Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍭Chương 13: Leo lên

"Hu hu hu, không cần, không cần, Dữu Dữu không cần đâu..."

Minh Dữu nhớ nhà, còn nhỏ lại lần đầu rời xa người thân nên không thể nào kiềm chế được nỗi hoang mang trong lòng. Đôi mắt bé rưng rưng như sắp trào lệ mãi không dứt, rất khó dỗ dành khiến Tạ Dữ cũng lúng túng.

"Trời giờ tối thế này, trẻ con mà khóc sẽ bị người xấu bắt đi đấy." Tạ Dữ hù dọa bé.

Khuôn mặt bé xíu của Minh Dữu đã khóc đến nhòe nhoẹt, mắt đỏ hoe, nghe xong câu đó lại vừa sợ vừa muốn khóc, đành dùng đôi bàn tay nhỏ che miệng lại, ánh mắt long lanh ngấn nước nhìn Tạ Dữ.

"Ngươi nói dối..." Minh Dữu lí nhí.

"Sao ta lại gạt ngươi được chứ."

"Dữu Dữu sợ lắm đúng không, vậy theo ta đi đi. Ta đưa Dữu Dữu về nhà, sẽ không gặp người xấu đâu."

Minh Dữu quả thật rất sợ người xấu, sợ đến mức chẳng còn lựa chọn nào khác, đành để Tạ Dữ cõng mình đi về Tạ phủ. Trên đường đi, bé không dám khóc thành tiếng nữa, chỉ vì Tạ Dữ từng nói: Trẻ con mà khóc sẽ bị người xấu bắt mất.

Giữa đường phố vắng vẻ, lúc đêm khuya cấm đi lại, hai người đột nhiên bị Ngự Lâm Quân mặc giáp trụ bao vây. Giọng hô to như chuông: "Ngự Lâm Quân đây! Người đến là ai?"

Một hàng kỵ binh mặc giáp đen đằng đằng sát khí, rút kiếm ra hướng thẳng về phía họ, mũi kiếm lạnh lẽo chĩa thẳng vào điểm yếu chí mạng.

Tạ Dữ vẫn cõng Minh Dữu trên lưng, phía trước cổ còn treo theo bình nước nhỏ của bé. Cậu ta trấn an Minh Dữu trước, sau đó mới lấy ngọc bội ra đưa lên.

Chiếc ngọc bội làm từ ngọc tinh xảo, không quá nhiều hoa văn, chỉ khắc một đóa sen sống động và một chữ "Tạ" đơn giản.

Trong lúc quân lính kiểm tra ngọc bội, Minh Dữu ghé vào tai Tạ Dữ thì thầm, giọng vẫn còn run, tay che miệng lại vì sợ bị nghe thấy: "Họ có phải người xấu không?"

Tạ Dữ cũng thì thầm đáp lại: "Ta cũng không chắc... nhưng ta đã đưa ngọc bài rồi, họ không dám làm gì chúng ta đâu."

Thực ra ở đây toàn là người luyện võ, tai rất thính nên lời thì thầm ấy ai cũng nghe rõ mồn một. Nhìn kỹ ngọc bội, dây treo bằng tơ tằm cao cấp, ngọc quý khó tìm – chỉ cần thế cũng đủ để nhận ra thân phận rồi.

Nhà họ Tạ đủ quyền thế để tự tin. Trong thành này, Tạ Dữ đi đâu cũng không ai dám làm khó cậu.

Lâm Xuyên Tạ thị, mấy trăm năm gốc rễ sâu dày, gia chủ hiện tại là Đại Tư Mã – người quyền cao chức trọng nhất triều đình, cũng chính là anh trai của Tạ Dữ.

Chính cái tên của anh trai đó đã giúp Tạ Dữ có thể ra vào viện Thái Học, nhưng cậu ta đâu ngờ rằng chuyện cậu ta và Minh Dữu bỏ đi đã bị báo về nhà họ Tạ. Hiện cả thành đang nhốn nháo đi tìm hai đứa nhỏ này.

Quan binh kiểm tra ngọc bội liền đoán ra thân phận Tạ Dữ. Khi thấy Minh Dữu trên lưng Tạ Dữ, lại trùng khớp với tin nhà họ Hạ đang tìm người – tuổi tác, diện mạo đều khớp – không thể sai được.

Tin tức nhanh chóng được truyền về, hai đứa nhỏ lập tức được đưa đến Tạ phủ.

Dọc đường, Tạ Dữ không nỡ buông Minh Dữu ra, dù đến trước mặt anh trai mình vẫn ôm chặt bé.

Khi cả hai vào đến đại sảnh sáng đèn rực rỡ, một gia nhân báo to: "Bẩm đại nhân, Hạ giáo úy đến."

Người hầu trong Tạ phủ đi lại rất nhẹ nhàng, vì vị đại nhân này ưa sự yên tĩnh, không ai dám làm phiền.

Hạ Viễn bước vào, ánh mắt đầu tiên là nhìn đến Minh Dữu đang đứng, sau khi chắc chắn bé vẫn ổn thì mới khom người hành lễ: "Hạ quan Hạ Viễn, kính chào đại nhân."

"A Viễn ca ca!"

Vừa thấy Hạ Viễn, Minh Dữu vui mừng tột độ. Bé đẩy Tạ Dữ ra, lon ton chạy đến bên Hạ Viễn, ôm chặt lấy chân hắn.

Ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, giọng tha thiết: "A Viễn ca ca, ôm em một cái ~"

Hoàn cảnh lạ lẫm, không khí nặng nề, xung quanh ai cũng tỏ ra coi thường khiến Minh Dữu cảm thấy rất khó chịu khi ở lại nơi này.

Việc Hạ Viễn có mặt ở đây đối với Minh Dữu là một sự an ủi lớn lao. Dù A Viễn ca ca không ôm bé cũng không sao, chỉ cần được đứng cạnh hắn là đủ yên tâm rồi.

Bé ôm lấy Hạ Viễn, lén rấm rứt khóc, vì chỉ cần có A Viễn ca ca bên cạnh thì chắc chắn sẽ không có người xấu nào dám bắt bé đi.

Trong căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi, tiếng khóc nức nở của Minh Dữu lại càng rõ mồn một.

Hạ Viễn cố nén giận trong lòng, ôm bé lên rồi nghiêng mình nói: "Đứa nhỏ nhà hạ quan không ngoan, lần này nhất định sẽ nghiêm khắc dạy bảo. Xin cáo từ."

"Ra ngoài đi." Tạ Sùng thờ ơ phất tay.

Tạ Sùng vốn đã thấy phiền vì tiếng khóc của Minh Dữu, nghe nói thế thì càng chẳng buồn nhìn lấy một cái.

Chỉ có Tạ Dữ là còn quyến luyến không rời, luôn nhìn theo bóng dáng Minh Dữu khuất dần. Vài lần cậu ta định lên tiếng chào tạm biệt nhưng lại không tìm được cơ hội.

Chờ đến khi không còn thấy bóng dáng đâu nữa, Tạ Dữ mới dè dặt tiến tới trước mặt anh trai.

Tạ Dữ có chút sợ anh trai mình, nhưng vì thật sự muốn biết thân phận của Minh Dữu, cậu ta cắn răng, tiến lên chắp tay hành lễ: "Huynh trưởng, không biết đứa nhỏ kia là con nhà ai ạ?"

Tạ Sùng không đáp. Vốn dĩ gã chẳng có hứng thú chú ý tới một đứa trẻ hay khóc, lại càng không muốn dính dáng vào mấy chuyện vặt vãnh.

Từ khi nghe tin Tạ Dữ mất tích, mẹ của họ đã nhiều lần đến tìm Tạ Sùng, muốn gã sai người đi tìm cậu ta về.

Tìm mãi không thấy, Tạ Sùng thậm chí còn suýt đích thân đi tìm, bởi nếu không, mẹ chắc chắn sẽ khóc lóc ầm ĩ ngay trước mặt gã.

Trước đó, Tạ Sùng còn bị cử ra ngoài làm việc liên tục nửa tháng. Hôm nay vừa mới về, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải xử lý vụ Tạ Dữ gây ra.

Trong lòng vốn đang bực bội, Tạ Sùng kìm không được lửa giận, ấn mạnh chiếc nhẫn trên tay rồi lạnh giọng răn dạy: "Tạ Dữ, ai dạy ngươi làm việc không biết trời đất là gì, còn dám lấy lệnh bài của Tạ gia ra ngoài vung vẩy."

"Ra ngoài chịu gia pháp đi."

Sắc mặt Tạ Dữ lập tức trắng bệch. Gia pháp tức là bị đánh hai mươi roi – không nhẹ chút nào.

Tạ Sùng thì chẳng hề bận tâm, nhưng phu nhân nhà họ Vệ – mẹ của Tạ Dữ – thì không chịu được.

Bà vội chạy đến, chẳng màng lễ nghi, lao tới ôm con vào lòng, miệng không ngừng nói: "Con mẹ, về được là tốt rồi, về được là tốt rồi..."

Tạ Dữ biết mẹ vì mình mà lo lắng đến phát hoảng nên cảm thấy rất áy náy. Cậu ta đỡ mẹ đứng dậy, cúi đầu nhận lỗi: "Mẹ ơi, con khiến mẹ lo lắng rồi."

"Con trai mẹ nói gì vậy, sao mẹ lại trách con được chứ."

Hai mẹ con ân cần tình cảm, trông vô cùng cảm động. Vệ phu nhân định dẫn Tạ Dữ rời đi, nhưng không có lời cho phép của Tạ Sùng thì gia nhân trong phủ nhất quyết không dám thả người.

Vài thị vệ to cao chặn đường lại, dù e dè thân phận của phu nhân cũng không dám để bà đưa con đi một cách tùy tiện.

"Phu nhân, xin thứ lỗi. Chúng tôi chỉ là làm theo lệnh, nhị thiếu gia đã phạm lỗi."

"Con ta có thể phạm lỗi gì chứ? Cũng chỉ là bị kẻ khác dụ dỗ mà thôi!"

Vệ phu nhân che chắn cho Tạ Dữ, nghe xong lời này thì nổi giận đùng đùng quay đầu lại, bắt đầu lớn tiếng cãi vã với Tạ Sùng bằng lời lẽ gay gắt.

"Tạ Sùng, Dữ nhi là em ruột của ngươi, mà ngươi lại đối xử với nó như vậy, còn muốn phạt nó theo gia pháp. Giờ đến cả ta – người làm mẹ – ngươi cũng chẳng coi ra gì."

"Ngươi còn có phải là người hay không!"

Những lời này đầy căm phẫn và oán trách, khiến người ta không thể phân biệt nổi trước mặt là mẹ con hay kẻ thù.

Tạ Sùng vẫn bình thản thưởng thức chén trà trong tay, nghe xong chỉ lạnh nhạt liếc nhìn một cái, không tức giận cũng chẳng ghét bỏ, sắc mặt dửng dưng, như chẳng bận tâm chút nào.

Vệ phu nhân thấy thế thì giật mình lùi lại một bước, chợt nhận ra những lời vừa rồi của mình hình như hơi quá đáng. Nhưng bà lại không kiềm chế nổi. Từ sau khi đứa con trưởng của bà – Tạ Sùng – lên làm gia chủ, tiếp quản dòng họ lớn, gã càng lúc càng trở nên lạnh lùng, không thèm nghe lời mẹ, người lúc nào cũng âm trầm, đầy toan tính khiến bà cảm thấy xa cách và khó chịu.

Vệ phu nhân càng nhìn thấy gã thì càng ghét, nhưng lại không thể không trông cậy vào gã. May mà bà vẫn còn có Dữ nhi.

Tạ Sùng chẳng buồn quan tâm đến mẹ và em trai, chỉ giơ tay ra hiệu cho người thả họ rời đi.

Vệ phu nhân dắt Tạ Dữ về Thu Thủy cư, ôm con khóc một trận đã đời. Tạ Dữ vội an ủi: "Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, con về rồi mà."

"Con còn nói! Con có biết mẹ đã chờ con bao lâu không?"

"Mẹ lo cho con đến mức nào..."

Vệ phu nhân cứ mãi nhắc lại, khiến Tạ Dữ nghe đến phát mệt, tai như mọc kén. Cậu ta vội vàng ngắt lời, hỏi điều mình thắc mắc bấy lâu: "Mẹ, mẹ có biết Minh Dữu là con nhà ai không? Nhà ở đâu? Ngày mai con muốn đi tìm người đó chơi nữa."

"Minh Dữu là ai? Là cái đứa đã dụ con lén trốn ra ngoài đấy à?"

Vệ phu nhân không biết tên Minh Dữu, chỉ nghe nói từ viện Thái Học rằng Tạ Dữ đã lén theo một đứa trẻ nhà họ Hạ trốn ra ngoài. Mà đứa trẻ đó cũng chẳng phải thiếu gia chính thức của Hạ gia, chỉ là đứa nhà quê sa cơ, không biết bằng cách nào được đưa vào nuôi trong nhà họ Hạ giống như thiếu gia.

Là người xuất thân từ dòng dõi danh giá chính thống, Vệ phu nhân rất coi thường loại người như vậy, lại càng không muốn con mình giao du với những kẻ xuất thân thấp hèn. Bà nghiêm khắc răn dạy đứa con trai vừa bị lừa: "Dữ nhi, sau này con phải tránh xa thằng bé đó ra, nó là đồ nhà quê từ nông thôn đến, ai biết trong đầu nó có tính toán gì. Không chừng nó chỉ đang mưu tính lợi dụng con, mưu tính trèo cao vào nhà họ Tạ chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com