Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍭Chương 15: Có thể cho Dữu Dữu hát không?

"Sao phải hét to vậy, em giận hả?"

"Cũng không nghĩ là bây giờ em ăn mặc như thế nào mà đòi đi ra ngoài gặp người hả?"

"Ta nói với em bao nhiêu lần rồi, sao em cứ không nhớ?"

Dạy dỗ xong, Hạ Viễn cũng không so đo chuyện Minh Dữu kéo tóc mình nữa, thậm chí còn kiên nhẫn giảng giải lại lần nữa.

Minh Dữu cúi đầu tựa vào người Hạ Viễn, vừa mới khóc xong, hàng mi dày ướt nhẹp vì nước mắt, mỗi lần chớp mắt là nước mắt lại rơi lã chã.

Hạ Viễn nói gì cũng mặc kệ, Minh Dữu cứ tiếp tục khóc.

A Viễn ca ca sao cứ luôn hung dữ với bé, đúng là đồ đáng ghét, sau này không thèm chơi với A Viễn ca ca nữa.

Vừa nghĩ như thế, lại nhìn tay mình còn đang nắm lấy tóc Hạ Viễn, bé vội buông ra rồi chui lên ôm người hắn mà tiếp tục khóc.

"Hu hu hu... không được kéo tóc, A Viễn ca ca sẽ đau lắm."

Dù bị mắng, bé vẫn nhớ điều này.

Rất ngoan, rất hiểu chuyện.

Vậy mà Hạ Viễn vẫn không dỗ bé, lại còn bắt bé nhận lỗi.

Đã bị đánh rồi, tại sao còn bắt xin lỗi nữa chứ, Minh Dữu nghẹn ngào phản đối, giọng nói run run mà đầy ấm ức: "Em không sai... A Viễn ca ca đánh người, A Viễn ca ca là đồ hư!"

Tay Minh Dữu vẫn còn đau, nghĩ tới thì càng cảm thấy tủi thân, khóc càng dữ.

Hu hu hu...

Tiếng khóc cứ thế vang lên không ngừng, mãi không dứt.

Khóc mệt thì nghỉ một chút, rồi lại dụi mặt vào người Hạ Viễn, cọ hết nước mắt lên áo hắn.

Miệng thì lầm bầm: "Em không sai... Dữu Dữu không làm gì sai hết."

"Tại sao lại đánh em chứ?"

Trong mắt Minh Dữu, Hạ Viễn mắng mỏ đánh đập hoàn toàn là vô lý.

Hạ Viễn vẫn giữ mặt lạnh: "Bẩn rồi này."

"Sao em cứ khóc mãi thế?"

"Cả áo ta bị em làm ướt rồi này."

"Bộ em làm từ nước à?"

"Sao khóc hoài vậy?"

Hạ Viễn càng nói gắt, Minh Dữu càng khóc to hơn, đến mức nghẹn thở, mắt đỏ ửng, giọng khàn đặc, trông thật tội nghiệp.

Hạ Viễn nhìn mà cũng thấy đau lòng, bao nhiêu tức giận đều tan hết.

Hắn ôm lấy Minh Dữu dỗ dành: "Đừng khóc nữa mà, được không?"

"Mắt sưng cả lên rồi, có đau không?"

Hắn lấy khăn lụa mềm lau nước mắt cho cậu, Minh Dữu nhắm mắt lại, hàng mi cong nhẹ khẽ rung, giọng nói đầy ấm ức: "Đau quá, đau quá..."

Bé nói cũng chẳng rõ nữa, Hạ Viễn lập tức bưng nước ấm đến cho bé uống.

Trà trái cây ngọt dịu được đưa đến bên môi, Minh Dữu giờ mới nhận ra cổ họng cũng đã đau, môi nhỏ mím lại uống liền hai chén. Hạ Viễn còn lấy khăn đắp mắt cho bé.

Không thấy gì cả, Minh Dữu nắm chặt lấy tay Hạ Viễn, uống xong lại liếm môi rồi tiếp tục kể tội: "A Viễn ca ca còn hung dữ với em..."

"Sao ta lại hung dữ với em?" Hạ Viễn hỏi lại.

"Là ai đã lén trốn đi khiến người ta tìm mãi không thấy hả?"

"Em có biết bên ngoài nhiều người xấu thế nào không? Họ sẽ bắt em đi đấy..."

Không muốn đem những chuyện đáng sợ ra hù dọa, Hạ Viễn lập tức lựa lời nói những điều Minh Dữu có thể hiểu được: "Người xấu sẽ không cho em ăn cơm đâu, đói lắm, em thích bị đói bụng sao?"

Hôm nay cả ngày đói meo, cảm giác thật chẳng dễ chịu chút nào.

Giọng Dữu Dữu buồn bã: "Không thích..."

"Nhưng mà Dữu Dữu nhớ A Viễn ca ca, chỗ đó lớn quá, em sợ lắm."

"Em đi lâu như vậy rồi, mệt mỏi lắm, chỉ muốn A Viễn ca ca ôm một cái thôi."

"A Viễn ca ca lại cứ hung dữ với em, giờ cũng vẫn đang hung dữ, sao không chịu khen Dữu Dữu chứ?"

"Khen cái gì được đây, khen em ngoan ngoãn chịu uống nước, khen em không giật tóc ta, hay khen em hôm nay không kêu nóng rồi không cho ta ôm?"

Minh Dữu cũng không nhận ra mình đã làm nhiều chuyện đến vậy. Tóc rối bù, khăn đắp mắt che lại nên chẳng thấy gì, chỉ có thể ngửa đầu lên theo cảm giác, chu môi nhỏ nói: "Không khen được à?"

Ngây ngô, Minh Dữu không rời khỏi Hạ Viễn nửa bước, là do Hạ Viễn nuôi dưỡng nên phải chịu trách nhiệm.

"Được, được." Hạ Viễn xoa mái tóc mềm rối bù, dịu giọng khen: "Dữu Dữu hôm nay rất giỏi."

Minh Dữu hài lòng, thấy A Viễn ca ca không tệ đến mức vậy, vẫn thích hắn lắm.

Cái áo bên này ướt đẫm nước mắt, bé lật người sang bên kia, áp mặt nhỏ vào chỗ khác mà dụi dụi rồi từ từ đưa bàn tay nhỏ ra trước mặt Hạ Viễn: "A Viễn ca ca, anh đánh đau tay Dữu Dữu rồi."

Chỉ đánh ba cái nhẹ, thật ra không nặng, chỉ như lời cảnh cáo.

Lòng bàn tay trắng mịn giờ sưng đỏ, Hạ Viễn nắm tay Dữu Dữu bôi thuốc: "Không được chạy lung tung nữa, thì ta sẽ không đánh."

Minh Dữu vốn được Hạ Viễn chăm sóc từ nhỏ, nuôi dưỡng bao năm, cưng chiều như trân bảo, đặt trong lòng bàn tay cũng sợ rơi vỡ.

Nếu không phải lần đó bị rơi xuống hồ, suýt chết đuối, Hạ Viễn sẽ chẳng bao giờ nặng lời với bé.

Hôm đó là một ngày rất bình thường, vậy mà Dữu Dữu suýt không còn nữa, khi vớt lên, cả người đã lạnh cứng.

Hạ Viễn biết mình không thể lúc nào cũng ở bên cạnh, nên chỉ có thể dạy bé tránh xa nguy hiểm.

Nhưng Minh Dữu lại học rất chậm, trong khi Hạ Viễn không có nhiều thời gian.

Hắn chỉ có thể dặn dò thật kỹ: "Sau này đừng chạy lung tung nữa, ngoan ngoãn ở viện Thái Học học với phu tử. Học xong sẽ có người nhà tới đón. Nếu có một ngày không ai đến, cũng đừng sợ, đừng làm loạn, ta nhất định sẽ đến tìm em."

"Nhớ kỹ chưa?"

Hạ Viễn ôm Minh Dữu đi về phòng ngủ, thấy Dữu Dữu không trả lời thì hắn xoa xoa tay bé – mềm mềm mũm mĩm, bóp một cái rất thích tay.

Minh Dữu ngơ ngác hỏi: "A Viễn ca ca, tại sao anh không đến?"

"Dữu Dữu sẽ đợi anh mà..."

Đôi mắt vừa được đắp khăn chườm giờ long lanh trở lại, chớp chớp nhìn chăm chú khiến người đối diện như tan chảy.

Hạ Viễn đặt bé lên giường, đắp chăn mỏng rồi dịu dàng giải thích: "Ta sẽ rất bận, còn em cũng phải lớn lên. Không thể mãi mãi ở bên ta được."

Lý lẽ này thật sự không hợp lý chút nào, Minh Dữu nhỏ xíu không tán thành.

Đèn tắt, chỉ còn ánh trăng lấp lánh chiếu vào.

Hạ Viễn thay bộ đồ sạch sẽ đi vào, Minh Dữu vẫn chăm chú nhìn theo bóng người đen đen kia.

"Sao vậy?"

Hạ Viễn cài cúc áo chỉnh tề, khác hẳn áo trong của Minh Dữu để hở ngực, đây là trang phục tiêu chuẩn của con cháu thế gia, chú trọng quy tắc và lễ nghi.

Hắn lại gần ngồi xuống bên cạnh, Minh Dữu xoay người, vung cẳng chân đạp lên người hắn, tư thế ngủ chẳng yên chút nào.

"Có chuyện thì nói đi."

Minh Dữu thật sự có chuyện muốn hỏi – muốn hỏi tại sao khi lớn lên lại không thể ở bên A Viễn ca ca nữa, chẳng phải họ là bạn thân nhất hay sao...

Sau một hồi lăn qua lăn lại trên giường, Minh Dữu chẳng để tâm đến lời dặn của Hạ Viễn. Nhìn thấy Hạ Viễn đang thay quần áo, bé lại bị cuốn hút, đếm xem hắn cài mấy cái cúc áo. Nhưng chưa kịp đếm xong đã bị ngắt quãng.

Hạ Viễn đặt Minh Dữu nằm ngay ngắn lại, bắt bé nằm đúng chỗ trong chăn, chưa được bao lâu thì Minh Dữu lại ngồi dậy, bò đến bên đầu giường Hạ Viễn rồi hỏi: "A Viễn ca ca, anh có thể hát cho em nghe không?"

Hạ Viễn thật sự không thể hiểu nổi Minh Dữu đang nghĩ gì trong đầu.

Muốn gì là nói ra cái đó ngay lập tức.

Chỉ vì hồi chiều Nhụy Châu hát đồng dao ru ngủ cho nên giờ Minh Dữu cũng muốn nghe hát như vậy.

Hạ Viễn ôm bé lại, quấn kỹ trong chăn rồi từ chối: "Không được."

Minh Dữu không nản, tiếp tục hỏi: "Vậy giờ em hát được không?"

"Em có thể nhảy múa được không?"

"Em hát cho A Viễn ca ca nghe nhé!"

Còn chưa kịp để Hạ Viễn nổi giận, Minh Dữu đã bắt đầu cất tiếng hát.

Không ngủ được, bé cứ nhất quyết phải hát. Nếu không bị Hạ Viễn ngăn lại thì bé còn định đứng lên múa xoay vòng vòng nữa cơ.

Quá sức lạ lùng, Hạ Viễn không hiểu nổi.

Trước giờ hắn chưa từng nghe Minh Dữu hát. Giọng bé còn non nớt, mềm mại như bông, hát toàn mấy bài đồng dao con nít, mà nghe như thế chắc khó có thể đứng lên sân khấu hát thật.

Trong đêm tối yên ắng, Hạ Viễn bị ép phải nghe Minh Dữu hát. Bé còn nghiêm túc biểu diễn cho hắn xem, hát đầy cảm xúc rồi sau khi hát xong lập tức nhào vào lòng Hạ Viễn, đôi mắt sáng rực chờ được khen: "A Viễn ca ca, em hát có hay không?"

"Hay."

Câu trả lời là lời thật lòng. Hạ Viễn cảm thấy Minh Dữu là đứa trẻ ngoan và thông minh nhất trên đời.

Bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt từ đỉnh đầu mềm mại của bé đến má, véo nhẹ má thịt mềm một cái, để lại vết đỏ.

Minh Dữu không né tránh, chỉ cười tủm tỉm. Sau khi được khen, bé hài lòng, mắt díp lại vì buồn ngủ, dụi mắt rồi chủ động rúc vào lòng Hạ Viễn: "A Viễn ca ca, ôm em ngủ nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com