Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Từ sau cái ngày đó, không hiểu sao Tiến Linh lại gặp người ta nhiều hơn.

Cậu cũng không hiểu nữa.

Nói chuyện nhiều với nhau, cậu cũng nhận ra người kia cũng có nhiều cái giống mình.

Cả hai đều không thích xem phim, không thích nghe nhạc nhiều, thích nhạc indie, không thích vẽ tranh, không chơi game,... Ban đầu Tiến Linh nghĩ là mấy cái sở thích này làm cậu trở nên nhạt nhẽo đối với người khác, nhưng hoá ra vẫn có người giống cậu, và người ấy còn khá thích kiểu người giống người ta nữa.

Đổi lại hai người vẫn có nhiều cái đối lập nhau. Như Tiến Linh cực kì ghét các môn Tự nhiên, rất yêu thích các môn Xã hội thì Hoàng Đức lại ngược lại: hắn ghét cay ghét đắng các môn Xã hội, và yêu thích các môn Tự nhiên. Tiến Linh thích đồ nướng, trong khi Hoàng Đức lại cực kì ghét đồ nướng và đồ dầu mỡ. Cậu thích uống trà sữa, còn mỗi khi đi uống trà sữa Hoàng Đức lại làm mặt "bài trừ trà sữa", cậu ta thích uống trà bình thường nhiều hơn.

Sau này thân nhau rồi.

Ban đầu Tiến Linh nghĩ hai người không thể tới cái bước "mập mờ" cơ.

Thế mà giờ đã đi chơi với nhau rồi, nhưng mà hai người vẫn chưa xác định rõ ràng mối quan hệ này.

Tiến Linh khá nôn nóng.
Trong khi Hoàng Đức lại "bình chân như vại".

Cậu nhìn màn đêm ở thành phố, xung quanh là các sạp hàng nhỏ. Chợ ẩm thực vào buổi tối còn tấp nập hơn cả buổi chiều. Tiến Linh đi cạnh Hoàng Đức, trên người mặc áo khoác dày, bên trong mặc áo len đen, quần lót bông caro. Hoàng Đức thì mặc còn tối giản hơn. Từ trên xuống dưới: áo dài tay đen, áo khoác phao đen, quần vải đen, giày đen, hết. Mặc nguyên cả cây đen nên trông Hoàng Đức trắng hơn, trông cũng trưởng thành hơn nữa.

Tiến Linh đi cạnh người ta, mắt dán chặt vào những sạp hàng với ánh đèn vàng ấm cúng. Cậu có thể thấy khói bốc lên nghi ngút, những món ăn thơm ngon được bày biện tinh tế, dòng người đông đúc chạy qua.

Bây giờ đã là đầu đông rồi, lạnh thật.

Tiến Linh đã thấy ánh trăng sáng trên bầu trời. Màn đêm cũng không thể che khuất mặt trăng như đang dõi theo cậu.

"Ê, muốn ăn gì không?"

"Muốn gì?"

"Hả?"

"Ý tôi hỏi là cậu muốn ăn gì?"

Tiến Linh bị hỏi, trong lòng nghĩ ngợi. Cậu nhìn hàng nướng ở trước mắt, rồi nhìn Hoàng Đức. Hắn biết rõ cậu tính ăn gì, mặt lạnh tanh, ra vẻ không đồng ý.

"Kệ cậu, tôi đi ăn đồ nướng vậy."

Tiến Linh kéo cổ tay Hoàng Đức qua hàng nướng.

"Ông chủ, cho hai xiên tôm nướng."

Nhìn bảng giá, Tiến Linh quay qua hỏi người bên cạnh.

"Cậu ăn được cay không?"

Hoàng Đức gật gật.

"Vậy ông chủ, cho hai xiên tôm nướng cay."

Sau đó bằng một thế lực nào đó, Hoàng Đức thật sự đã bỏ đồ dầu mỡ mà mình hôm nào cũng chê vào miệng.

Cũng gọi là ngon đi.

"Thấy chưa, đã bảo mà."

Hoàng Đức nhìn người đang vừa ăn xiên vừa nói với mình. Tiến Linh vừa cầm điện thoại nhắn tin với bố mẹ rằng mình sẽ về muộn, cái cảnh đó, Hoàng Đức đã thấy. Đúng là mấy người con ngoan, làm cái gì cũng báo với bố mẹ một lần.

Lúc Hoàng Đức bảo bố mẹ mình đi chơi với bạn, bố mẹ suýt nữa đã khóc.

"Cuối cùng thì con cũng biết đi chơi rồi."

Hoàng Đức: ?

"Nói xem, đi đâu?"

"Con đi chợ ẩm thực tối với bạn."

"Được, vậy đi đi."

Hoàng Đức thực sự nghĩ bố mẹ muốn bỏ mình. Tại sao không cản hắn lại? Không hỏi là bạn nam hay nữ à? Không nói giờ về à?

"Không cản con à?"

"Cản cái gì? Con mấy năm nay lớn rồi mà cứ ở nhà, lần này đi chơi với bạn thì bố mẹ vui, thế mà cũng phải hỏi."

"Con nên về giờ nào?"

Hoàng Đức cảm thấy trên trần thế này có duy nhất mình hắn hỏi bố mẹ là nên về giờ nào. Bình thường bố mẹ của Dũng hay bắt về nhà trước mười giờ tối. Hoàng Đức chỉ tò mò là không biết bố mẹ muốn mình về lúc nào.

"Qua đêm cũng được."

Hắn kiềm chế chữ "hả" trong họng. Bố mẹ không sợ hắn sẽ bị bắt cóc à? Không sợ hắn hặp nguy hiểm à?

"Dù sao con cũng lớn rồi, cần biết chừng mực. Tốt nhất là đừng giao du với mấy đứa nhà giàu lông bông khác, nên chơi với mấy bạn nhà có gia cảnh tốt, tính tình tốt."

"Con đi với bạn...
Khụ.
Không phải là bạn cho lắm..."

Nghe tới đó, cả hai người kia quay ra.

Bị người lớn nhìn, hắn cũng ậm ừ.

"Nói xem, là người yêu phải không?"

"Cũng...
Tầm tầm đó ạ, nhưng chưa xác định mối quan hệ, bọn con vẫn ở cái mức mà lưng chừng ấy."

Mắt người phụ nữ sáng lên.

"Con thích người ta không?"

"Rất thích ạ."

Người đàn ông lần đầu tiên biết con trai mình đang "học yêu", tay đang xúc canh bỗng dừng lại.

"Nam hay nữ?"

"Nam hay nữ quan trọng gì đâu chứ?
Con trai, người ta gia đình như thế nào?"

"Bố làm Thượng tá Quân đội, mẹ làm giáo viên dạy trường cấp ba chuyên. Trước kia mẹ cậu ấy từng được nhà nước trao bằng khen Nhà giáo nhân dân ạ."

Nghe tới đây, hai người lớn trầm tư.

Không phải là giàu có, nhưng cũng là con nhà gia giáo, chắc chắn cũng là một người có trí tuệ.

Con trai mình đúng là tốt số. Người kia chắc phải xui lắm mới quen phải con trai họ.

"Bạn đó là nam, học chuyên Văn, ngay cạnh lớp con ấy."

Hai người lớn đang nghĩ ngợi lại quay sang nhìn Hoàng Đức tiếp.

"Ngoại hình đẹp, học rất giỏi, chỉ đứng sau con thôi. Năm ngoái thi vượt cấp được giải Nhì Quốc gia môn Văn."

Mắt người đàn ông sáng lên, hiểu tại sao con trai mình lại thích người ta. Học giỏi như vậy, gia đình lý lịch trong sạch, cũng có thể tưởng tượng ra là người như thế nào.

"Dạo này bạn ấy còn kèm con học môn Xã hội nữa, điểm lên cao, bố mẹ cũng không cần lo cho kiến thức môn Xã hội của con."

Người phụ nữ tay chống cằm, vẻ mặt rất vui vẻ, xem ra rất thích thú với cậu trai mà con trai kể.

"Con nói xem, con có chơi bùa biếc gì hay không mà người ta lại thích con?"

"Con còn không biết bùa là gì mà còn chơi. Con cũng kèm bạn ấy môn Tự nhiên mà. Hai bọn con quen nhau cũng tầm gần hai tháng rồi."

"Lần nào dẫn dắt người ta tới nhà mình đi."

"?
Mẹ ham muốn người ta ra mắt gia đình mình tới mức đó à?"

"Muốn chứ? Đâu phải ai cũng có thể nhét con vào mắt được đâu?
Nhưng mà nhớ..."

Người phụ nữ lại nhìn con trai với ánh mắt nghiêm túc.

"Con không được làm gì người ta đâu đấy."

Hoàng Đức nghĩ là mẹ mình đang nghĩ hơi xa rồi.

———

"Có vết dầu cay trên miệng cậu kìa."

Hoàng Đức quay sang nhìn người đang ăn lạp xưởng, chu đáo nhắc nhở.

Tiến Linh nuốt xong, tròn mắt hỏi Hoàng Đức.

"Chỗ nào?"

"Mép miệng bên trái."

Tiến Linh lại đưa tay qua mép miệng bên phải, rồi nói với giọng hờn dỗi:

"Có đâu?"

Hoàng Đức nhận ra người bên cạnh mình hơi ngờ nghệch trong việc xác định đâu là bên trái, đâu là bên phải.

Bố mẹ à, bạn trai con học giỏi nhưng hơi ngơ một chút.

Hắn tặc lưỡi, rồi cười mỉm lấy trong túi ra một bịch khăn giấy ướt nhỏ, rút ra một tờ, thận trọng và nhẹ nhàng lau đi vết dầu trên miệng người ta.

Tiến Linh hơi bất ngờ một chút.

Trong lòng vốn đã rung rinh giờ lại rung động nhiều hơn.

Gió lạnh thổi nhẹ qua người Tiến Linh, nhưng người trước mặt lại làm con tim cậu ấm áp tới mức tan chảy.

"Cậu..."

Tự nhiên lời cảm ơn mà Tiến Linh hay nói ra, giờ lại bị nghẹn trong cổ họng.

Tiến Linh cầm lấy giấy ướt lau miệng, mắt long lanh nhìn người ta.

"Cảm ơn cậu."

Gió lạnh lại thổi qua.

Tiến Linh mặc hơi mỏng, cho nên cảm thấy lạnh lắm, người run lên một đợt.

Hoàng Đức cầm lấy tay đang lạnh cóng của Tiến Linh, dịu dàng hà hơi ấm của mình vào tay cậu, rồi cầm bàn tay đó đặt vào trong túi áo mình, sau đó còn dùng giọng trách yêu với người kia.

"Đồ ngốc, lạnh mà còn mặc mỏng."

"Xin lỗi mà."

Tiến Linh nói với giọng nũng nịu.

————

Hai người đang tung tăng đi chơi, thì thấy bóng dáng một thấp một cao, trông quen quen.

Tóc nâu sáng...

Văn Toàn đang đi với ai đó. Dáng dấp người kia cao lớn, gần như có thể nhét người Văn Toàn vào trong người mình.

Tiến Linh nheo mắt, nhìn kĩ xem người kia là ai.

Tóc ngắn ngắn, vai rộng...

Trông giống thầy Hải ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com