỏi: "Còn đau không?"
Minh Dữu nằm ngoan trong lòng hắn ta, lắc lắc đầu rồi chỉ một lát sau đã ngủ thiếp đi.
Dù không phải người dễ kiên nhẫn, Hạ Cẩn lại đặc biệt có lòng với Minh Dữu. Những lúc rảnh rỗi, Minh Dữu luôn tìm tới hắn ta.
Có lần bị Chiêu Võ hầu bắt gặp cảnh Hạ Cẩn đang đút cơm trưa cho Minh Dữu.
Vì Minh Dữu chưa biết dùng đũa, muỗng thì còn dùng được chút ít, thường ngày đều do nha hoàn đút. Nhưng đến chỗ Hạ Cẩn thì chính hắn ta đút cho bé ăn.
Minh Dữu rất hay nũng nịu, ai cũng nhận ra Hạ Cẩn khá chiều bé.
Đến giờ ăn, Minh Dữu lại muốn leo lên người hắn ta. Tay vừa chạm tới vạt áo thì đã bị ôm ngay vào lòng.
Hạ Cẩn vốn không thích ăn mặn, nhưng vì có Minh Dữu, hắn ta không thể cứ ăn chay mãi được. Cuối cùng vẫn phải nấu mấy món có thịt để đút cho Minh Dữu ăn.
Minh Dữu ăn rất ngoan, nhìn nhỏ xíu vậy thôi nhưng bế lên thì nặng tay vì bụng no tròn trĩnh.
Thể trạng Hạ Cẩn vốn yếu, lại kén ăn, thường ăn ít và rất ít ăn thịt khiến cơ thể càng thêm yếu ớt. Nha hoàn bên cạnh cũng không dám khuyên nhiều.
Minh Dữu lại là đứa trẻ thích chia sẻ. Gặp món ngon, bé luôn muốn chia cho Hạ Cẩn ăn, bèn dùng chiếc muỗng nhỏ xúc một miếng thịt quả vải đưa đến miệng hắn ta: "Ngon lắm, A Cẩn ca ca, ăn đi."
Nhưng Hạ Cẩn không ăn.
Hạ Viễn thì khác, luôn bắt Minh Dữu phải ăn thật nhiều thứ tốt, mong bé trắng trẻo mập mạp.
Vì thế Minh Dữu chẳng kén ăn gì, ngược lại Hạ Cẩn thì rất chọn lọc.
Minh Dữu bắt chước cách Hạ Viễn hay làm, cố tỏ ra nghiêm túc, mặt mũi cau có khuyên bảo: "A Cẩn ca ca không ngoan!"
Bé thực sự rất ngoan, nên được chiều nhiều cũng biết chiều lại người khác. Minh Dữu bắt chước y hệt Hạ Viễn, cố bò dậy dù đang được ôm trên đùi Hạ Cẩn.
Chẳng ai hiểu bé muốn làm gì.
Bé nhón chân, vươn tay mũm mĩm lên sờ đầu Hạ Cẩn: "A Cẩn ca ca ngoan, Dữu Dữu thơm thơm."
Rồi bé hôn một cái thật kêu lên trán hắn ta.
Sau đó lại tiếp tục đút Hạ Cẩn ăn thịt quả vải.
Và Hạ Cẩn thật sự ăn.
Xong xuôi, Minh Dữu tìm một vị trí thoải mái, ngồi dựa vào, há miệng ngóng chờ, không nói gì thêm.
Chỉ lắc lắc ngón tay Hạ Cẩn: "Ăn thịt thịt!"
Hạ Cẩn đút cho bé một muỗng canh trứng. Minh Dữu chẳng kén chọn, ăn hết luôn.
Dữu Dữu thích ăn!
Một bữa cơm kết thúc yên lành. Chiêu Võ hầu thấy vậy cũng không nỡ phá rối. Cảnh hai anh em thân thiết thế này thật hiếm có. Hạ Cẩn và Hạ Viễn vốn không thân lắm, còn với Chiêu Võ hầu thì cũng có khoảng cách. Từ trước đến nay, ông chưa từng nghĩ đến chuyện kết duyên cho Hạ Cẩn với đứa nhỏ nhà họ Minh.
Giờ thấy Minh Dữu và Hạ Cẩn thân thiết, ông còn muốn cho bé dọn sang ở với Hạ Cẩn, vì thấy rõ hắn ta chăm sóc bé còn tốt hơn cả Hạ Viễn.
Chiêu Võ hầu chưa từng thấy cảnh Hạ Viễn chơi với Minh Dữu thế nào, nghĩ bụng chắc cũng chẳng hơn được thế này.
Nếu cho Minh Dữu sang đây ở cùng Hạ Cẩn, có thể làm cháu trai ông vui hơn một chút. Từ khi anh cả và chị dâu qua đời, ông cũng hiếm khi thấy Hạ Cẩn cười.
Còn về phần Hạ Viễn, ông không nghĩ nhiều. Trước kia hắn cũng không thích chuyện này, còn làm khó dễ Minh Dữu. Nếu không phải bất đắc dĩ, ông đã chẳng giao Minh Dữu cho Hạ Viễn. Bây giờ bé có chỗ mới, chắc Hạ Viễn cũng nhẹ lòng.
Càng nghĩ, ông càng thấy ý định này hợp lý nên lập tức cho người đi sắp xếp.
Trong phòng, sau bữa cơm, Hạ Cẩn giúp Minh Dữu súc miệng, lau tay, dọn dẹp sạch sẽ. Bé con trắng trẻo, mềm mại nằm trên đệm.
Bên cạnh là đĩa trái cây và bánh ngọt.
Từ khi Minh Dữu ở đây, Hạ Cẩn đã cất hết cờ tướng đi, sợ bé nghịch rồi nuốt phải.
Lúc này, tay đang cầm quyển sách nhưng mãi vẫn chưa lật được trang nào. Hạ Cẩn nhìn đứa bé ngây ngốc đang chơi với miếng ngọc bội trong lòng mình, nhẹ nhàng hỏi: "Ai dạy đệ vậy?"
Tay hắn ta vuốt qua má bé, dịu dàng hỏi xem ai đã dạy bé làm mấy trò vô lễ như thế.
Minh Dữu bị chọc chọc mặt, tưởng mình làm sai chuyện gì, sợ hãi nói: "A Cẩn ca ca, em biết sai rồi..."
Bé xin lỗi rất nhanh.
Hạ Cẩn chẳng đoán nổi trong đầu đứa bé này nghĩ gì.
Nhưng biết nhận lỗi là một đứa trẻ ngoan.
Hạ Cẩn dịu dàng xoa đầu bé.
"Sau này không được tùy tiện làm những chuyện vô lễ với người khác nữa."
Minh Dữu không hiểu "vô lễ" là gì, chỉ nghĩ chắc mình làm hỏng đồ nên mới bị Hạ Cẩn mắng.
Bé bèn đưa tay ra, đưa cho Hạ Cẩn một thứ gì đó — một hạt châu tròn tròn nhỏ xíu.
"Cho A Cẩn ca ca, đừng giận nữa."
Hạt châu bé tí, trong suốt và lấp lánh, không biết từ khi nào lại nằm chặt trong lòng bàn tay Minh Dữu. Bây giờ bé mới lôi ra đưa.
Nhưng Hạ Cẩn không biết món này từ đâu ra. Chuyện đó khiến hắn ta gần như toát mồ hôi lạnh.
Anh lập tức bế Minh Dữu lên, kiểm tra miệng bé rồi sờ bụng.
"Dữu Dữu lấy cái này ở đâu ra?"
"Có ăn phải gì kỳ lạ không?"
"Có chỗ nào thấy không khỏe không?"
"Nói cho ta biết."
Minh Dữu bị kiểm tra kỹ một lượt, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lắc đầu ngốc nghếch.
Rồi từ tốn đáp lại: "Không đau."
Không chỗ nào đau cả.
"Thế món này từ đâu ra?"
Hạ Cẩn đặt viên châu trước mặt Minh Dữu, cố hạ thấp giọng để không làm bé sợ: "Dữu Dữu nói cho ta biết được không?"
A Cẩn ca ca thiệt là ngốc, chuyện này mà cũng không biết — Minh Dữu nghĩ bụng vậy.
Bé đưa tay, kéo chiếc ngọc bội đang đeo trên người Hạ Cẩn.
Đó là món đồ quý giá, được nghệ nhân chế tác tinh xảo, bên dưới vốn có một viên hạt châu, bị Minh Dữu gỡ mất.
Giờ thì bằng chứng nằm rõ ràng trong tay Hạ Cẩn.
"A Cẩn ca ca, em không cố ý đâu..."
Sợ bị giận, Minh Dữu lại nhào tới, thơm một cái lên má hắn ta.
Đến lúc này Hạ Cẩn mới hiểu ra: Thì ra lời xin lỗi vừa nãy là vì làm hỏng ngọc bội, chứ không phải vì vô lễ.
Minh Dữu vốn không hiểu gì về lễ nghĩa, Hạ Cẩn cũng không trách bé.
Không ai dạy thì sao có thể bắt ép bé quá nghiêm khắc?
Hôm nay, Hạ Cẩn bắt đầu dạy.
"Dữu Dữu có biết mình đang làm gì không?"
Minh Dữu vẫn chưa hiểu.
Trẻ con nhà họ Hạ thông minh sớm. Cỡ tuổi Minh Dữu, Hạ Viễn và Hạ Cẩn đã đọc thông "Tứ Thư Ngũ Kinh", bắt đầu gánh vác trách nhiệm gia tộc.
*Tứ Thư và Ngũ Kinh là tập hợp của 9 bộ sách của Nho giáo. Đây đều là những tác phẩm kinh điển của văn hóa cổ đại Trung Quốc. Đây là bộ sách răn dạy cách ứng xử, làm người. Tứ thư ngũ kinh được chia ra làm hai bộ sách là Tứ Thư và Ngũ Kinh. Tứ thư ngũ kinh được nghiên cứu, biên soạn lần đầu tiên bởi Trình Hạo (1032-1085) và Trình Di (1033-1107) hiệu là Y Xuyên.
Còn Minh Dữu thì chỉ biết đút cơm cho gà vịt, đêm ngủ còn nhõng nhẽo đòi ôm vịt con.
Hạ Cẩn hỏi ai đã dạy bé mấy chuyện đó.
Minh Dữu lắc đầu.
Bé không biết nói dối, có khi trẻ con sinh ra đã biết nũng nịu tự nhiên rồi.
Hạ Cẩn đành tự tìm một lý do cho hành vi của bé.
Lại hỏi bé vì sao lại làm chuyện như vậy.
Minh Dữu chẳng giấu gì: "A Cẩn ca ca đẹp lắm ~"
Chỉ đơn giản là thấy người ta đẹp, vậy thôi.
Nhưng càng đẹp thì càng dễ bị bắt nạt.
"Sau này không được làm nữa."
"Tại sao?"
"Vì sẽ gặp người xấu."
Người xấu giống mấy con sói xám trong truyện cổ tích, chuyên ăn thịt trẻ con — Minh Dữu ghét người xấu.
Hạ Cẩn nghĩ rằng mình đã dạy bé rất cẩn thận.
Nhưng hắn ta lại quên mất: Minh Dữu là đứa nhỏ có trí nhớ ngắn ngủi. Có những chuyện bé sẽ mau chóng quên, cũng chẳng thể phân biệt rõ người tốt hay xấu.
Sau khi Chiêu Võ hầu rời đi, ông đã chuẩn bị xong xuôi việc chuyển Minh Dữu sang viện Lê Ngô Đồng. Tưởng rằng mọi việc êm đẹp, ai ngờ sự cản trở lại đến từ chính Hạ Viễn.
Hạ Viễn vừa từ thư viện trở về, trên tay còn mang theo món bánh tám vị mà Minh Dữu thích.
Không ngoài dự đoán, Minh Dữu đang ở bên Hạ Cẩn.
Hạ Viễn đang chuẩn bị đưa Minh Dữu về lại chỗ mình, thì giữa đường bị cha gọi.
Cha hắn nở nụ cười, nói có một tin tốt muốn báo: "A Cẩn và đứa bé nhà họ Minh kia có duyên, cha đã quyết định để sau này A Cẩn chăm sóc đứa nhỏ ấy. Con không cần bận tâm nữa."
"Không được."
Hạ Viễn lập tức từ chối, không suy nghĩ gì nhiều.
"Con chẳng phải trước đây vốn không thích đứa nhỏ đó sao?"
"Chuyện cũ là do cha gây khó dễ cho con, bây giờ coi như bỏ qua đi."
"A Cẩn bằng lòng chăm sóc đứa nhỏ ấy, con cũng đỡ vất vả. Sao lại không đồng ý?"
Chiêu Võ hầu không nghĩ sâu xa, chỉ tưởng là do ở chung lâu nên sinh tình cảm. Ông định dùng lý lẽ, cảm tình để thuyết phục Hạ Viễn.
"Con biết rõ tình trạng sức khỏe của anh cả con. Nó hiếm khi có điều gì khiến mình vui vẻ. Đứa bé kia cũng chịu theo nó. Hôm nay ta ghé qua, thấy hai người sống với nhau rất tốt. A Cẩn vui vẻ hiếm thấy, có đứa nhỏ ấy bầu bạn, bệnh tình của nó chắc cũng sẽ khá hơn."
"Con cũng đừng lo Minh Dữu chịu thiệt. A Cẩn là đứa trẻ tốt, nó sẽ chăm sóc Minh Dữu thật tốt. Nếu con nhớ, thì lúc nào cũng có thể đến thăm. Hà tất phải tranh giành với anh cả con?"
Chiêu Võ hầu là người trọng tình nghĩa. A Cẩn là cháu ruột ông, mất cha mẹ, sống cô đơn, sức khỏe lại kém, ông luôn thấy áy náy.
A Cẩn ở một mình dưỡng bệnh trong vườn mai, nghĩ mà thương xót.
Chiêu Võ hầu thì rất bận, nhiều khi phải đi công vụ, một hai năm không về nhà là chuyện bình thường.
Ông không thể lúc nào cũng ở cạnh chăm sóc A Cẩn, nên mong có người có thể ở bên cạnh hắn ta.
Trước giờ Hạ Viễn là đứa con ngoan ngoãn nghe lời, ông vốn nghĩ lần này cũng sẽ khuyên được.
Nhưng lần này lại không được.
Thiếu niên đứng đó, ánh mắt kiên định, Hạ Viễn nói: "Minh Dữu là của con, sau này cũng vậy."
Minh Dữu vốn là lễ vật mà Chiêu Võ hầu tặng cho Hạ Viễn. Một khi đã tặng thì không có chuyện đòi lại. Hạ Viễn có thể nuôi dưỡng Minh Dữu cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com