Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Lớp 12 Văn các cậu mới là lớp nói to ấy. Cả tiết Toán chuyên của lớp chúng tôi suýt phải dừng vì giáo viên dạy Địa các cậu nói to đấy."

"Có lớp 12 Toán các cậu mới ồn! Lúc nào giáo viên dạy Lý các cậu cũng nói ầm lên làm chúng tôi phải bịt tai lại, còn không nghe nổi giáo viên nói gì. Các cậu nghĩ lớp mình trong sạch lắm à?"

"Chứ các cậu tưởng bản thân đủ trong sạch để phán xét lớp tôi? Lớp gì đâu Lý, Hoá, Sinh đều đứng bét khối, lần nào tới các tiết tự nhiên học sinh đều trốn tiết đi chơi."

"Lớp các cậu cũng có hơn gì lớp chúng tôi? Tiết Địa, Sử, Giáo dục công dân gần như cả lớp đua nhau ngủ trong giờ, đứng bét cả khối tổ hợp Xã hội ngoài lớp 12 Toán ra thì còn lớp nào nữa?"

Thanh Bình và Việt Anh cứ vậy mà chỉ chỉ trỏ trỏ nhau trước cửa trước lớp 12 Văn và cửa sau lớp 12 Toán. Ban đầu vốn dĩ cả hai lớp đã không ưa nhau rồi, hôm trước có học sinh lớp Toán "khơi mào" chuyện giáo viên nói qua micro quá ồn nên hôm nay cả hai lớp xảy ra mâu thuẫn. Không chỉ có Nguyễn Thanh Bình và Bùi Hoàng Việt Anh trước đã có mâu thuẫn sẵn, học sinh cả hai lớp cũng thầm ganh đua với nhau, hơn thua nhau từng tí một, cho nên chuyện này chỉ là giọt nước làm tràn ly.

Tiến Linh mới tới tầng bốn đã thấy học sinh cả hai lớp đứng xúm lại vào nhau, ồn ào cả tầng, cho nên đã đi tới xem xem như thế nào. May sao hôm nay là tiết tự học, chứ nếu là tiết chính khoá nhất định sẽ bị thầy cô khiển trách.

"Làm sao vậy?"

Cậu cất giọng lo lắng. Học sinh cả hai lớp đang cãi nhau ầm ĩ bỗng quay ra nhìn cậu. Tiến Linh mặc áo đồng phục lớp Văn, đeo kính, tay vẫn còn đang bê tài liệu đi tới. Học sinh lớp 12 Toán dạt ra để cậu đi tới chỗ lớp 12 Văn. Thấy Tiến Linh, Việt Anh vội kéo lại, như một tên tham quan bẩm tấu hoàng thượng.

"Lớp 12 Toán gây sự trước, chê lớp mình ồn ào làm ảnh hưởng tới lớp người ta."

Thành Chung bên lớp 12 Toán cũng chẳng chịu thua, nghe Việt Anh nói vậy thì cười mỉa mai, rồi quay ra nói Tiến Linh:

"Lớp các cậu cũng chẳng hơn kém lớp tôi bao nhiêu, ban đầu tính nói cho rõ ràng nhưng cứ gân cổ lên mà cãi cơ, thích làm ầm ĩ lên."

Nghe tới mấy lời của Thành Chung, Văn Toàn xông ra:

"Ai chẳng muốn êm xuôi nhẹ nhàng? Rõ ràng là các cậu mỉa mai chúng tôi trước, nói chuyện với thái độ không thiện chí thì ai chẳng khó chịu?"

Hai bên lại cãi qua cãi lại một vòng nữa. Cảm thấy không khí quá ồn ào và như sắp nổ tung, Tiến Linh gắng sức hét lên:

"Tất cả dừng lại đi!"

Mọi người thôi cãi nhau, nhìn đối phương bằng ánh mắt như muốn đốt cháy người kia.

"Các em cãi nhau cái gì vậy?"

Giám thị bước tới, tất cả các học sinh đều lo sốt vó. Cãi nhau to quá bị giám thị phát hiện, phải làm sao bây giờ?

"Trong giờ tự học mà các em lại xảy ra mâu thuẫn với nhau, thế thì còn gì là học sinh lớp chuyên? Mới tháng trước xong khai giảng, tới bây giờ lại lôi nhau ra cãi vã, các em có phải là học sinh lớp mười hai không vậy?"

Ngay lúc đó, một người tóc nhuộm xanh không tẩy đi đến. Nếu nhìn góc tối sẽ thấy tóc cậu ta màu đen, nhưng dưới ánh nắng, màu tóc lại ánh lên màu xanh lam. Hoàng Đức mặc áo khối chuyên Toán, cặp vẫn còn khoác trên người, tay cầm điện thoại, nhìn mọi người với ánh mắt hờ hững.
Sáng nay là tiết tự học cho nên tới lúc nào cũng được, vậy nên Hoàng Đức tới muộn hơn mọi người rất nhiều. Thân là lớp trưởng luôn phải mang trọng trách tập thể đặt lên hàng đầu, Hoàng Đức phụ trách rất nhiều việc của lớp, cho nên tiết tự học nào cũng tới trường.

Thật ra lúc lên tầng đã nghe thấy tiếng ồn ào, Hoàng Đức nghĩ chỉ là cãi nhau bình thường nên đi tiếp lên hành lang tầng bốn. Ai mà ngờ cãi nhau lại bị giám thị bắt, lúc tính trốn đi thì bị giám thị bắt thấy, nên lại làm bộ mình muốn  đi tới chỗ lớp mình. Hắn không thích cái kiểu hai lớp cãi nhau, từ năm lớp mười tới lớp mười hai vẫn không đổi. Không phải là vì hắn thánh mẫu đâu, mà hắn lười giải quyết. Hoàng Đức thật chất không thích ồn ã cãi nhau, cũng là một người không thích hoà giải, cho nên cứ dung túng cho lớp mình làm loạn.

Nghe thấy tiếng bước chân của người, tất cả mọi người quay ra nhìn. Thấy Hoàng Đức, cả lớp lại lui ra để cậu ta đứng trước mặt giám thị, như mong cầu cậu ta sẽ cứu cả lớp 12 Toán.

"Hai em thân là lớp trưởng nhưng không quản lí các thành viên trong lớp tốt, xảy ra mâu thuẫn. Lát nữa, em và em, cả hai em lên phòng giám thị gặp tôi."

Giám thị nghiêm nghị chỉ điểm cả hai, ánh mắt nhìn từ Tiến Linh - một người làm mặt như đang chịu án tử hình, rồi nhìn sang hắn. Giám thị nhíu lại đôi lông mày, rồi chậm rãi rời đi.

Hoàng Đức mới tới, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà đã phải lên phòng giám thị rồi. Hắn quay sang nhìn cả lớp với ánh mắt lạnh lùng. Hoàng Đức nheo mắt lại, cả lớp xấu hổ cúi đầu xuống. Hắn cũng chẳng biết phải quở trách cả lớp hắn như thế nào nữa, trước hết phải nghe theo lệnh giám thị đã.

"Dạ."

"Vâng."

-

Hoàng Đức đặt cặp vào trong lớp, mắt liếc tất cả những người đang giả vờ "không biết gì cả" hoặc "tất cả chỉ là hiểu lầm" rón rén nhìn mình.

"Không có một lời giải thích nào à?"

Hai mươi chín con người còn lại quay ra, im lặng cúi đầu xuống. Hoàng Đức rất ghét cái sự im lặng này. Rõ ràng tất cả là do họ làm liên luỵ tới mình, vậy mà một lời giải thích cho hắn cũng không có.

Thanh Bình ngồi bên cạnh đành kể nhỏ với Hoàng Đức. Nghe xong, Hoàng Đức nóng mắt, suýt nữa thì gầm thét lên với cả lớp.

"Ai? Là ai đã khơi mào?"

Hai mươi tám đôi mắt hướng về một chỗ. Hoàng Đức cũng nhìn theo chiều mắt của mọi người. Hai Long đang ngồi co ro một góc, hai tay chắp lại giống như tưởng làm vậy Hoàng Đức sẽ không thấy mình. Thấy lớp trưởng đang nhìn mình, Hai Long lại rúm người lại, như đã ngầm thừa nhận người bắt đầu là mình.

Hoàng Đức vuốt thái dương.

Trường chuyên suy cho cùng cũng chẳng khác các trường bình thường khác là bao, cái chuyện hai lớp ghét nhau là chuyện bình thường.

Hắn ghét cái kiểu vì một người mà cả tập thể bị liên luỵ, càng ghét hơn là người bị liên luỵ là hắn, mà hắn còn phải là người đứng "đầu sóng ngọn gió", bị lôi đi đầu tiên.

Đức đột nhiên nhớ tới mặt lớp trưởng lớp 12 Văn.

Cũng như hắn, người kia cho cả lớp muốn làm gì thì làm, nhưng so với hắn, cậu ta tận tâm hơn nhiều. Cái câu chuyện mà hai người cùng nhau xuống phòng giám thị hắn đã quen rồi, một là hai tập thể lớp xuất sắc, hai là cả hai đạt thành tích ưu tú, ba là cả hai lớp cãi nhau. Thường là vấn đề thứ ba hay gặp hơn.

Ấn tượng của Hoàng Đức về lớp trưởng bên kia hơi mờ nhạt, chỉ biết tên đầy đủ là Nguyễn Tiến Linh, thủ khoa lớp chuyên Văn, là lớp trưởng, cũng là người có điểm trung bình tất cả các môn cao thứ hai khối. Thế là hết, chỉ vậy thôi. Cậu ta lúc nào cũng trong tình trạng đeo kính, bê tài liệu cho lớp, trông như mấy đứa "con nhà người ta" vậy.

-

Ở trong phòng giám thị, cả hai đều bị giám thị giáo huấn một phen. Tiến Linh và Hoàng Đức liên tục dạ dạ vâng vâng, suýt thì khản cả cổ. Giám thị cứ ca thán nào là cả hai lớp là hai lớp "đầu tàu", sao cứ phải cãi nhau, vân vân và mây mây. Tiến Linh và Hoàng Đức cúi gằm mặt xuống giống như bày tỏ biết lỗi, nhưng thực chất là cả hai chợp mắt một lúc. Làm lớp trưởng rất mệt, tranh thủ lúc đó thì nghỉ một chút.

Tới cuối cùng, giám thị bảo học sinh cả hai lớp viết bản kiểm điểm, cuối buổi nộp tới phòng giám thị.

Khi đi ra khỏi phòng, Tiến Linh đi trước, Hoàng Đức đi sau. Giờ hắn mới thấy bóng lưng của Tiến Linh rất gầy, chân cũng thon vừa đủ nữa. Cử chỉ nhẹ nhàng, giọng nói cũng rất dịu dàng.

Mà hắn cứ thấy cậu trông cứ sao sao ấy, lúc chạm mặt nhau cũng không chào không hỏi gì cả. Trước đó Hoàng Đức gửi lời mời kết bạn tới người ta, mà người ta cứ ngâm để đó, mãi sau mới chịu chấp nhận. Trang cá nhân Tiến Linh chẳng có gì cả, giống y hệt hắn.

Hoàng Đức cũng nhận ra cả hai chưa từng nói chuyện một lần nào cả.

Trong khi đó có khi hai mươi chín thành viên còn lại mỗi lớp còn nói với nhau nhiều hơn hai lớp trưởng nói với nhau nữa. Giám thị bảo hai người nên quen biết nhau, vì sau này vẫn còn có vài việc hai lớp làm chung.

Chậc, kệ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com