10
Việt Anh đi quẩy lửa gala xong tính đi về, vừa hay đi qua chỗ Thanh Bình. Thanh Bình ngồi cạnh một bạn nữ, nói chuyện vô cùng vui vẻ.
Việt Anh tự nhiên muốn phá hai người. Cậu cũng chẳng hiểu sao mà muốn phá, chỉ là thấy nó rất chướng mắt.
Mấy hôm nay hai lớp đứng tập trung cạnh nhau, tự nhiên Thanh Bình không gây sự với cậu nữa.
Việt Anh cảm thấy có cái gì đó rất trống vắng mà không thể tả nổi. Cậu muốn mình với người kia lại cãi nhau tiếp, muốn chọc tức người kia khiến mặt người ta đỏ hết cả lên, cơ thể gầy hơn mình kia phải run lên vì tức giận.
Văn Toàn bảo là có khi Việt Anh đang có cái kiểu tình cảnh là "yêu xen hận" với Thanh Bình. Lúc cãi thì cãi rất hăng, nhưng người ta không chú ý tới mình nữa thì lại cảm thấy rất khó chịu.
Việt Anh chẳng biết mình muốn cái gì nữa.
____
Tối nay đi trực, Việt Anh phải ra ngoài trực thay Tiến Linh vì bạn cậu bị đau chân. Việt Anh rất không thích, muốn đẩy Duy Mạnh đi, nhưng Duy Mạnh lấy lí do muốn ngủ sớm nên bảo là Việt Anh tự đi.
Được rồi.
Việt Anh giở thông báo ra, phát hiện người trực cùng mình là Thanh Bình.
Đúng là xui lắm mới đi trực cùng cậu ta.
"Cạch."
Cánh cửa phòng bên mở ra, Việt Anh quay người ra nhìn.
Thanh Bình mặc áo ADLV con gấu, mặc quần dài, đi dép, làm bộ mặt ghét bỏ khi thấy Việt Anh.
"Nhìn vậy là có ý gì?"
Lại sắp cãi nhau rồi.
"Tao nhìn gì mặc xác tao?"
Thanh Bình nói với cái giọng lấc cấc.
Việt Anh tự nhiên không thấy khó chịu nữa. Dạo này cậu bị làm sao ấy.
"Ừ."
Việt Anh thả từ "ừ" đó một cách hờ hững.
Thanh Bình: ?
Sao tự nhiên không cáu với người ta nữa?
Giờ nói thêm cái gì đây?
Kịch bản này, Thanh Bình không ngờ tới thật.
Hiện tại người học lớp Toán đang lúng túng, không biết phải nói gì với người lớp Văn trước mặt.
Dạo này Thanh Bình nhận ra hình như mình có vấn để về tâm lí. Chẳng hiểu sao, cậu lại có cái cảm giác đó với Việt Anh. Mỗi lần cãi nhau, Thanh Bình không dám nhìn thẳng mắt người ta, như kiểu không dám đối chất vậy.
Tiến Dũng bảo là có khi Thanh Bình "cong" rồi.
Lúc đó Thanh Bình tát Tiến Dũng một phát.
Nhưng nếu suy nghĩ lại, có khi cong thật.
Cậu luôn muốn cãi nhau với người ta mỗi ngày. Trong một khoảnh khắc nào ấy, Thanh Bình thấy người này cũng đẹp trai lắm ấy chứ! Cơ thể cao lớn, vai vạm vỡ, có cơ bụng đẹp, lại còn trong đội bóng rổ của trường, mặt cũng rất đẹp nữa.
Có lẽ mỗi lần cắn xé nhau, cậu lại có thể nhìn ngắm người ta một chút.
Thanh Bình nghĩ, nếu Việt Anh mà biết thứ tình cảm vượt xa sức tưởng tượng như thế này, có khi còn sẽ ghét cậu hơn, thậm chí sẽ xa lánh cậu.
Thanh Bình không nghĩ nữa, rũ đôi mắt xuống nhìn chân mình và chân Việt Anh. Cậu và người ta cách nhau có hai bước chân, nhưng lại cảm thấy mình và người ta cách nhau hàng vạn dặm.
Việt Anh thấy người kia đơ như tượng, đành cất tiếng:
"Mày trực khu mày, tao trực khu tao. Trực xong thì lên các tầng rồi nghỉ."
Giọng nói không cộc cằn như thường ngày, lại mang tới sự nhẹ nhàng, dịu dàng, như thể Việt Anh thả những câu từ vào khoảng không.
"Ừ."
Một cách thành thật, Thanh Bình thấy trăng hôm nay rất đẹp.
——
"Mày."
Việt Anh: ?
Tự nhiên bị gọi, Việt Anh ngoảnh mặt ra sau. Thanh Bình, với dáng dấp thấp hơn Việt Anh rất nhiều, lặng lẽ ở phía sau.
"Tao xin lỗi vì những lời nói quá đáng với mày. Cuối cấp ba rồi, ba năm rồi, có thể dừng lại được không?"
Tự nhiên nghe vậy, Việt Anh không vui.
Dừng lại là sau đó hai người sẽ không nói thêm một điều gì với nhau sao? Suy cho cùng, những lần cãi cọ đó cậu mới có thể nghe giọng người ta thêm chút nữa.
"Tao... tao..."
Nguyễn Thanh Bình lắp bắp nói, giờ đây không thể thốt ra một câu nào.
Việt Anh xoay người lại, bước tới chỗ Thanh Bình.
Thanh Bình hoảng loạn, lùi người vào tường.
Ê? Ê? Làm cái gì vậy?
Việt Anh dùng cái cơ thể cao to dồn người thấp hơn vào tường.
Thanh Bình thấy sao mà tim mình loạn quá, như sắp xé lồng ngực ra mà nhảy hẳn ra ngoài.
Khoảng cách gần như thế, Thanh Bình có thể cảm nhận được hơi thở của người đối diện, nhìn thấy ngực cậu ta đang phập phồng.
Việt Anh đang thở dốc.
Cậu nghĩ lại.
Thật ra người sai là Việt Anh, đáng lẽ mọi chuyện nên chấm dứt hẳn từ năm cấp hai kia. Những lần cãi cọ đó bây giờ trở thành những khoảng khắc trẻ con, hai người mà suốt ngày chấp nhặt đối phương bây giờ lại sát gần nhau như thế này.
"Mày muốn dừng hả?"
Thanh Bình không dám nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, tránh mặt nhìn xuống nền đất.
Hiện tại cậu đang rất bối rối, không biết đối phương sẽ làm gì để đối phó.
Tự nhiên hỏi muốn dừng là sao? Có vấn đề về nghe hiểu hả? Bảo rõ như vậy còn hỏi lại nữa.
Thanh Bình cảm nhận rõ ánh mắt thăm dò của Việt Anh.
Thôi, tốt nhất nên đối diện với vấn đề.
"Ừ."
"Được thôi."
"..."
"Cô gái lúc nãy mày ngồi ở ghế đá thứ hai từ ngoài vào ở sân cỏ là ai?"
?
Thanh Bình "hả" một tiếng.
Sao hỏi cái đó làm gì?
Cậu ngước mắt lên nhìn người kia. Bình thấy rõ chỉ có mình mình ở trong mắt Việt Anh.
"Mày hỏi làm gì?"
Tự nhiên nói xong Thanh Bình muốn rút lại lời nói.
Bị hỏi ngược lại, Việt Anh mím môi. Cậu cũng chẳng biết sao mình lại hỏi như thế, mà bên trong lòng cứ rấm rức khó chịu.
Mọi thứ trở nên yên lặng.
"Chỉ là một người bạn bình thường thôi."
Việt Anh cảm giác trong lòng yên ắng.
Sóng trong lòng không vỗ ào ào nữa.
Thanh Bình cảm thấy Việt Anh giống trẻ con to xác đang ghen tị.
Tự nhiên hỏi mấy cái vấn đề này, đã đủ thân quen với nhau đâu?
Tới giờ tự nhiên Bình cũng chẳng biết mối quan hệ giữa hai người là gì. Bạn bè cũng không phải, đối thủ cũng không phải. Hai người cắn xé nhau mỗi ngày còn hiểu nhau hơn cả bạn thân hai người nữa.
Người ta bảo "ghét của nào trời trao của đấy". Hai Long bảo là sớm muộn gì cái chuyện này cũng sẽ xảy ra. Trước đó Thanh Bình nghe xong còn thô bạo tát Hai Long một cái. Giờ tự nhiên cậu thấy ân hận.
Hai Long à...
Thanh Bình đang nghĩ ngợi, tự nhiên thấy cằm mình bị bóp. Việt Anh bóp cằm cậu, nhanh tay nhanh chân chạm một phát vào môi Thanh Bình.
Vãi chưởng...
Hiện tại Thanh Bình rất hoảng hốt. Việt Anh đang làm cái gì thế hả?
"Tôi mất nụ hôn đầu bởi người tôi ghét" à?
"Mày đang làm cái..."
Thanh Bình còn chưa nói xong, lại bị hôn tiếp.
Không phải là cậu ghét nhưng mà...
Làm như này không phải quá nhanh à? Còn chưa thực hiện các bước như là: làm lành, thành bạn, chơi thân, tán tỉnh, mập mờ,... gì đó nữa.
Hôm trước còn cãi nhau, bây giờ hôn nhau luôn. Tiến Dũng với Hai Long mà biết chắc sẽ điên lên mất.
Thanh Bình đành mặc kệ, mặc sức cho Việt Anh muốn làm gì thì làm.
Lúc người ta buông mình ra, Thanh Bình mới thấy được mặt người ta đang đỏ lên vì ngại.
"A... tao xin lỗi, không kiềm chế được nữa."
"Ừ."
Thanh Bình nói "ừ", rồi muốn chạy đi, nhưng cổ tay bị nắm lại, bị người ta kéo lại vào chỗ tường lúc nãy.
Rõ ràng Việt Anh thấy Thanh Bình không từ chối mình, chạy đi làm gì?
"Mày tính chạy đi đâu? Mày không từ chối tao mà?"
Thanh Bình cũng không biết mình sẽ chạy đi đâu, nhưng cậu thấy ngại với người kia lắm.
"Tao... tao..."
"Mày tính trốn đi đâu?"
"Không, sẽ không trốn nữa."
Thanh Bình giơ hai tay lên như đầu hàng.
"Không được phép chạy đi nữa, biết chưa?"
Thanh Bình gật gật.
Việt Anh nắm lấy tay trái của Thanh Bình, mân mê bàn tay.
"Đi... đi về..."
Thanh Bình hạ tay còn lại xuống, nhỏ giọng bảo.
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com