Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍭Chương 9: Ăn bánh bánh

Minh Dữu ôm đầu, chỉ tay lên cho Hạ Viễn xem rồi nói: "Bị đau rồi."

Tuy không thấy có vết gì, nhưng bé vẫn cảm thấy đau mà không thể nhìn được. Hạ Viễn dỗ bé: "Không có bị gì cả đâu."

Hắn nhẹ nhàng bế bé lên, tay xoa xoa rất nhẹ nhàng lên chỗ đau.

Có lẽ vì được xoa dịu, Minh Dữu rúc vào lòng Hạ Viễn, khuôn mặt nhỏ áp sát vào ngực hắn, bắt đầu lim dim buồn ngủ.

"Muốn ngủ rồi sao?"

Minh Dữu lại rúc sâu hơn vào lòng hắn, chỉ chừa lại một nhúm tóc mềm lộ ra, khẽ gật đầu, giọng mệt mỏi và đầy ấm ức: "Không ngủ được đâu."

Bé sợ mình vừa ngủ một cái là Hạ Viễn sẽ rời đi. Trong trí nhớ của bé, người thân đều là chờ lúc bé ngủ rồi lặng lẽ bỏ đi.

Gồng mình chống đỡ, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu, nghĩ càng nhiều lại càng thấy tủi thân, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.

"A Viễn ca ca, đừng đi... Dữu Dữu sẽ ngoan mà."

"Ta không đi đâu."

Trong mơ, Minh Dữu vô thức kéo tay Hạ Viễn, miệng nức nở, khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt, rúc vào lòng Hạ Viễn như muốn được che chở.

Sao lại ngoan ngoãn đến vậy chứ, chỉ bị dọa một chút đã khóc thảm thiết như vậy. Nếu rơi vào tay người xấu thì chẳng biết sẽ bị bắt nạt đến mức nào. May mà rốt cuộc bé vẫn được Hạ gia đón về.

Hạ Viễn mỗi ngày đều phải đến viện Thái Học, một tháng may ra được nghỉ không quá năm ngày. Hắn cũng từng nghĩ tới việc mang Minh Dữu theo cùng,

Nhưng nghĩ đến cảnh phải ngồi ngay ngắn suốt mấy canh giờ nghe thầy giảng bài, viết văn, luận sách... Những việc mà với hắn vốn đã không dễ, giờ lại bắt một đứa trẻ như Minh Dữu gánh vác thì thật quá sức.

Chuyện đó sẽ đè lên bé ngây thơ này, khiến bé nghẹt thở mất.

Hạ Viễn không nỡ để Minh Dữu phải chịu khổ như thế.

Hắn phải là người bảo vệ bé.

Đến giờ Thìn, Hạ Viễn đã luyện xong một bài quyền bên ngoài, xong xuôi việc rèn luyện, vậy mà Minh Dữu vẫn còn ngủ.

*giờ Thìn: Từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng

Bé rúc trong chăn, khuôn mặt nhỏ nộn nà lộ ra ngoài mềm như sữa, Hạ Viễn không kìm được hôn lên một cái. Dặn dò các nha hoàn phải chăm sóc Minh Dữu cẩn thận, rồi hắn mới rời đi đến thư viện.

Qua thêm một canh giờ nữa, Minh Dữu tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy vịt con mới mua trong bếp, bé xíu, nhỏ hơn cả hai bàn tay của Minh Dữu.

Minh Dữu chưa từng học chữ, bé không biết vì sao con vịt này mãi chẳng lớn.

Chỉ biết A Viễn ca ca không cho vịt con ngủ cùng mình, chuyện đó khiến Minh Dữu tức giận lắm, Hạ Viễn phải dỗ mãi bằng năm viên kẹo mạch nha mới khiến bé nguôi giận.

Nghĩ đến A Viễn ca ca, Minh Dữu lập tức kéo tay nha hoàn, hỏi: "A Viễn ca ca đi đâu rồi?"

"Nhị thiếu gia đi học rồi ạ."

"Con muốn A Viễn ca ca..."

Đến ăn cũng không muốn, chỉ muốn đi tìm hắn.

Lúc đi Hạ Viễn không chào từ biệt với bé.

Bây giờ bé chẳng biết viện Thái Học là gì, chỉ biết A Viễn ca ca biến mất.

Hai mắt đỏ hoe, bé rất sợ, sợ là sẽ không được gặp lại Hạ Viễn nữa, mà lại không dám khóc lớn.

"Tiểu thiếu gia ăn thêm chút nữa đi ạ, nhị thiếu gia sẽ về vào buổi tối."

Mới ăn có hai muỗng cháo.

Nha hoàn lại phải dỗ dành để Minh Dữu ăn thêm.

Đầu bếp trong phủ nấu rất ngon, chỉ vài món đơn giản như cháo trắng, rau xào thôi mà mùi vị, màu sắc đều đầy đặn.

Minh Dữu vừa nhớ Hạ Viễn, vừa thấy đói bụng.

Vừa khóc vừa ăn.

Tay cầm một chiếc bánh bao nhỏ, là bánh bao mới hấp trong bếp, vỏ mềm mịn, mỏng mà nhân đầy đặn. Vì Minh Dữu còn nhỏ nên bánh cũng được làm bé bé, một đĩa có ba cái, vừa đủ để Minh Dữu ăn.

Cắn một miếng, nước thịt thấm đẫm hành phi lan vào miệng, hương vị đọng lại trên môi răng.

Ăn xong bánh bao, nha hoàn múc cháo cho bé. Cháo đựng trong chén nhỏ tráng men, có rắc hành lá, đậu hũ cắt nhỏ, cà rốt và vụn thịt gà, thơm nhưng không ngấy.

Minh Dữu uống xong một chén lại còn đòi thêm chén nữa.

Ăn đến nỗi bụng tròn vo như quả bóng, bé vội quay sang nha hoàn xác nhận: "A Viễn ca ca có về không?"

Bé muốn biết liệu Hạ Viễn có về vào buổi tối không, chỉ khi nghe được lời khẳng định thì mới yên tâm mà đi chơi.

Trong phủ, bất kỳ thứ gì cũng có thể trở thành món đồ chơi với Minh Dữu — từ bướm bay, bụi cúc bên góc tường, bóng nắng dưới tán cây, cho đến hồ cá đầy cá chép.

Chơi một mình thì vui, nhưng có người chơi cùng sẽ càng vui hơn.

Trong phủ Hạ gia, người duy nhất có thể chơi cùng bé là Hạ Cẩn.

Minh Dữu chơi mệt, theo nha hoàn chạy đến vườn mai, lúc này Hạ Cẩn đang ngồi đọc sách bên bàn.

Minh Dữu bước qua bậc cửa, đưa tay nhỏ định kéo Hạ Cẩn đi chơi, Hạ Cẩn thuận tay lấy quyển sách gõ nhẹ lên tay bé, nghiêm giọng dạy dỗ: "Không được vô phép tắc, đứng cho nghiêm."

Hạ Cẩn mặt lạnh, rất dễ khiến người khác sợ.

Nhưng thực ra không đánh mạnh, quyển sách chạm vào tay bé chẳng đau gì cả, Minh Dữu hiểu là Hạ Cẩn không thật sự giận, tiếp tục chạy lóc cóc đến trước mặt, ôm chặt lấy chân hắn ta.

Ngửa mặt lên, giọng đáng thương gọi: "A Cẩn ca ca ơi ~"

Minh Dữu vốn đã rất đáng yêu, đây là điểm mạnh của bé — đôi mắt tròn xoe nhìn người ta, khó ai mà nỡ từ chối.

Từ góc nhìn của Hạ Cẩn, là thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, đôi mắt long lanh như nước, hai má mềm mềm phúng phính, môi chu chu như thể vừa chịu oan ức to lớn.

Minh Dữu tâm tư đơn giản, chỉ là muốn Hạ Cẩn chơi cùng mình thôi, có gì là sai chứ.

Ngồi trong lòng Hạ Cẩn một lúc, bé lại đổi ý, muốn ăn bánh ngọt trên bàn trước mặt Hạ Cẩn.

Bé nghĩ bụng, nếu A Cẩn ca ca cho mình ăn bánh thì tốt biết mấy.

Trong đôi mắt của Minh Dữu toàn là sự khát khao dành cho cái bánh ngọt, được bế lên mà vẫn nhấp nhổm không yên. Hạ Cẩn véo má bé, Minh Dữu né đầu trốn, vậy mà để lại dấu tay rõ ràng trên má mềm.

Minh Dữu chẳng để tâm, kéo áo Hạ Cẩn: "A Cẩn ca ca, chúng ta ăn bánh nha."

Sáng nay bé đã ăn nửa chén bánh trôi, ba cái sủi cảo hấp, nửa cái đùi gà, lại còn uống một chén cháo giò heo hầm măng, cuối cùng còn ăn thêm bánh sữa bò.

Giờ mới một canh giờ trôi qua, mà lại đói rồi?

Hạ Cẩn chẳng nói gì, chỉ sờ cái bụng mềm mềm của bé, nóng hầm hập mà chẳng sờ ra được gì.

Hắn ta lấy một cái bánh ngọt đưa cho Minh Dữu, bé vui vẻ nhận lấy, ăn một cách hào hứng.

Hạ Cẩn thì chẳng thiết tha ăn uống gì, từ trước đến nay những món ngon này đều chẳng hấp dẫn được hắn ta.

Minh Dữu cắn một miếng bánh, bên ngoài là mè, bên trong nhân mật ong và đường trắng, vừa cắn là lớp vỏ bánh vụn vỡ đầy ra, làm dính hết mặt bé, áo của Hạ Cẩn cũng bị dính bẩn.

Minh Dữu nhìn thấy bánh rơi từ áo Hạ Cẩn xuống, để lại một vệt dầu mỡ.

Hạ Cẩn vẫn chưa phát hiện ra, một tay hắn ta đang đỡ cái bụng mềm mềm của Minh Dữu sợ bé ngã, tay kia thì vẫn cầm sách, chẳng biết đang đọc cái gì.

Minh Dữu đang ăn bánh thì chợt nhớ lại lần trước mình từng té xuống hồ sen, làm người toàn dính đầy bùn nước, lúc đó A Viễn ca ca đã rất tức giận và mắng bé một trận.

Bây giờ Minh Dữu lại làm bẩn áo của Hạ Cẩn, sợ bị mắng nên bé nhanh trí chìa chiếc bánh ngọt ra trước mặt Hạ Cẩn: "A Cẩn ca ca, ăn bánh bánh nè."

Dù mới được nuôi nấng có hai tháng nhưng Hạ Cẩn thấy bé biết nghĩ như vậy thì cũng thấy vui. Không nỡ làm bé buồn, hắn ta đành nể mặt ăn một miếng bánh bé đưa.

Thấy Hạ Cẩn đã ăn, Minh Dữu mới yên tâm tiếp tục ăn.

Bởi trong đầu óc ngây thơ của bé, nếu A Cẩn ca ca đã ăn bánh của Dữu Dữu, vậy thì chắc chắn sẽ không nỡ mắng Dữu Dữu nữa.

Khi Hạ Cẩn phát hiện vụn bánh vương vãi đầy đất, đang định nhấc bé lên mắng thì Minh Dữu có thể đường hoàng nói: "Là A Cẩn ca ca ăn bánh bánh đó mà."

Khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy bánh như một bé mèo con lấm lem nhưng vẫn dám nói dối không chớp mắt. Hạ Cẩn bế Minh Dữu đặt lên bàn, nhìn cái bụng mềm mềm của bé, đưa tay chọc nhẹ một cái, hơi dùng lực một chút là bé ngả ngửa ra ngay.

Bị chọc ngã, Minh Dữu đối diện với Hạ Cẩn, mũi đau nhói, nước mắt lăn dài tí tách rơi xuống.

"Hu hu hu..."

Một cục bé xíu ôm bụng ngồi đó nức nở thảm thương đến nỗi Hạ Cẩn cũng nghi ngờ bản thân có phải đã mạnh tay quá không, sợ làm bé bị thương.

Hắn ta vén áo Minh Dữu lên xem thì thấy không bị bầm hay trầy xước gì cả, bụng vẫn trắng trẻo, mềm mại, sạch sẽ mà.

"Khóc cái gì chứ?"

Rõ ràng không hề đau mà lại khóc, thật khó chiều.

Hạ Cẩn từ nhỏ không có cha mẹ, sống một mình cô độc nên vốn không quen chăm sóc trẻ con, cũng chẳng hiểu chúng cần dỗ dành ra sao.

Thấy Minh Dữu đang dùng đôi tay nhỏ dơ bẩn lau nước mắt, Hạ Cẩn đành lấy khăn tay lau sạch vụn bánh và dầu mỡ dính trên tay, tiện thể lau luôn mặt bé.

Thế mà Minh Dữu vẫn khóc, mặt đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều.

Hạ Cẩn chẳng buồn để tâm, không hiểu tại sao Minh Dữu lại khóc, rõ ràng không hề bị mắng, cũng không bị trách phạt gì cả, vậy mà cứ khóc mãi.

Trẻ con đúng là khó nuôi.

Hạ Cẩn vốn không muốn để ý tới đứa bé phiền phức này, nhưng Minh Dữu vừa ôm bụng vừa khóc, miệng nói: "A Cẩn ca ca đánh Dữu Dữu..."

Trong đầu Minh Dữu đơn giản lắm, bé nghĩ rằng nếu A Cẩn ca ca đánh mình thì đó là người xấu, và từ nay về sau bé sẽ không cho A Cẩn ca ca ăn bánh nữa.

"Ta đánh đệ hồi nào?"

Minh Dữu đúng là đứa trẻ phiền phức, nhưng nghĩ lại thì Hạ Cẩn cũng thấy mình đúng là có hơi quá tay. Nhìn bé còn nhỏ xíu như vậy, hắn ta bất giác cảm thấy thương.

Hắn ta đưa tay lau nước mắt cho bé.

Được dỗ rồi thì Minh Dữu lại làm nũng, rúc vào lòng Hạ Cẩn, giang hai tay bé xíu ra: "Muốn ôm một cái ~"

Giọng non nớt, đôi mắt ngấn nước lấp lánh nhìn hắn ta, như thể trong thế giới của bé, Hạ Cẩn là tất cả.

Hạ Cẩn lúc đầu còn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng rồi vẫn ôm Minh Dữu từ trên bàn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com