Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Lúc Việt Anh đi về, mặt đã hồng hồng, chứ hở tí lại vuốt mặt.

Tiến Linh *người được người ta dìu về tận phòng*: ?

"Sao thế Việt Anh? Mày có gì mà mặt ngượng thế?"

Duy Mạnh đang bắn game với Văn Toàn, nhận thấy mấy biểu hiện lạ của Việt Anh, tò mò dò xét.

"Mới... mới mất nụ hôn đầu."

Việt Anh ngập ngừng.

Ba người còn lại đồng thanh từ:

"Hả? Ai cơ?"

"Tao..."

Tiến Linh tự nhiên không thấy đau chân nữa, nhổm hẳn người dậy khỏi giường:

"Ai hôn mày?"

"Bình."

Ba người còn lại trợn tròn mắt.

Trường hợp này không thể tin được, chắc chắn là bạn mình đùa mình.

Văn Toàn lờ mờ đoán ra là ai, nhưng vẫn cố chấp không tin, nghiêng đầu hỏi lại:

"Bình nào cơ?"

"Toán."

Ba người còn lại cùng thốt lên một từ "vãi l*n".

Chuyện hoang đường thế này mà cũng có thể xảy ra. Đúng là không thể tin được!

Tiến Linh cảm thấy bạn mình đúng là bị điên rồi.

"Sao chúng mày...
Có thể..."

Tiến Linh sốc tới mức không thể nói một câu hoàn chỉnh.

"Tao cũng không biết.
Mai tính.
Đi ngủ đi."

Việt Anh nằm lên giường, trùm chăn qua đầu.

————

Sáng hôm sau, học sinh tập thể dục rồi chào cờ, ăn sáng xong tính lên đường luôn.

Chân Tiến Linh cũng đã đỡ, có thể đi lại bình thường.

Sáng lúc chuẩn bị lên xe, mọi người cùng nhau chụp một tấm.

Vừa hay lúc đó thầy Hải mặc quân phục đi qua.

"Thầy Hải ơi."

Cả đại đội đồng thanh.

Quế Ngọc Hải quay mặt qua. À, hình như hôm nay học sinh đi về.

Anh lần tìm học sinh tóc nâu sáng trong tập thể, thấy cậu ta đang đứng ngoài, cũng đang nhìn mình. Lúc thấy anh còn cười ngượng một cái.

"Sao thế?"

"Thầy chụp với bọn em một tấm được không?"

Hoàng Đức cầm điện thoại đi tới.

Quế Ngọc Hải nhìn ánh mắt mong đợi của học sinh, cuối cùng không thể chối từ.

"Được."
-

Chụp xong, học sinh lại xếp hàng chuẩn bị đi về.

Quế Ngọc Hải nghĩ có khi đoạn duyên mình với nam sinh kia cũng chỉ tới đây thôi.

Anh vẫn biết học sinh đó đang nhìn mình.

Khi hàng lớp 12 Văn đi rồi, anh thở dài. Thật tiếc.

Anh sẽ không bao giờ gặp lại nam sinh tóc màu nâu sáng đó nữa.

Có lẽ vậy.

Học sinh tóc nâu sáng đó đứng cuối hàng, vẫn đang nhìn anh, tay vẫn cầm điện thoại.

Văn Toàn không muốn mình bỏ lỡ điều mình mong muốn, một khi có cơ hội thì cậu sẽ chộp lấy.

Không biết thầy giáo kia có thích mình hay không nhỉ?

Trong người Văn Toàn như có một hồi chuông hối thúc, cảnh cáo rằng nếu cậu không nhanh chân thì sẽ không gặp được người ta nữa.

Văn Toàn rời hàng, chầm chậm bước tới chỗ Ngọc Hải đang cách mình vài bước chân.

"Thầy ơi..."

Thầy Hải có thể nghe thấy tiếng gọi nhỏ của nam sinh kia.

"Sao thế?"

Quế Ngọc Hải bước tới, nói với giọng pha chút cưng chiều.

"Có thể...
Thầy có thể cho em số của thầy được không?"

Văn Toàn mắt nhìn xuống chân đang đi giày của mình, lại động mắt nhìn giày của giảng viên.

Hôm trước bạn nữ kia xin không được, thầy bảo là ngoài học tập sẽ không cho đâu. Cậu cũng xác định sớm là nếu thầy không cho, mình sẽ chôn vùi sớm đoạn tình cảm này.

"Đưa điện thoại em đây."

Quế Ngọc Hải đưa tay ra. Nam sinh tóc màu nâu sáng kia ngước lên nhìn anh với đôi mắt trong veo, lộ rõ sự bất ngờ.

Văn Toàn đưa điện thoại cho giảng viên kia. Lúc giảng viên nhận lấy, cậu lại ngại ngùng quay ra nhìn lớp mình. Tiến Linh bĩu môi nhìn cậu, khẩu hình miệng bảo là "cố lên nhé". Văn Toàn cười, giơ ngón tay cái. Ngọc Hải thu hết cảnh đó vào mắt, cười trộm.

"Tôi tan làm vào lúc năm giờ chiều, nghỉ trưa từ lúc mười một giờ tới một giờ rưỡi chiều, đi làm từ lúc sáu giờ rưỡi sáng. Khoảng thời gian còn lại là đi làm, đừng nhắn lúc đó."

Nói xong thì đưa điện thoại cho Văn Toàn.

Đúng là giảng viên hiểu tâm lí nam sinh, còn chu đáo nhắc hẳn lúc nào nên nhắn.

"Em...
Em có thể làm phiền thầy từ tối nay được không?"

"Được. Nếu đi đường mệt thì không cần phải vội."

"Dạ."

Lúc Quế Ngọc Hải quay lưng đi được vài bước hướng về khu nghỉ cho giáo viên, Văn Toàn gọi với lại:

"Em chào thầy ạ."

Quế Ngọc Hải quay lại nhìn nam sinh ấy. Nam sinh tóc màu nâu sáng, vài sợi tóc tung bay vì gió thổi. À, anh còn chưa hỏi tên người ta là gì.

Thôi, tối nay hỏi một thể.

———

Lúc trên xe, cả lớp ngủ say như chết. Tiến Linh ngồi cạnh Việt Anh. Cậu ta sớm đã ngủ rồi, đôi lúc còn hơi ngả người vào vai Tiến Linh. Linh đẩy đầu của Việt Anh ra để cậu ta ngả vào đầu mình, nếu không có khi lúc tỉnh dậy Việt Anh bị bệnh xương khớp mất.

Tiến Linh tranh thủ lúc này đi nhắn với người kia.

Khụ.

Phải cảm ơn người ta vì đã giúp đỡ mình chứ!

"Khi nào tôi có thể mời cậu một cốc trà sữa được không? Muốn cảm ơn cậu vì đã giúp tôi ấy."

Hoàng Đức nheo mắt nhìn dòng tin nhắn của người kia. Tiến Dũng ngồi cạnh cũng rất hóng hớt, đã tia thấy dòng tin nhắn ấy. Cậu ta nhìn rõ thấy người nhắn là lớp trưởng ở lớp bên kia, mà cũng không phải là lần đầu nhắn, chắc chắn là trước đó hai người từng nhắn gì đó rồi.

"Được."

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com