Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍭Chương 8: Bị thương

Hạ Viễn lén dẫn Minh Dữu trốn ra ngoài thành chơi cả ngày, đến lúc quay về thì bị Chiêu Võ hầu chặn ngay trước cổng.

Cha con họ cả mười ngày nửa tháng chưa chắc đã gặp nhau một lần, vậy mà lần này vừa mới phạm lỗi đã bị bắt ngay tại trận.

Chiêu Võ hầu tay cầm roi mây, đứng đó với vẻ mặt nghiêm khắc.

Minh Dữu còn nhỏ như vậy, tự mình chắc chắn không thể nào với tới được cánh cổng to của phủ hầu, nên rõ ràng là Hạ Viễn đã dẫn bé đi.

Chiêu Võ hầu biết rõ mọi chuyện, nên chỉ bắt kẻ đầu sỏ chịu tội.

"Minh Dữu vào trong đi, Hạ Viễn theo ta vào đây."

Trong thư phòng, hai cha con đứng đối diện nhau.

"Hạ Viễn, trước giờ cha không biết con "giỏi giang" như thế, dám trốn cả học, Hàn phu tử đã báo cáo hết với cha rồi."

Lẽ ra hôm nay là tiết của Uông phu tử, lão là người lớn tuổi, mắt kém, chẳng mấy khi quan tâm xem ai có đi học hay không nên Hạ Viễn mới dám lén trốn.

Ai ngờ Uông phu tử bỗng nhiên bị bệnh, trường thay bằng Hàn phu tử – người nghiêm khắc nổi tiếng – thế là Hạ Viễn bị bắt quả tang.

Hạ Viễn hiểu rất rõ tính cha mình: phạm lỗi thì không sao, chỉ cần chủ động nhận sai thì nhẹ tội, nếu giấu giếm là ăn đòn nặng.

"Phịch!" Hắn quỳ xuống ngay, cúi đầu nhận lỗi: "Chuyện này là con sai, xin cha trách phạt."

"Biết sai là tốt rồi. Cha chỉ muốn nói với con, thiên hạ bây giờ không yên ổn, hôm nay ra ngoài con cũng thấy rồi."

"Sau này đừng có mà làm bậy nữa."

"Con xin ghi nhớ lời dạy của cha."

Thấy con nhận lỗi ngoan ngoãn, Chiêu Võ hầu đánh năm roi rồi định cho lui.

Nhưng Hạ Viễn có vẻ như còn điều gì muốn nói, ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng: "Con còn có một việc muốn xin."

"Nói đi."

"Con mong cha có thể mời vài vị phu tử đến phủ để dạy học. Con muốn học trong phủ."

Chiêu Võ hầu bình thường ít khi quan tâm đến con, nên khi Hạ Viễn mở lời, ông thường không từ chối.

Có điều hiện tại Hạ Viễn đang học ở viện Thái Học – nơi quy tụ toàn con cháu quyền quý trong kinh thành – các vị đại nho ở đó đều là nhân tài khó tìm ngoài đời.

Chiêu Võ hầu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu từ chối: "Học hành là việc lớn, không được tùy tiện."

Hơn nữa, Hạ Viễn là con trai ông, thân phận cao quý, bao nhiêu ánh mắt đang theo dõi. Hoàng tử, công chúa đều học ở Thái Học, mà Hạ Viễn không đi thì còn ra thể thống gì. Dù ông không nói ra, nhưng đó là lý do thật sự khiến ông từ chối và bảo con trở về.

Hiện giờ tình thế bất ổn, hoàng thượng vừa phục chức lại cho ông, còn giao trọng trách thống lĩnh cấm vệ quân để giữ yên hoàng thành. Chiêu Võ hầu bận rộn suốt ba ngày liền chưa được nghỉ ngơi.

Nếu không vì hôm nay Hàn phu tử báo tin Hạ Viễn trốn học, lại thêm phó thống lĩnh cấm vệ quân nói gặp được xe ngựa của Hạ phủ ở vùng hỗn loạn nơi ổn định dân chạy loạn thì ông đã chẳng về nhà.

Hạ Viễn mang thương tích về phủ, nhưng sáng hôm sau vẫn dậy sớm để luyện võ.

Hắn chẳng cảm thấy có gì to tát, chỉ vội vã quay lại phủ để xem tình hình của Minh Dữu.

Vừa về đến nơi, hắn đã thấy Minh Dữu vừa nhìn thấy hắn thì lập tức khóc òa.

Hạ Viễn mới bước vào,

Lập tức thấy ngay cảnh đó.

Minh Dữu đã ngồi chờ hắn về, vì không thấy hắn đâu nên cả cây hồ lô mua hôm nay cũng không chịu ăn, nha hoàn dỗ kiểu gì cũng không được.

Trong căn phòng rộng lớn ấy, ngoài Minh Dữu ra chỉ còn vài nha hoàn và bà vú, tổng cộng khoảng năm sáu người, tất cả đều lặng lẽ đứng sang một bên.

Minh Dữu không chịu ăn, Nhụy Châu cũng chỉ im lặng đứng đó, cả căn phòng yên ắng, ánh nến sáng lập lòe, lúc sáng lúc tối, nhảy nhót theo làn gió.

Ánh sáng lửa chiếu lên mặt Minh Dữu, khi sáng khi mờ khiến người ta khó nhìn rõ vẻ mặt.

Hạ Viễn đứng ở cửa nhìn vào, trông thấy Minh Dữu ngồi trên ghế, đôi chân ngắn không chạm tới sàn, thân hình nhỏ bé ấy không có người thân bên cạnh, chỉ được gửi nuôi ở hầu phủ.

Ai sẽ thật sự quan tâm đến đứa trẻ này chứ?

Chỉ có mình hắn.

Hạ Viễn bước tới ôm lấy Minh Dữu, chọc chọc vào gương mặt mềm mại của bé, xoa xoa đôi bàn tay nhỏ mũm mĩm như bánh bao, trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc.

"Bé mít ướt."

Hạ Viễn bế bé lên đùa giỡn, lau nước mắt cho Minh Dữu.

Minh Dữu vừa rồi chờ một mình rất lâu, sợ hãi nên mới khóc.

Được Hạ Viễn ôm vào lòng một lúc thì không còn sợ nữa, cũng không khóc nữa, vẫn rúc vào lòng Hạ Viễn, để hắn bế đi tắm rửa.

Vừa cởi quần áo ra, Minh Dữu đã thấy những vết thương trên người Hạ Viễn. Đôi mắt đẫm nước mở to không chớp nhìn chằm chằm, bàn tay nhỏ run run định chạm vào nhưng lại không dám, chỉ kéo tay Hạ Viễn khẽ hỏi: "A Viễn ca ca, đau lắm không?"

Chiêu Võ hầu khen thưởng rõ ràng, xử phạt cũng nghiêm khắc, đã đánh là đau thật. Hạ Viễn bị đánh đến trầy da tróc thịt. Minh Dữu chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, gương mặt nhỏ tái đi vì sợ.

Hạ Viễn còn phải dỗ bé: "Dữu Dữu ngoan ngoãn nghe lời ta, thì ta sẽ không đau nữa."

Đau hay không không quan trọng. Hạ Viễn chủ yếu sợ Minh Dữu ngây thơ bị người khác dẫn đi mất nên mới tự mình lo trước.

Minh Dữu nghe lời hắn, hoàn toàn không chút nghi ngờ, gật đầu thật mạnh, cam đoan sẽ luôn nghe lời.

Bé rất ngoan, Hạ Viễn đút sữa cũng không mè nheo, há miệng uống sạch sẽ.

Hai người đã dùng bữa tối ngoài quán rượu trước khi về phủ, nên giờ chỉ cần tắm rửa xong là có thể nghỉ ngơi.

Từ trước đến nay đều là Hạ Viễn tắm cho Minh Dữu, nay hắn bị thương, nhưng Minh Dữu lại trông còn lo lắng hơn cả hắn.

Tự mình loay hoay khiêng ghế con nhỏ đến muốn đỡ Hạ Viễn ngồi xuống.

"A Viễn ca ca, ngồi..."

Sợ Hạ Viễn mệt, bé còn muốn bưng ly sữa bò mà nha hoàn đã chuẩn bị đưa cho hắn.

Đi đứng loạng choạng khiến Hạ Viễn nhìn mà thót tim, vậy mà gương mặt bé vẫn nghiêm túc, chu môi nhỏ, cam đoan: "Dữu Dữu, tự tắm."

Nói nghe như thật lắm, nhưng thực ra mỗi lần tắm là chỉ biết nghịch nước, bóp cánh hoa, chơi với quả cầu đồ chơi trong nước, chẳng hề biết tắm rửa là thế nào.

Nếu để bé tự tắm thì chắc sẽ uống đầy một bụng nước trong bồn mất.

Hạ Viễn không có gì nghiêm trọng, dỗ dành Minh Dữu chơi một lúc rồi vẫn là tự mình tắm rửa cho bé. Tắm xong, quấn khăn ôm ra, lau khô tóc, thoa phấn thơm khắp người mới chịu dừng tay.

Hạ Viễn chưa từng nghĩ có ngày mình lại kiên nhẫn như thế để chăm sóc người khác, chỉ sợ Minh Dữu chịu một chút ấm ức.

Ngay cả chuyện hôm nay nhắc với cha về việc xin học ở nhà, Hạ Viễn cũng là vì muốn có thêm thời gian ở cạnh Minh Dữu.

Hoặc cũng có thể là mong Minh Dữu được ở bên mình.

Đi học một khi đã bắt đầu là phải cả ngày, sau này lớn lên, có khi mười ngày nửa tháng không gặp, nếu Minh Dữu quên mất hắn thì sao?

Như hôm qua, bé cứ bám lấy Hạ Cẩn suốt cả ngày, quên mất Hạ Viễn luôn.

Hạ Viễn véo nhẹ gương mặt mềm mại của Minh Dữu, hỏi: "Dữu Dữu, nếu ta đi rồi, em có nhớ ta không?"

Minh Dữu đang ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, mắt to tròn mở to, nhìn chằm chằm Hạ Viễn: "A Viễn ca ca, anh phải đi sao?"

Ngây ngô ngồi đó, tay nhỏ chống đầu gối, khó nhọc đứng dậy, đi về phía trước vài bước rồi bất ngờ ngã nhào vào lòng Hạ Viễn, đầu đập xuống đau điếng.

Dù vậy vẫn không quên chuyện chính, ánh mắt ấm ức, ngân ngấn nước mắt: "A Viễn ca ca, anh đừng đi mà, Dữu Dữu sẽ ngoan."

Minh Dữu là đứa trẻ bị bỏ rơi, còn nhỏ xíu mà sống một mình trong hầu phủ, Hạ Viễn là người thân thiết nhất, cũng là người duy nhất mà bé tin tưởng.

Nếu Hạ Viễn rời đi, bé biết tìm ai đây? Có khi ngã đau ở đâu đó cũng chẳng ai phát hiện ra.

Chứ đâu giống bây giờ, Hạ Viễn sẽ lập tức đỡ dậy, cẩn thận kiểm tra: "Ngã có đau lắm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com