Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇Chương 79: Quá khứ hé lộ

Thẩm Chiết Chi giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc.

Quý Cảnh Chi vẫn ấn nhẹ thêm lần nữa.

Đôi môi mềm mại, nếp môi tinh tế, sắc đỏ như phủ sương, tỏa ra từ tâm môi.

Cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay truyền lên tận não, lúc này Quý Cảnh Chi mới giật mình nhận ra hành động của mình.

Không dám nhìn biểu cảm của Thẩm Chiết Chi, hắn vội vàng thu tay về, ngồi nghiêm chỉnh lại, một người đàn ông to cao ngồi lọt thỏm trên ghế gỗ nhỏ trong căn bếp trông có chút lúng túng.

Trong phòng chợt yên lặng.

"Đừng tuỳ tiện chạm vào."

Chỉ một câu nhẹ nhàng, Thẩm Chiết Chi cúi đầu xuống, tiếp tục cắn miếng bánh hình con thỏ kỳ dị.

Sau đó cũng không xảy ra chuyện gì thêm.

Quý Cảnh Chi ngẩng đầu nhìn Thẩm Chiết Chi, trong mắt ánh lên một tia khác lạ.

"Chiết Chi."

Thẩm Chiết Chi hơi nhướn mày, phồng má, phát ra một tiếng "Ừm?" từ trong cổ họng.

"Chờ ta trở về, có chuyện muốn nói với ngươi..."

Nhìn hàng mi dài của Thẩm Chiết Chi, cuối cùng hắn chỉ nói: "Nhớ giữ kỹ chỉ ấn."

Hôm nay từ trong cung trở về, hắn lờ mờ cảm nhận được điều gì đó.

Dù chưa thể khẳng định, nhưng hắn đã bắt đầu nghi ngờ mọi việc không đơn giản. Vì vậy, hắn giữ mọi thứ trong lòng, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Lần đi Bắc Cương này cũng là cơ hội để hắn tạm lánh, có thêm thời gian suy nghĩ mọi chuyện.

Trước giờ hắn chưa từng bị điều gì làm khó lâu như vậy, lần này đúng là ngoại lệ.

"Sẽ không đánh rơi đâu." Thẩm Chiết Chi nuốt miếng bánh cuối cùng, lau miệng, nghe thấy tiếng động ngoài sân thì thuận miệng nói: "Đầu bếp đến rồi."

Quý Cảnh Chi kéo tay Thẩm Chiết Chi, dẫn y đi cửa sau.

"Ngươi đừng..."

"Chút nữa rồi nói tiếp."

Thẩm Chiết Chi định phủi bột trên người Quý Cảnh Chi để giữ lại, nhưng chưa kịp làm gì thì tiếng bước chân đã gần, Quý Cảnh Chi đã mở cửa sau, kéo y ra sau vườn.

Thẩm Chiết Chi không nói gì, như lời Quý Cảnh Chi đã nói, y cũng không hỏi thêm.

Đám đầu bếp vui vẻ mở cửa bếp, vừa vào thì thấy cảnh tượng bừa bộn, bột mì vương vãi khắp nơi, lồng hấp cũng bị vất lung tung.

Mặt các đầu bếp sầm xuống.

Quý Cảnh Chi mình đầy bột mì trở về phòng.

Trên đường, Thẩm Chiết Chi đã tách ra, mang theo nụ cười khó hiểu quay về sân.

Quý Cảnh Chi nhận ra ánh mắt của thị vệ trong sân nhìn mình có gì đó là lạ. Tới khi về phòng, cởi đồ chuẩn bị tắm, hắn mới nhận ra tay mình toàn bột mì.

Thậm chí còn có một ít phấn trắng từ đỉnh đầu rơi xuống, bay lơ lửng trước mặt hắn.

Quý Cảnh Chi bật cười thành tiếng.

Hắn đã hiểu vì sao Thẩm Chiết Chi lại nghẹn cười suốt đường về.

Tiểu quỷ này, lại giở trò mà không nói gì với hắn.

-

Tối hôm đó lại mưa, đến sáng thì chỉ còn vài giọt mưa lất phất, bầu trời âm u cũng đã tan đi.

Trong cung truyền thánh chỉ, theo tiếng mõ canh đêm mà đến Vương phủ.

Quý Hành Trì nói là vì Bắc Cương đột nhiên có biến, lệnh cho Quý Cảnh Chi phải xuất phát ngay hôm nay.

Thẩm Chiết Chi mặc một bộ áo vải đơn sơ, theo yêu cầu của Quý Cảnh Chi, không cùng đoàn người ra tận cửa tiễn, mà chỉ ngồi ở một căn gác nhỏ bên đường gần phủ, lặng lẽ nghe tiếng xe ngựa, bước chân, tiếng người từ con phố vọng lại.

Khác với trước đây.

Khi còn ở Tống quốc, y  từng ngồi trên gác, chờ Lý Thịnh Phong đến lấy mạng mình. Còn hôm nay, lại là tiễn một người khác rời đi.

Người bị bảo vệ nay lại là y.

Cảm giác ấy thật kỳ lạ. Thẩm Chiết Chi cũng không nói rõ được là loại cảm xúc gì, chỉ thấy hoàn toàn khác với lúc trước khi y vì nước mà ra trận.

Ngón tay bất giác đặt lên chuôi kiếm, Thẩm Chiết Chi mở mắt.

Tầm nhìn của y bị thanh kiếm che chắn, chỉ có vài tia sáng yếu ớt len vào.

Hôm nay trời chắc là không đẹp.

Thẩm Chiết Chi nghĩ như vậy, hai ngón tay chạm vào bạch tiêu rồi bỗng khựng lại, nhanh chóng buông tay xuống, khẽ nhắm mắt.

Đó là thế giới mà y thường xuyên nhìn thấy.

Không đen, không trắng, không người, không bóng.

Bị đám người vây quanh, Quý Cảnh Chi quay đầu lại, ngẩng lên nhìn về phía căn gác, nơi đó có người đang đợi mình. Đám người xung quanh nhân cơ hội dò hỏi thông tin khiến mày hắn nhíu lại, nhưng khi nhìn lên căn gác, ánh mắt hắn lại dịu dàng đi, nét mặt cũng dần thả lỏng.

Hắn không còn đơn độc nữa, bởi nơi ấy có người đang chờ hắn trở về.

Quay người lên ngựa, Quý Cảnh Chi khẽ vung roi, con ngựa chiến hí vang, bốn vó nhấc cao.

Toàn bộ người hầu trong vương phủ đồng loạt quỳ lạy tiễn biệt.

Đó là khởi hành.

Cho đến khi tiếng vó ngựa đã xa dần rồi mất hẳn, Thẩm Chiết Chi mới từ trên gác mái bước xuống.

Quản sự đợi sẵn dưới gác sau khi Quý Cảnh Chi rời phủ, vừa thấy Thẩm Chiết Chi bước xuống thì không vòng vo: "Mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi, tiên sinh có cần kiểm tra lại không?"

Quý Cảnh Chi đi Bắc Cương, bọn họ cũng sẽ chuyển về biệt viện ngoài thành.

Vương gia lúc đi cũng dặn, khi vắng mặt phải coi Thẩm Chiết Chi là chủ, có chuyện gì đều phải bẩm báo.

"Không cần kiểm tra. Giờ chưa cần đi vội, để lát nữa rồi tính."

Thẩm Chiết Chi nói dứt khoát.

Việc Quý Cảnh Chi rời kinh đúng là thời cơ tốt nhất để đối phó y. Y cũng không hiểu từ lúc nào bản thân lại trở thành "điểm yếu" trong mắt người khác, ai cũng nghĩ rằng y rất dễ đối phó.

Nếu y  đoán không nhầm, bên ngoài chắc chắn đã có không ít người đang chực sẵn. Bây giờ mà ra ngoài thì chẳng khác gì chui đầu vào rọ.

Tuy y không sợ những người đó, nhưng phiền phức thì lại rất ghét. Cứ để lát nữa đi sẽ an toàn hơn.

Quản sự cúi người đồng ý.

Nghĩ đến việc Quý Cảnh Chi đã dặn nên rời đi sớm, quản sự do dự một lúc nhưng rồi vẫn quyết định nghe lời Thẩm Chiết Chi.

Giờ mà rời đi thì chẳng khác nào tự đưa đầu ra chịu đòn. Vương gia cũng từng nói, cứ nghe theo lời tiên sinh, vậy thì cứ thế mà làm.

-

Thẩm Tắc Nhất từ phòng của quản sự viện Đông trở về Thẩm phủ.

Cỗ xe ngựa sang trọng rời đi, tiếng vó ngựa và bánh xe lăn trên đường dần xa khuất.

Quản sự Trần ôm một chiếc rương gỗ, ngồi giữa chính sảnh, ánh mắt trống rỗng.

Phía bên kia bức tường đất mỏng, là tiếng khóc trẻ con và tiếng dỗ dành khe khẽ của vợ ông ta, âm thanh nhỏ vụn vang khắp căn nhà.

Bên cạnh ông ta là một con dao găm cùng mấy thỏi bạc trắng.

Run rẩy mở khóa rương gỗ, Trần quản sự nhìn thấy bên trong đầy vàng bạc châu báu, môi ông ta bắt đầu run.

Chỗ này đủ để cả đời vợ con ông sống yên ổn không thiếu thốn.

Đó là lựa chọn mà Thẩm Tắc Nhất đưa cho ông ta.

Ông ta dùng vải cũ bọc rương lại, giấu dưới khung dệt vải mà vợ vẫn dùng hằng ngày rồi tập tễnh, vừa lết vừa bò đến nơi đã để sẵn con dao găm.

Trần quản sự nhắm mắt lại.

Ánh bạc loé lên, máu đỏ tươi bắn ra khắp đất.

-

Thẩm Tắc Nhất ngồi trên xe ngựa, tay siết chặt chuôi kiếm, lòng không sao bình tĩnh nổi, mồ hôi túa ra đầy lòng bàn tay.

Ban đầu, Trần quản sự không chịu tiết lộ sự thật. Nhưng rồi, khi càng nhận được nhiều vàng, ông ta cuối cùng cũng mở miệng.

Ông ta kể lại toàn bộ sự thật.

Cái chết của Tứ thiếu gia không phải là tai nạn, mà là một âm mưu. Có người từ khu sầm uất nhất đô thành, đưa tiền cho Trần quản sự để dàn xếp cho Tứ thiếu gia ngã xuống vách núi ở một khúc cua hiểm. Mọi thứ đã được sắp xếp sẵn, chỉ chờ nạn nhân ngã xuống để tạo cảm giác như là tai nạn.

Lúc đó, vợ Trần quản sự bệnh nặng, không có tiền chữa trị. Người bên kia lại ra giá rất cao. Sau một đêm suy nghĩ, ông ta chấp nhận.

Nhưng sự việc lại không đơn giản như họ tưởng. Nó không giống với những gì Ôn Ninh Nghi và đám người nghĩ.

Tứ thiếu gia được xác thực ngã khỏi xe ngựa lại bị đưa đến đáy vực.

Những người gây án nghĩ rằng Tứ thiếu gia chỉ là một đứa trẻ, không đáng để tốn sức nên chỉ cử một người đi bắt.

Nhưng mãi sau vẫn không thấy người kia trở lại.

Trùng hợp là người Thẩm phủ lúc đó lại thấy vết máu dưới vực, và nghĩ rằng đó là máu của Tứ thiếu gia.

Nhưng thực ra không phải.

Sự thật còn đảo ngược hơn.

Khi đi theo đám người gây án tới kiểm tra, họ phát hiện trong một góc có mảnh xúc xắc vỡ – thứ thuộc về người được cử đi bắt Tứ thiếu gia.

Rồi họ kiểm tra máu vương lại tại hiện trường.

Để đề phòng phản bội, mỗi người trong nhóm này đều bị hạ độc từ trước. Máu họ nếu nhỏ lên kim bạc sẽ chuyển thành màu đen.

Cuối cùng, kim bạc cũng biến màu đen.

Dù kiểm tra máu ở đâu, kết quả đều giống nhau.

Người được cử đi bắt Tứ thiếu gia đã chết.

Bọn họ khi đó nghĩ rằng một đứa trẻ thì không đáng lo, nên chỉ cử một người truy bắt. Nhưng vẫn bố trí người canh xung quanh đáy vực để đề phòng có kẻ phá rối.

Những người canh gác xung quanh không hề rời mắt khỏi vị trí, nhưng ai cũng khẳng định rằng chưa từng thấy bất kỳ ai ra vào. Chỉ có một chỗ là có thể lọt được, và chỗ đó cũng chỉ đủ cho một đứa trẻ lội qua đầm lầy mà thôi.

Câu trả lời đã quá rõ ràng.

Tứ thiếu gia không những không chết, mà còn phản công giết chết kẻ được phái đi bắt mình, sau đó tự mình thoát ra ngoài.

Nhiều năm trôi qua, nhìn bộ dạng của người Thẩm gia, quản sự Trần vẫn không dám hé lộ sự thật này.

Chỉ đến lần này, khi Thẩm Tắc Nhất mang theo cả rương vàng đến, ông ta mới hết cách chối bỏ, đành phải nói thật.

Thẩm Tắc Nhất làm đúng như lời đã hứa ban đầu, đưa cho ông ta rương gỗ ấy.

Chỉ là lần này ngoài rương gỗ còn kèm thêm một con dao bạc.

"Chết để bảo vệ vợ con, hoặc là chết cả nhà."

Trần quản sự chọn lấy rương gỗ.

——

Tay Thẩm Tắc Nhất nắm chặt chuôi kiếm, nhưng vẫn run rẩy không thôi.

Tiểu Tứ không chết.

Y vẫn còn sống.

Anh không dám tưởng tượng rằng đứa em ngày thường chỉ biết nũng nịu xin kẹo hồ lô, thích vuốt ve mèo béo và phơi nắng trong sân, lại có thể cầm vũ khí sắc nhọn chống lại một người trưởng thành.

Đó hẳn là một tình huống đầy kinh hoàng và sợ hãi, xung quanh lại không một ai để nương tựa. Khi đó, tiểu Tứ chắc chắn rất cần bọn họ...

Vậy mà chỉ vì Trần quản sự, chuyện này bị vùi lấp suốt mười mấy năm.

Ông ta nói vì thương vợ con — nhưng bọn họ cũng đâu phải không thương tiểu Tứ.

Trần quản sự đã làm ở Thẩm phủ nhiều năm, được phân làm quản sự một viện, trong nhà cũng có chút tình nghĩa. Nếu ông ta thật sự cần tiền chữa bệnh cho vợ, chỉ cần mở lời vay mượn, người trong phủ chắc chắn sẽ giúp.

Chỉ tiếc là ông ta lại chọn bán đứng tiểu Tứ.

Giờ để ông ta chết một mình coi như đã là khoan dung lắm rồi.

Trần quản sự cũng hiểu điều đó nên không chút do dự mà chọn lấy con dao bạc cùng rương vàng.

Tuy trong lòng vẫn chưa hết giận, nhưng biết được tiểu Tứ còn sống, Thẩm Tắc Nhất siết chặt tay, cố ép bản thân bình tĩnh lại.

Tiếp theo, là phải tìm được tiểu Tứ.

— Mà có lẽ, anh đã tìm được rồi.

Vén màn xe ngựa lên, Thẩm Tắc Nhất nói với người đánh xe: "Đổi hướng. Tới phủ Trấn Nam Vương."

Người đánh xe không nói gì thêm, chỉ quay cương ngựa, điều khiển xe đi về phía ngõ Trúc Hằng.

Đến đầu hẻm, Thẩm Tắc Nhất xuống xe, một mình đi thẳng đến cổng vương phủ.

Sau khi báo tên, đám thị vệ do dự một chút rồi vẫn vào trong xin ý kiến.

Chỉ một lúc sau, thị vệ đã chạy ra, nói: "Tiên sinh cho phép vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com