🍭Chương 6: Bạn tốt
Cầm quả quýt một lúc lâu, tay cũng bắt đầu mỏi.
Quả quýt bị Minh Dữu gặm rồi, Hạ Cẩn tất nhiên sẽ không ăn, tùy tiện kiếm cớ sai người mang đi. Minh Dữu cũng mau quên, chưa bao lâu đã không nhớ gì nữa.
Bé đặt tay nhỏ lên bàn trà trước mặt Hạ Cẩn, trên bàn có một đĩa điểm tâm nhỏ xinh đẹp.
Trong suốt như ngọc.
Chỉ mới nhìn thôi mà nước miếng Minh Dữu đã suýt chảy ra.
"Muốn ăn thật đó."
Minh Dữu gật đầu.
Hạ Cẩn khẽ mỉm cười, gắp một miếng đưa đến miệng bé.
Người hầu bên cạnh muốn nói lại thôi.
Vì mấy món điểm tâm kia là thứ Hạ Cẩn dùng để uống thuốc mỗi ngày, tuy nhìn thì đẹp nhưng vị lại đắng chát.
Vừa vào miệng đã tan ra.
Minh Dữu ngoan ngoãn há miệng đợi Hạ Cẩn đút, nhưng trong tích tắc từ vui vẻ chuyển thành khổ sở.
Mặt bé nhăn tít lại, mà miệng lại không dám ngậm lại.
Thật tội nghiệp.
Hạ Cẩn đùa đủ rồi, sai người đưa Minh Dữu đi súc miệng, sau đó đưa cho bé một viên kẹo đường.
Dỗ đến nỗi bé con vừa nãy suýt khóc bây giờ lại tưởng hắn ta là người tốt, lon ton chạy lại gần ôm lấy chân hắn ta.
Hạ Cẩn sắp xếp cho bé ngồi lên đùi mình, cơ thể nhỏ nóng hầm hập khiến cả hơi lạnh quanh người Hạ Cẩn cũng dịu bớt đi đôi chút.
Hắn ta xoa đầu bé, cố tình trêu ghẹo.
"Còn muốn ăn nữa không?"
Cầm miếng điểm tâm làm bộ như sắp đút, khiến Minh Dữu hoảng hốt đứng bật dậy, hai tay nhỏ che miệng, lắc đầu lia lịa: "Không cần đâu, không cần đâu."
Thật là quá khổ rồi.
"Vậy có muốn ăn cái này không?"
Lần này hắn ta cầm một quả nho tròn trịa đưa tới trước mặt bé.
Quả nho vừa tròn vừa mọng, lại là loại hoa quả không có trong mùa này, trong trí nhớ của Minh Dữu thì đây là lần đầu bé được thấy.
Cho nên bé lại tin, tay nhỏ động đậy: "Nó... ngọt không đó?"
"Ừm, chắc vậy, mà cũng có thể hơi chua."
Lần này Hạ Cẩn không lừa bé, vì đúng là nho không đúng mùa thì vị có chua một chút cũng là bình thường.
"Hơi chua đấy..."
Bé chớp chớp mắt to, đầu óc còn chưa phát triển đủ để hiểu chuyện, nghĩ mãi vẫn không hiểu được lý do vì sao.
Cái gì cũng muốn nếm thử, ngoan ngoãn há miệng đợi Hạ Cẩn đút.
Vừa ăn vừa nói: "Quả này hơi chua nè, vậy Dữu Dữu phải ăn ít thôi."
Nhìn cái vẻ mặt này, nếu quả này mà ngọt thì chắc bé còn định ăn thêm thật nhiều.
Minh Dữu không kén ăn, Hạ Cẩn đút cái gì thì bé cũng ngoan ngoãn ăn hết.
Đúng là một đứa trẻ dễ nuôi khiến người khác yêu thích.
Minh Dữu theo Hạ Cẩn cả ngày, đến mức Hạ Cẩn phải nhéo má bé rồi trêu: "Giống như heo con vậy."
Minh Dữu chẳng hiểu gì, chỉ thấy mấy nha hoàn trong phòng đều bật cười.
Làm bé xấu hổ quá chừng, lập tức nép người vào lòng Hạ Cẩn.
Sắc mặt Hạ Cẩn thoáng biến đổi, tay chậm rãi ôm lấy bé, kéo vào trong áo khoác của mình.
Thường ngày hắn ta vốn không thân thiết với ai,
Hôm nay lại là ngoại lệ.
Gặp được một đứa bé ngoan như thế.
Minh Dữu từ lúc rúc vào lòng Hạ Cẩn là nằm im không nhúc nhích, trẻ con ngủ nhanh, chưa bao lâu đã thở đều đều.
Bé ở lại Mai viên gần như cả một ngày, đến nỗi suýt quên mất A Viễn ca ca, chỉ còn nhớ ca ca mới quen hôm nay – A Cẩn ca ca.
Lúc Hạ Viễn đến đón thì Minh Dữu đang ngủ ngon lành trong lòng Hạ Cẩn.
"Đại ca."
Hạ Cẩn lớn hơn Hạ Viễn, nên hắn phải gọi một tiếng đại ca.
Chỉ là vì Hạ Cẩn ốm yếu quanh năm, lại thường tránh tiếp xúc người ngoài, Chiêu Võ hầu cũng không cho Hạ Viễn làm phiền nên hai người rất ít gần gũi.
Hạ Viễn hành lễ rồi nói thẳng chuyện đón người: "Nghe nha hoàn trong viện bảo, hôm nay Minh Dữu quấn quít ở chỗ đại ca không chịu đi, làm phiền huynh chăm sóc rồi. Tiểu đệ đến đón về."
"Không biết em ấy đang ở đâu."
Minh Dữu đang cuộn tròn trong áo khoác, lại còn rúc trong lòng Hạ Cẩn nên Hạ Viễn không nhìn thấy.
Đến khi Hạ Cẩn vén áo lên, mới lộ ra khuôn mặt phấn nộn của bé con đang ngủ say bên trong.
Hạ Viễn nhìn thấy cảnh ấy, thấy Minh Dữu thân thiết với Hạ Cẩn như vậy, thoáng chốc muốn bế bé về ngay, chỉ là từ nhỏ đã học lễ nghi nên không thể tùy tiện làm điều vô lễ.
Trong nhà quyền quý đều chú trọng việc kiềm chế cảm xúc, không để người ngoài nhìn thấy lòng dạ mình, chỉ là trẻ con thì không như vậy, và Hạ Viễn thì để tâm đến Minh Dữu đến mức chẳng giấu được điều gì.
Bé con nửa tỉnh nửa mê, mơ màng bò dậy khỏi người đi tìm hắn.
Hạ Viễn theo bản năng cúi xuống, chào Hạ Cẩn rồi ôm lấy bé đi luôn.
Nơi này cách viện Ngô Đồng khá xa, trời lại tối, đường dài, Hạ Viễn không định để bé đi bộ.
Hắn quàng áo choàng lên cho Minh Dữu, một mạch ôm bé đi thẳng. Minh Dữu dụi đầu vào người Hạ Viễn, giọng buồn bã: "A Viễn ca ca... không về nữa..."
Bé nói lộn xộn, Hạ Viễn nghe ở bên tai chỉ toàn tiếng ê a khó hiểu.
Hạ Viễn nghe đến nửa chừng chỉ thấy bé nói nũng mềm mại, người cũng mềm, chỉ là trên người còn dính mùi thuốc của Hạ Cẩn khiến hắn không thích cho lắm.
Một hơi ôm về đến viện Ngô Đồng, đóng cửa lại, Hạ Viễn bắt đầu cởi đồ cho Minh Dữu, trước là mũ nhỏ, sau đó là áo choàng rồi đến áo bông. Minh Dữu nhìn đầy nghi hoặc, không hiểu chuyện gì: "A Viễn ca ca, mình... đang làm gì vậy?"
"Tắm."
Đồ đã bị cởi hết, Minh Dữu ngồi trên ghế, ngơ ngác nghĩ xem tắm là để làm gì. Khi Hạ Viễn ôm đi thì bé còn chu môi lầm bầm: "Dữu Dữu không muốn chơi nước, muốn ăn thịt cơ..."
"Không được."
Hạ Viễn lạnh giọng cắt ngang không cho từ chối.
Minh Dữu bắt đầu giãy nảy: "Không muốn, không muốn... A Viễn ca ca hư!"
Trong lúc tắm, Hạ Viễn hai tay nhéo má bé con, bởi vì Minh Dữu dám nói hắn "hư" nên càng tức tối hơn.
Hắn gần như muốn dạy dỗ bé một trận, mở miệng là nghiến răng nghiến lợi: "Dữu Dữu hôm nay không ngoan chút nào. Chúng ta là bạn thân nhất, sao Dữu Dữu lại có thể tùy tiện để người lạ ôm chứ?"
"Đó là A Cẩn ca ca mà."
Ý Minh Dữu là không phải người lạ, là người quen biết rồi.
"Vậy cũng không được."
"Chúng ta là bạn tốt, bạn tốt thì chỉ có thể để bạn tốt ôm thôi."
"Dữu Dữu với A Cẩn ca ca cũng là bạn tốt."
Gặp được hôm nay, lại còn được cho ăn quả chua chua, nên trong đầu Minh Dữu đương nhiên nghĩ đây là bạn tốt rồi.
Nhưng Hạ Viễn nói: "Dữu Dữu chỉ được có một bạn tốt, chính là ta, không được có người khác."
"Biết không?"
"Có hai bạn tốt cũng được mà."
Minh Dữu giơ hai ngón tay ra cho Hạ Viễn xem, không hiểu sao ngón tay có thể đếm hai, bạn tốt lại không thể có hai người. Hạ Viễn vốn định bảo là không được.
Bạn tốt tất nhiên có thể có nhiều, nhưng chẳng hiểu sao Hạ Viễn lại chỉ muốn Minh Dữu chơi với mỗi mình mình. Nhìn đôi mắt sáng long lanh của bé con, Hạ Viễn đành chịu thua, nghĩ bụng: Dữu Dữu còn nhỏ, cái gì cũng chưa biết, thôi thì hai người cũng được, mình không chấp.
Chỉ là, lúc tắm rửa cho Minh Dữu, Hạ Viễn âm thầm giấu hai ngón tay kia đi, không cho bé chỉ trỏ khoe với mình nữa.
Cuối cùng tắm xong, hắn ôm bé con thơm tho sạch sẽ ra ngoài. Từ khi nuôi Minh Dữu, Hạ Viễn không cần người khác hầu hạ nữa, tự mình chăm bé, tiện thể chăm luôn bản thân.
Hắn mặc cho Minh Dữu bộ đồ mềm mại thoải mái, mùi thuốc của Hạ Cẩn trên người cũng được rửa sạch hoàn toàn, chỉ còn lại hương thơm ngọt ngào vốn có của bé con.
Hạ Viễn hài lòng ôm lấy bé, hôn hai cái.
Minh Dữu ngoẹo đầu né tránh, giọng ngốc ngốc phản đối: "Không được thơm thơm đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com