Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇Chương 73: Thẩm Tứ - Thẩm Chiết Chi

Hoa đào trắng bay lả tả, tiếng lục lạc trong trẻo vang lên từ xa đến gần.

Thẩm Dung Thanh chợt dừng bước, trong khoảnh khắc ngắn ngủi như chìm trong cơn hoảng hốt, ký ức và hiện thực chồng chéo lên nhau khiến mọi thứ trở nên mơ hồ.

Dưới gốc đào rợp hoa, một cậu bé mặc bạch y đang giơ hai tay nâng những cánh hoa, mỉm cười dịu dàng với một người đứng bên cạnh, người đó cao lớn hơn hẳn, trong mắt cậu bé ánh lên những tia sáng long lanh.

Người đó có dáng vẻ chững chạc, nhẹ nhàng cúi đầu nhìn y.

"Bốp" một tiếng vang giòn, bàn tay nhỏ trắng trẻo của cậu bé ép một cánh hoa lên mặt người đó. Làm xong trò đó, cậu bé định bỏ chạy nhưng lại bị nắm cổ áo giữ lại. Không có cách nào khác, cậu bé đành đưa ánh mắt cầu cứu về phía nàng đang đứng gần đó.

Nàng đứng cách đó không xa, nhìn mái tóc ngốc nghếch dựng ngược của đứa em út vì bị túm cổ áo, cả người trông có vẻ rũ rượi nhưng vẻ mặt lại chẳng hề tỏ ra hối lỗi.

Thẩm Dung Thanh bật cười, vô thức bước lên một bước.

"...Nhị tiểu thư!"

"Nhị tiểu thư, người đi đâu vậy?"

Tiếng gọi của đám nha hoàn và người hầu khiến Thẩm Dung Thanh hoàn hồn trở lại.

Tầm mắt dần rõ nét, Thẩm Dung Thanh khựng bước, ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Thẩm Chiết Chi – người vừa nghịch ngợm dán hoa lên mặt Quý Cảnh Chi – đang giả bộ như không có gì, xoay người đi nhưng lại bị Quý Cảnh Chi chân dài một bước kéo về ôm chặt vào ngực, đầu tóc bị vò rối bù.

Trên mặt Quý Cảnh Chi còn dính cánh hoa đào, trông vừa hung dữ lại vừa có chút vui vẻ khác thường, làm không khí quanh họ dịu lại thấy rõ.

"Đừng." Thẩm Chiết Chi đưa tay cố giữ tay Quý Cảnh Chi lại, nhưng không bắt kịp, đành khàn giọng nói: "Đừng vò nữa, lần sau ta không dám nữa."

Chỉ là khi vừa đi đến đây, y đột nhiên nổi hứng muốn nghịch một chút, không suy nghĩ nhiều mà đã hành động.

Gương mặt Quý Cảnh Chi giãn ra, mang theo vẻ đắc ý vì được như ý. Nhân lúc Thẩm Chiết Chi còn mải để ý đến tóc mình, hắn tranh thủ đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của y.

Cảm giác đúng như tưởng tượng — mềm mại.

Khóe môi Quý Cảnh Chi khẽ cong lên.

Thẩm Chiết Chi suýt nữa thì phản xạ tung một chưởng, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn lại.

Đám nha hoàn và người hầu xung quanh đều trợn tròn mắt.

Thẩm Dung Thanh sững người nhìn Thẩm Chiết Chi.

Quá giống.

Động tác vừa rồi thật sự quá giống một người...

"Chiết Chi là..." Nàng cất tiếng hỏi: "Ta có thể gọi ngươi là Chiết Chi được không?"

Thẩm Chiết Chi cử động cổ tay đang hơi căng cứng, khẽ gật đầu.

"Có thể cho ta biết quê Chiết Chi ở đâu không?"

Quê à?

"Ta..." Thẩm Chiết Chi định trả lời, nhưng nhìn sang Quý Cảnh Chi đang đứng bên cạnh, lập tức đổi lời: "Giang Nam, Tống quốc."

...Thì ra là người của Tống quốc.

Từ Giang Nam của Tống quốc đến đây là cả ngàn núi vạn sông.

—— Có lẽ mình đúng là ngốc thật rồi.

Ánh mắt Thẩm Dung Thanh dịu lại, khẽ vỗ vỗ lên mặt mình rồi quay lại dáng vẻ thường ngày.

Chiếc ngọc bội trên tay nàng khẽ va vào nhau tạo tiếng kêu nhẹ. Nàng lại dẫn Thẩm Chiết Chi và những người đi cùng ra phía cổng phủ.

Ngay khi biết Quý Cảnh Chi đến và đưa hắn đến gặp Thẩm Chiết Chi, Ôn Ninh Nghi cũng đã sai người chuẩn bị xe ngựa sẵn, lúc này xe đã dừng ở cổng phủ. Nha hoàn đứng bên xe thấy hai người tới đã cúi người vén rèm xe lên.

Thẩm Dung Thanh nhìn theo hai người lên xe.

Phu xe thấy họ đã ổn định, giơ roi đánh ngựa.

Tiếng ngựa hí vang lên, sau đó là tiếng vó ngựa lộc cộc xa dần theo chiếc xe ngựa khuất bóng ở góc đường.

Mãi đến khi xe khuất hẳn, Thẩm Dung Thanh mới thu ánh mắt lại, đang chuẩn bị xoay người trở về phủ thì tiếng vó ngựa từ hướng khác vang lên.

Một người mặc giáp lính bước nhanh xuống ngựa, nửa quỳ trước mặt nàng, dõng dạc nói: "Nhị tiểu thư, Đại thiếu gia đã trở về!"

Sắc mặt Thẩm Dung Thanh lập tức thay đổi.

Người trước mặt chính là thị vệ luôn theo sát bên cạnh đại ca nàng.

Nàng cách lớp giáp vươn tay đỡ binh lính đứng dậy, vẻ mặt lộ rõ lo lắng, hỏi gấp: "Đại ca đã về rồi? Về từ khi nào? Giờ đang ở đâu?"

Từ lâu, đại ca của nàng đã theo phụ thân ra chiến trường, lần này cũng không ngoại lệ.

Tính ra thì từ lần trở về kinh thành trước đến nay đã gần một năm. Ban đầu vốn định sẽ trở lại để báo cáo công việc, nhưng cuối cùng vẫn không thể trở về đúng như dự định.

Không ngờ hôm nay lại bất ngờ quay về.

"Chỉ có đại ca trở về thôi sao?" Nàng còn chưa kịp nghe binh lính trả lời, đã lại hỏi tiếp: "Vậy còn phụ thân?"

Binh lính định trả lời nhưng môi khẽ run, ngập ngừng mấy lần mới chậm rãi đáp: "Thiếu gia quả thật đã về, sáng nay mới đến, hiện đang trên đường vào cung chờ Hoàng thượng hồi cung để báo cáo công vụ. Còn Tướng quân... Tướng quân có chuyện quan trọng cần xử lý nên không thể về được."

Thẩm đại thiếu gia có thể trở về, nhưng Thẩm tướng quân thì không.

Binh lính đã cố nói một cách uyển chuyển nhất, rằng tướng quân có chuyện quan trọng nên không thể rời đi. Nhưng Thẩm Dung Thanh làm sao không hiểu ý?

— Hoàng thượng cố tình giữ Thẩm tướng quân ở lại biên ải. Việc để Thẩm đại thiếu gia trở về lần này đã là một ngoại lệ, xem như được ban ơn rồi.

Thẩm Dung Thanh mím môi, bàn tay đang nắm chặt cũng buông lỏng ra, chỉ nói với binh lính: "Đường xa mệt mỏi rồi, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Ta sẽ báo cho mẫu thân biết chuyện này."

Binh lính chắp tay: "Vâng."

.

Trên đường phố đông đúc, người qua lại tấp nập, giữa khung cảnh nhộn nhịp ấy lại nổi bật lên một bóng người cao lớn.

Chú ngựa chiến bước chậm rãi qua đám đông, dù đang là ngựa chiến dũng mãnh nhưng giờ lại đi rất nhẹ nhàng.

Người cưỡi ngựa mặc áo nhung đỏ, khoác áo choàng đỏ sẫm, lông mày sắc nét, ánh mắt sáng rực.

Dáng vẻ vốn đã rất tuấn tú, lại thêm khuôn mặt lạnh lùng khiến ai nhìn vào cũng thấy áp lực, chỉ liếc một cái là lập tức cúi đầu lảng tránh.

Chỉ cần nhìn là biết người này không dễ chọc, đám người qua đường chỉ thấy ngựa mà không dám nhìn kỹ người cưỡi, nhanh chóng tránh sang một bên nhường đường.

Khi đến một góc phố quen thuộc, Thẩm Tắc Nhất kéo dây cương, xoay người xuống ngựa. Chiếc áo choàng tung bay trong gió, phát ra tiếng phần phật như xé gió.

Ông lão ngồi ở góc phố ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng hình quen quen, cố gắng ngồi thẳng dậy, gác lại cây gậy tre lên vai.

Ông híp mắt nở nụ cười, để lộ vài chiếc răng còn sót lại, nói: "Đại nhân, ngài đã về rồi sao?"

Thẩm Tắc Nhất gật đầu, rồi nhớ ra ông cụ mắt đã kém, nói khẽ: "Ừ."

"Lâu lắm rồi không gặp ngài." Ông lão khéo léo lấy từ bó rơm một xiên hồ lô đường, đưa cho Thẩm Tắc Nhất: "Lần trước còn nhận nhầm người khác thành ngài."

Thẩm Tắc Nhất chỉ "ừ" một tiếng, không nhận ngay cây hồ lô mà lục lọi trong tay áo, lôi ra một loạt khăn tay.

Trong số đó có vài chiếc dính máu, cuối cùng anh mới tìm được một chiếc trắng sạch, lúc này mới nhận lấy xiên hồ lô đường, cẩn thận dùng khăn bọc lại rồi cho vào trong ngực áo.

Dù mắt đã kém nhưng ông lão vẫn lờ mờ thấy được động tác của Thẩm Tắc Nhất, bật cười: "Đại nhân đối với lệnh đệ thật tốt."

"Không biết ai mà lại có phúc như vậy."

Tay Thẩm Tắc Nhất khựng lại, cơ thể cũng hơi cứng lại.

"Ừm... chắc vậy. Ta sẽ đến nữa."

Anh cúi mắt, khuôn mặt lại lạnh thêm vài phần, không nói gì thêm, lên ngựa rồi rời đi.

Ông lão chậm rãi thu bó rơm lại.

Trong lúc thu dọn, tay ông bị cấn phải thứ gì đó, mò xuống bó rơm, ông lão chạm phải một miếng bạc nhỏ.

Biết Quý Hành Trì vẫn còn ở ngoại ô săn bắn, tạm thời chưa trở về cung, Thẩm Tắc Nhất cũng không vội vàng tiến cung mà vòng sang một hướng khác.

Nơi anh muốn đến nằm khá xa so với cổng thành, nếu đi theo đường phố chính thì phải vòng một quãng lớn. Vì vậy, anh chọn đi qua một con hẻm nhỏ ít người qua lại để đến nhanh hơn.

Dù con ngựa chỉ đi chậm rãi, nhưng dáng vẻ vẫn không giấu được vẻ phóng khoáng kiêu ngạo trong từng bước đi. Khi Thẩm Tắc Nhất đang kéo dây cương nhìn về phía trước, bất chợt nghe thấy tiếng vó ngựa vọng lại từ đầu hẻm bên kia.

Con hẻm tuy không rộng rãi, nhưng đủ để hai chiếc xe ngựa đi ngang qua nhau, huống hồ anh chỉ cưỡi một con ngựa.

Vừa định nép sang một bên để đi tiếp, Thẩm Tắc Nhất thấy cuối con hẻm xuất hiện một cỗ xe ngựa quen thuộc. Người đánh xe cũng là người quen của anh.

Đó chính là xa phu của Thẩm phủ.

Trên khung xe còn khắc một chữ "Thẩm" nho nhỏ.

Người đánh xe cũng trông thấy Thẩm Tắc Nhất. Xa phu định dừng xe chào hỏi, nhưng nghĩ lại người đang ngồi trong xe không phải người của Thẩm phủ, mà còn là Trấn Nam Vương – Quý Cảnh Chi, nên không dám nhiều lời. Xa phu chỉ cúi đầu chào qua loa rồi vội vàng đánh xe chạy nhanh.

Gió hôm nay lại lớn, vừa hay thổi tung rèm xe. Trong khoảnh khắc, Thẩm Tắc Nhất nhìn thấy rõ hai người ngồi trong xe chính là Thẩm Chiết Chi và Quý Cảnh Chi.

Chỉ cần một ánh mắt, Thẩm Tắc Nhất đã thấy Thẩm Chiết Chi và gương mặt của y.

Còn Quý Cảnh Chi thì vô tình nhìn thấy trong lòng Thẩm Tắc Nhất lộ ra một xiên hồ lô đường.

Mọi chuyện diễn ra trong tích tắc. Khi Thẩm Tắc Nhất định cưỡi ngựa đuổi theo, thì xe ngựa đã nhanh chóng rẽ qua khúc quanh.

Thẩm Tắc Nhất đứng yên, nheo mắt nhìn theo.

Một người trong xe là Trấn Nam Vương, người còn lại là ai?

Sao họ lại ngồi trong xe ngựa của Thẩm phủ?

Thẩm Tắc Nhất còn đang đứng yên bất động, thì con ngựa dưới chân đã bắt đầu sốt ruột dậm chân tại chỗ.

Bên kia, xe ngựa đưa Thẩm Chiết Chi và Quý Cảnh Chi trở về vương phủ.

Trong phủ ngoài vài thị vệ trực, vài nha hoàn và sai vặt thì không còn ai khác.

Quý Cảnh Chi gọi quản gia đến, dặn ông lặng lẽ gọi hết những người từng ra ngoài tìm người về phủ, đồng thời cho mời y sư đến viện của Thẩm Chiết Chi.

Trên đường về, Quý Cảnh Chi luôn chú ý đến trán Thẩm Chiết Chi. Mặc dù vẫn còn nóng, nhưng đã giảm so với khi còn ở Thẩm phủ, coi như đã đỡ hơn chút ít.

Cả hai cùng bước vào phòng.

Ngay khi thấy Quý Cảnh Chi đóng cửa phòng, Thẩm Chiết Chi lập tức cảm thấy không ổn.

Quả nhiên, Quý Cảnh Chi vẫn suy nghĩ vì sức khỏe của y, nghĩ y còn bệnh trong người nên không bắt ép làm gì, chỉ yêu cầu y nằm giường nghe "bài giảng sinh mệnh an toàn".

...Thẩm Chiết Chi nửa nằm trên giường, mặt mũi tiều tụy.

Cuối cùng, chính tiếng gõ cửa của y sư đã cứu y thoát khỏi "địa ngục" đó.

Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Chiết Chi mong ngóng y sư đến như vậy.

Vì trong phòng không có nha hoàn hay sai vặt nào nên Quý Cảnh Chi tự mình đứng dậy ra mở cửa.

Quý Cảnh Chi vừa rời đi, Thẩm Chiết Chi mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hơi bức bối, lập tức kéo vạt áo ra một chút cho mát.

Y sư nhìn thấy người mở cửa chính là Vương gia, đầu tiên là sững người. Sau đó, ông ta nghiêng đầu nhìn vào trong, thấy Thẩm Chiết Chi đang nửa nằm trên giường, áo quần hơi xộc xệch, mặt ửng đỏ như bị sốt.

Nha hoàn đứng chờ ở cửa, vốn định nhân cơ hội nhìn trộm mỹ nhân để giải tỏa mỏi mệt, giờ cũng vội vã quay mặt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com