🐇Chương 86: Đoạn đường cuối cùng
Sau khi phần xướng lễ kết thúc, không khí trong điện càng náo nhiệt hơn. Có những phu nhân, tiểu thư không hứng thú với các tiết mục ca múa sau đó nên tự đi ra đình viện trò chuyện. Cũng có các công tử trẻ tuổi mượn rượu làm cớ, chạy ra ngoài hóng gió lạnh.
Trong điện quá đông người, Thẩm Chiết Chi không tiện trực tiếp ra tay, chỉ có thể ghé sát tai Quý Cảnh Chi khẽ hỏi: "Sao rồi, chân còn đau không?"
Trước đó Quý Cảnh Chi bị thương ở Bắc Cương, nói nặng không nặng, nói nhẹ cũng không nhẹ. Bình thường đi lại thì không sao, nhưng kiểu ngồi lâu như hiện tại thì chắc chắn là không chịu nổi.
Có kinh nghiệm từ lần trước, Quý Cảnh Chi chỉ có thể ngoan ngoãn đáp thật: "Có hơi đau."
Ngồi thế này, vết thương luôn trong trạng thái căng ra, giờ đã bắt đầu thấy đau như rách miệng vết thương.
Không biết có bị nứt ra không nữa.
"Vậy thì đứng dậy ra ngoài đi dạo một chút, trong vườn chắc có chòi nghỉ chân, đến đó ngồi nghỉ một lát."
Quý Cảnh Chi hỏi: "Sao ngươi biết có chòi nghỉ?"
"Đoán thôi." Thẩm Chiết Chi nhẹ giọng đáp: "Chẳng phải trong cung Tề quốc cũng vậy sao?"
Quý Cảnh Chi gật đầu: "Cũng đúng."
Lần này là Thẩm Chiết Chi nửa dìu Quý Cảnh Chi đứng dậy, sau đó cùng nhau rời khỏi đại điện.
Bạch Cảnh Trạch liếc nhìn hai người một cái, rồi lại tiếp tục trò chuyện với vị đại thần bên cạnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hiện tại vẫn chưa thể rời khỏi điện.
Trên tiệc, mỗi người một tâm trạng khác nhau. Một vị đại thần tỏ vẻ tò mò, lên tiếng hỏi: "Hiên Viên tướng quân, hôm nay có nhiều cô nương xinh đẹp như vậy, chẳng hay có ai lọt vào mắt xanh của tướng quân chưa?"
Bầu không khí trong điện lập tức thay đổi.
"Nghe nói tướng quân sớm đã có người mình thích, chẳng hay là tiểu thư nhà nào vậy?"
"Nếu có người trong lòng thì nên sớm nói ra đi, biết đâu Hoàng thượng sẽ đứng ra tác thành, lập tức định luôn chuyện này thì còn gì bằng?"
......
Những lời như thế vang lên liên tục. Hiên Viên Sâm ngẩng đầu nhìn Lý Thịnh Phong. Lý Thịnh Phong mỉm cười nhàn nhạt, nói: "Nếu tướng quân đã có người trong lòng, trẫm sẵn sàng đứng ra làm chủ."
Gương mặt Hiên Viên Sâm không biểu lộ cảm xúc, nhìn thẳng vào Lý Thịnh Phong, đáp: "Thần nghĩ gì, chẳng lẽ bệ hạ còn không biết sao?"
Bạch Cảnh Trạch ngồi một bên trầm mặc không nói gì.
Lý Thịnh Phong rõ ràng đang ép Hiên Viên Sâm.
Từ sau khi Thẩm Chiết Chi mất, Hiên Viên Sâm lập tức quay về biên cương, không quay lại kinh thành lần nào. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, Lý Thịnh Phong khó có thể khống chế được hắn ta. Cho nên muốn tìm một người phụ nữ giữ chân hắn ta lại kinh thành cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng cách làm này lại dễ khiến người ta lạnh lòng.
Bạch Cảnh Trạch đứng dậy, nới lỏng cổ áo, nói: "Ta ra ngoài một lát."
Bên trong điện đang âm thầm so đo, bên ngoài đình lại là mùi phấn son lượn lờ. Các phu nhân, tiểu thư khoác áo mỏng, đứng dưới gió lạnh cảm thấy chẳng vui vẻ gì.
Thẩm Chiết Chi chọn một góc vắng trong đình nghỉ chân, cùng Quý Cảnh Chi ngồi chậm rãi giết thời gian.
Một chuỗi bước chân quen thuộc vang lên, Thẩm Chiết Chi ho khan hai tiếng, giọng vẫn khàn đặc.
Tiếng ho như đánh trúng trái tim Quý Cảnh Chi, hắn vội vàng quay người lại, vừa vỗ lưng vừa hỏi: "Sao vậy? Lạnh à?"
"Không." Thẩm Chiết Chi đáp: "Do cổ họng thôi."
"Ta đi lấy nước trà, ngươi ngồi yên chờ một lát."
Thẩm Chiết Chi gật đầu.
Vừa khi Quý Cảnh Chi rời đi, Bạch Cảnh Trạch vén nhánh cây bước vào đình.
Như thể đã đoán trước Bạch Cảnh Trạch sẽ nói gì, Thẩm Chiết Chi đưa tay lên môi làm dấu "suỵt", rồi ra hiệu tay mời hắn ta lại gần.
"Coi như là thỉnh cầu cuối cùng." Thẩm Chiết Chi khàn giọng nói: "Tối mai, lúc trong kinh thành bắn pháo hoa, hãy phái cấm quân đến dịch quán, nhớ phải bảo vệ Quý Cảnh Chi."
"Còn ngươi thì sao?"
Dù không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nếu Thẩm Chiết Chi có mặt, chắc chắn không cần nhờ đến cấm quân.
Thẩm Chiết Chi chỉ lặng lẽ ngồi, không nói lời nào.
Hốc mắt Bạch Cảnh Trạch đỏ lên.
"Nếu có gì thay đổi, nhất định phải nói cho ta biết."
Thẩm Chiết Chi không gật cũng không lắc đầu, chỉ nhẹ giọng đáp: "Đa tạ."
"Vậy... đêm nay thì sao?"
Thẩm Chiết Chi hơi gật đầu.
Bạch Cảnh Trạch nhìn người ngay trước mắt, muốn bước tới nhưng lại dừng lại, cuối cùng không nói gì, lặng lẽ rời đi.
Một người như vậy, một người như vậy...
Dưới ánh đèn lờ mờ, vài vệt nước loang lổ xuất hiện trên phiến đá xanh, hoà lẫn vào bóng tối.
Quý Cảnh Chi bưng chén trà, tình cờ đi ngang qua Bạch Cảnh Trạch.
Thẩm Chiết Chi vẫn ngồi yên lặng trong đình như trước. Nghe tiếng bước chân, y mỉm cười nói: "Nước trà tới rồi à?"
"Ừ." Quý Cảnh Chi gật đầu: "Trà này không uổng công mong đợi."
Thẩm Chiết Chi vừa cười vừa uống, suýt nữa bị sặc.
Quý Cảnh Chi vừa vỗ lưng cho y vừa cười khổ.
.
Bạch Cảnh Trạch vừa rời khỏi đình không bao lâu, trong đình bỗng trở nên náo nhiệt. Các nữ quyến vội vàng chỉnh trang lại y phục, chuẩn bị hành lễ thì bị ngăn lại.
Có người hỏi: "Trấn Nam Vương ở đâu?"
Thẩm Chiết Chi không còn dựa vào lan can nữa, chậm rãi đứng dậy.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Quý Cảnh Chi khẽ vỗ tay Thẩm Chiết Chi trấn an.
Khi hai người còn chưa kịp làm gì, Lý Thịnh Phong đã lên tiếng trước, nói: "Không cần đa lễ, trẫm chỉ đến tâm sự với Vương gia thôi."
Đuổi hết cung nữ, thái giám lui xuống, Lý Thịnh Phong ngồi xuống đối diện hai người, ánh mắt lướt nhẹ qua tay hai người đang nắm lấy nhau.
Quả nhiên có điều gì đó không ổn.
Sau khi Quý Cảnh Chi và người được gọi là "Quý Tứ" rời đi, một lúc sau Bạch Cảnh Trạch cũng đứng dậy ra ngoài. Nhưng ngay khi hắn ta vừa rời khỏi, Quý Cảnh Chi lại quay trở lại, rót thêm một ly trà. Sau đó, Quý Cảnh Chi đi khỏi, Bạch Cảnh Trạch lại trở vào điện.
Khoảng thời gian trùng lặp giữa đi và về của họ quả thực khiến người khác phải để tâm.
Quý Cảnh Chi hỏi: "Bệ hạ có điều gì muốn hỏi?"
Lý Thịnh Phong mỉm cười, cảm xúc ẩn giấu đằng sau lời nói vừa hay đánh trúng chỗ yếu.
Cậu ta nói: "Thật đường đột, nhưng trẫm muốn hỏi chuyện của Vương gia và vương phi."
Quý Cảnh Chi nhìn cậu ta.
Lý Thịnh Phong tiếp tục: "Thật không dám giấu, trẫm có lòng yêu mến một người, nhưng lại không biết phải làm sao."
Rồi lại chuyển đề tài, hỏi: "Vương phi đồng ý làm vương phi là thật lòng sao?"
Thẩm Chiết Chi không trả lời.
Cái cớ này đúng là quá gượng ép. Một vị hoàng đế lại đi hỏi chuyện tình cảm với một vị vương gia, nghe thôi đã thấy hoang đường.
Nhưng oái oăm thay, chính vì là lý do buồn cười nên lại khó mà từ chối.
"Tất nhiên là thật lòng." Quý Cảnh Chi đáp: "Tiểu Tứ gần đây bị cảm, cổ họng chưa khỏi, nói chuyện vẫn còn khó, mong bệ hạ thứ lỗi."
"Vậy thì tốt quá." Lý Thịnh Phong tỏ vẻ nhẹ nhõm, rồi hỏi tiếp: "Vương gia và vương phi quen nhau từ đâu? Người trong lòng trẫm ở tận Giang Nam, ngay cả gặp mặt cũng chẳng dễ dàng."
Thẩm Chiết Chi vẫn giữ nét mặt bình thản.
Gió đêm thổi qua, bóng cây lắc lư trong gió.
Quý Cảnh Chi bóp nhẹ tay y, đáp: "Gặp nhau ở kinh thành. Hai năm trước, tiểu Tứ theo người thân lên kinh buôn bán, tình cờ gặp được."
Lý Thịnh Phong như bất ngờ: "Sớm vậy sao? Quả thật trẫm không biết, trước giờ cũng chưa từng nghe ai nhắc đến."
Quý Cảnh Chi đáp trơn tru: "Trước đây từng nói qua, tiểu Tứ đứng hàng thứ tư trong nhà, trên dưới còn có mấy huynh đệ nên mọi chuyện không dễ dàng, mãi gần đây mới được gia đình cho phép."
Thẩm Chiết Chi hơi nhếch môi cười khẽ, không thành tiếng.
"Vậy thì..."
"Bệ hạ, duyên phận mỗi người mỗi khác, hỏi người khác thì cũng vô ích, vẫn nên tự mình cảm nhận mới là đúng." Quý Cảnh Chi nheo mắt nhìn Lý Thịnh Phong, nói: "Bệ hạ thấy có đúng không?"
"Vương gia nói rất đúng." Lý Thịnh Phong cũng cười, nhưng trong mắt không hề có nét cười: "Quả thật là trẫm quá ngốc."
Sau đó, hai bên chỉ nói thêm vài lời khách sáo rồi Lý Thịnh Phong rời đi.
Khi cậu ta đi rồi, Thẩm Chiết Chi lặng lẽ giơ ngón tay cái về phía Quý Cảnh Chi.
"Xử lý tốt lắm."
Quý Cảnh Chi cười: "Dĩ nhiên rồi."
Sau đó hắn hỏi: "Vậy có phần thưởng gì không?"
Thẩm Chiết Chi làm bộ suy nghĩ, rồi gật đầu: "Ngươi muốn gì? Nếu ta làm được thì nhất định sẽ đồng ý."
Dưới bóng đêm, tai Quý Cảnh Chi đỏ lên một cách đáng ngờ. Hắn tránh ánh mắt của Thẩm Chiết Chi, nói: "Hiện giờ chưa nghĩ ra, để sau rồi nói."
"Được thôi." Thẩm Chiết Chi nói: "Nhưng phải là trong đêm nay đấy."
Quý Cảnh Chi mỉm cười đồng ý.
Hai người không ai nhắc lại chuyện vì sao vừa rồi y lại trả lời thay như vậy.
.
Cung yến không chỉ đơn giản là ăn uống nghe nhạc, chỉ ngồi cùng nhau một lúc thôi mà đã có không ít người đến tìm Thẩm Chiết Chi và Quý Cảnh Chi, bóng gió hỏi về tình hình Tề quốc.
Trận chiến ở Bắc Cương bọn họ ít nhiều đều có nghe qua, lại thêm tin đồn rằng Tề quốc đã quyết định cử tể tướng sang dự tiệc. Giờ thì Quý Cảnh Chi lại xuất hiện ở đây, rõ ràng đã có biến cố.
Thẩm Chiết Chi vốn không thích những tình huống xã giao như thế, nên để lại Quý Cảnh Chi đối phó, còn mình thì lặng lẽ rời đi tìm chỗ yên tĩnh chờ đến lúc tiệc kết thúc.
Tới khi tiệc tàn, đã là nửa đêm.
Quý Cảnh Chi tìm được Thẩm Chiết Chi, như thường lệ định nắm tay y nhưng Thẩm Chiết Chi lại lui về sau một bước, né tránh nhẹ nhàng.
Chỗ y vừa đứng gần một cây đèn, giờ lui lại thì rơi vào vùng tối hoàn toàn.
Tim Quý Cảnh Chi đập mạnh không rõ lý do.
Thẩm Chiết Chi khàn giọng hỏi: "Sao rồi? Nghĩ ra phần thưởng chưa?"
Y đang nói đến lời hứa phần thưởng ban nãy.
"Vẫn chưa."
"Tiếc thật." Thẩm Chiết Chi nói: "Vậy hôm nay ta sẽ không cùng ngươi về dịch quán đâu."
Tay Quý Cảnh Chi khẽ run: "Tại sao?"
"Ta gặp một người bạn cũ, đã lâu không gặp, muốn đến nhà người đó trò chuyện một lát." Thẩm Chiết Chi mỉm cười: "Yên tâm, sẽ không ai biết Trấn Nam Vương phi đến đó cả."
Quý Cảnh Chi cụp mắt, muốn nhìn rõ nét mặt Thẩm Chiết Chi trong bóng tối, nhưng không thể.
Hắn muốn bảo Thẩm Chiết Chi đừng đi, nhưng lời thốt ra lại là: "Cẩn thận nhé, về sớm một chút."
Hắn thấy Thẩm Chiết Chi cười.
Nụ cười ấy khác hẳn những lần trước, chứa đựng quá nhiều cảm xúc đan xen khiến người ta chẳng thể phân rõ là vui hay buồn.
.
Hai người cùng nhau rời khỏi hoàng cung.
Quý Cảnh Chi nói với xa phu rằng mình biết đường rồi, cho người hầu của Tống quốc quay về rồi nắm tay Thẩm Chiết Chi bước lên xe ngựa.
Đi được nửa đường, xe ngựa rẽ vào một con đường vắng, Thẩm Chiết Chi bước xuống.
Lúc này trời đã về khuya, nhà nhà đều đã tắt đèn, con hẻm trước mắt tối đen như mực.
Quý Cảnh Chi cứ thế nhìn theo bóng dáng y dần dần hòa vào bóng tối.
Khi không còn thấy bóng người nữa, xe ngựa lại lăn bánh rời đi.
Trên bầu trời, cơn mưa bụi bắt đầu rơi nhẹ, lất phất ướt cả lá liễu ven đường.
Thẩm Chiết Chi men theo con đường lát đá xanh, đi qua những con phố quen thuộc, đi ngang qua những cửa tiệm từng hay lui tới, cuối cùng đến gần chân tường thành. Y tìm một chỗ thấp, vén áo cho gọn rồi trong chốc lát đã leo lên được, vượt qua tường thành.
Ngoài tường thành, một con ngựa cao lớn đang đi dạo quanh một chỗ.
Tà áo xanh sẫm vẽ ra một đường cong đẹp trong không trung, Thẩm Chiết Chi tung người lên ngựa, giật dây cương, con ngựa lập tức lao nhanh về phía trước.
Hôm trước vừa mưa xong, đất bùn còn mềm, vó ngựa lướt qua để lại từng hàng dấu hằn rõ nét.
Trong làn sương mờ, có bóng người cưỡi ngựa dần hiện ra rõ ràng.
Thẩm Chiết Chi chỉ liếc nhìn một cái, cuối cùng vẫn không nói gì.
Bạch Cảnh Trạch cưỡi ngựa theo sau, cất giọng: "Đại nhân, ta đến... đưa ngài đoạn đường cuối cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com