Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Cái chuyện mà Việt Anh hò hẹn với Thanh Bình bị phát hiện rồi.

Cái này làm chấn động tam giới, chấn động cả trường.

Học sinh: cuối cùng thì chúng tôi cũng tin câu "ghét của nào trời trao của đó".

Lúc Tiến Linh hay tin, thật sự đã tát Việt Anh một cái.

"Mày bị điên rồi Việt Anh ơi!

Mày điên rồi!"

Văn Toàn thở dài, bảo rằng sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi.

"Hai chúng mày giấu bọn tao bao lâu rồi? Hẹn hò mấy tuần rồi?"

"Hai... hai tuần."

Việt Anh mặt đỏ hồng.

"Cái gì cơ?"

"Hai tuần."

"Con mẹ nó mày không nói gì với bọn tao suốt hai tuần qua?"

"Tao... tao sợ chúng mày không chấp nhận, cho nên..."

"Vãi peep luôn ấy!"

Văn Toàn hét ầm lên vào mặt Việt Anh.

Tiến Linh bị sốc không nói thành tiếng, vuốt mặt một lần rồi lại nhìn bạn mình.

Cậu biết Văn Toàn cũng chẳng có hơn kém gì Việt Anh đâu. Rõ ràng Văn Toàn đang mập mờ với vị giảng viên trẻ kia, nhưng vẫn giấu không nói cho Tiến Linh biết. Chỉ có Tiến Linh mới hay thao thao bất tuyệt về Hoàng Đức với hai người kia thôi.

Ở bên Thanh Bình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, thậm chí còn tệ hơn.

"Cái gì cơ? Bình ơi? Mày..."

Tiến Dũng không thể tin được, há hốc miệng, trợn tròn mắt.

Hai Long bên cạnh còn cúi gằm mặt xuống, lấy một tay chống cằm mình, vẻ mặt thực sự lo âu cho bản thân. Phải nói lúc mà Việt Anh và Thanh Bình hồi trước hay cãi nhau, Hai Long thường xuyên bồi dầu bồi lửa vào cuộc cãi vã, cũng có cãi tay đôi với Việt Anh vài lần.

Hoàng Đức nhìn xa xăm, hơi nghĩ ngợi.

Hoàng Đức im một hồi, rồi hỏi bạn mình:

"Mày với nó hẹn hò từ lúc nào?"

"Hai tuần trước.

Bọn tao... bọn tao hôn nhau lúc còn đi quân sự."

Ba đôi mắt trợn to nhìn Thanh Bình. Hôn trước khi cả hẹn hò, Thanh Bình còn giấu bọn họ? Đúng là to gan thật!

"Mày to gan thật đấy Bình."

Hai Long cuối cùng cũng cất tiếng.

"Ờ...

Nhưng mà thằng Việt Anh nó cũng tốt mà, chúng mày à..."

Không phải là tốt hay không, mà là khó chịu khi mà phải chịu đựng cái cảm giác bị bạn mình giấu giấu giếm giếm.

Hiện tại Hoàng Đức hận không thể tát Thanh Bình một cái cho hả giận. Chuyện lớn như vậy mà cũng giấu nhau, không biết trước đó còn giấu thêm cái gì không nữa.
———

"Bình ơi."

"Hả?"

Việt Anh nhìn ngó xung quanh, hiện tại không có ai ở hành lang tầng bốn cả. Cậu mạnh tay bóp mông Thanh Bình.

"Á, mày bóp mông tao làm gì?"

"Nói bé thôi, người ta nghe thấy đấy."

Việt Anh ghé sát vào tai Thanh Bình, sau đó tiếp tục sờ soạng.

"Không được ở đây đâu, trường có camera hành lang đấy."

Thanh Bình nói nhỏ.

Việt Anh sau đó mới ý thức được hành động của mình, vội thả tay ra.

"Nhìn mày tao thèm lắm rồi ấy."

"Thèm cmn nhà mày, cả hai chưa đủ mười tám đừng hòng đụng tới tao."

Thanh Bình quay ra mắng một trận.
———

Không hiểu sao dạo này lớp 12 Toán và lớp 12 Văn không còn cãi nhau nữa.

Nguyên do là nhờ hai chủ nhiệm lớp giáo dục tư tưởng.

Do bởi cảm thấy hai lớp có mâu thuẫn lâu ngày, cần phải hoá giải, cho nên hai giáo viên đã làm công tác tư tưởng. Không cần hai lớp phải thân, nhưng ít nhất cũng cần phải hoà hoãn để giúp đỡ nhau.

Ở bên lớp 12 Văn, bị giáo viên nói tới mức cả lớp xúc động suýt khóc.

Ở bên lớp 12 Toán lại cảm giác như mình đang học Giáo dục công dân.

Tóm gọn lại là không nên xảy ra mâu thuẫn, nên "dĩ hoà vi quý".

Mà hai cá nhân đại diện gây gổ của hai lớp và Việt Anh và Thanh Bình cũng hít hà nhau rồi chứ đâu?

Cãi nhau cũng chán rồi.

Tới lúc tập trung thi đại học rồi.
——

"Dạo này mày chăm học thế Toàn? Tao nhớ hồi mày thi Quốc gia Vật lý xong mày tính không học nữa mà?"

"Thôi, nghĩ rồi, chăm học để còn xây dựng Tổ quốc."

"Từ lúc nào mà hừng hực khí thế như này?"

"Chậc, ý thức người Cộng sản có sẵn rồi nhé."

———

Tiến Linh đi cà phê với Hoàng Đức.

"Chỗ này cậu làm sai rồi. Phải để đơn vị là N/C, chứ không phải là N/m."

"À, đúng ha."

"Còn cả chỗ này nữa, vẽ mạch điện sai vùng này. Chỗ này nên dịch xuống dưới một chút, với cả chiều nó không đi theo hướng này, mà đi theo hướng ngược lại."

Hoàng Đức ghé sát vào người người ta, lấy bút đỏ khoanh lại.

Tiến Linh ngửi thấy mùi cà phê đăng đắng từ người ta, mà người ta còn sát vào người mình, làm cậu đỏ hết cả mặt.

"Ừm..."

Tiến Linh hơi rụt người lại, tránh né Hoàng Đức, vươn tay cầm bút tính làm bài tiếp. Hiện tại chưa có mối quan hệ gì, nên giữ khoảng cách một chút.

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ từ quán cà phê chiếu vào trang giấy trắng, khuôn mặt góc cạnh ngược sáng của Hoàng Đức càng trở nên rõ nét hơn. Mái tóc nhuộm xanh dưới ánh sáng càng toả ra sắc xanh lam huyền huyền ảo ảo.

"Tiến Linh ơi."

Bị gọi hẳn tên, cậu quay ra nhìn hắn.

"Hả?"

Hoàng Đức cắn môi, viết viết vào trang vở.

"Cậu có thích tôi không?"

Tiến Linh cảm thấy trò tỏ tình bằng giấy bút này khá thú vị, cười cười trêu chọc Hoàng Đức, sau đó viết đáp lại:

"Vậy Hoàng Đức có thích tôi không?"

"Thích lắm."

"Tôi cũng thích cậu lắm."

"Mình làm bồ nhau được không?"

"Để coi thái độ của cậu."

Hoàng Đức quay sang nhìn người ta, Tiến Linh cũng đắm chìm vào ánh mắt của người ngồi cạnh.

"Đừng trêu chọc tôi nữa. Cậu nói một câu dứt khoát đi: làm hay không?"

Hoàng Đức lại cười, vẽ thêm hình mặt con lợn tức giận bên cạnh.

Tiến Linh lấy bút ra viết tiếp:

"Cậu ép buộc tôi ấy à?"

"Nếu cậu không đồng ý, tôi đi thích người khác đây."

"Chịu cậu luôn đấy.
Coi như là làm người yêu của nhau vậy,
Được chưa?"

——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com