Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

"Con có người yêu rồi."

Mẹ Tiến Linh: Hả?

"Con thích ai rồi?"

"Một bạn nam bên lớp 12 Toán."

Tiến Linh nói với giọng rất tự hào.

"Ai mà xui vậy?"

Thượng tá nào đó mặc áo ba lỗ, tay đang chép nghị quyết.

"Cái bạn đi Land Cruiser Prado lần trước mà bố thấy ở trường con ấy."

Người đàn ông trung niên quay ra, nhìn thẳng vào mắt Tiến Linh, mắt mở to, như thể muốn nói câu: "Con đang đùa với bố phải không?".

"Thật không?"

"Thật."

Mẹ Tiến Linh đọc báo, lại tiếp tục hỏi.

"Bạn nam đó tên gì?"

"Tên Nguyễn Hoàng Đức ạ."

Người phụ nữ dừng tờ báo, tay tháo kính đang đeo, ánh mắt thể hiện rõ sự bất ngờ tới ngỡ ngàng khi nghe thấy tên mà con trai mình vừa thốt ra.

"Có phải là bạn mà được trao tặng danh hiệu "Học sinh quốc gia xuất sắc" ở trường con phải không?"

"Vâng."

"Sao? Sao...
Con nói mẹ xem, hai đứa đã quen nhau mấy tháng rồi?"

"Tính cả thời gian làm quen tới giờ là khoảng tầm hai tháng ạ."

Làm công tác trong ngành giáo dục đã lâu, người phụ nữ đó cũng hiểu là học sinh như vậy trong nước rất hiếm gặp, là người tài trẻ quốc gia, gia thế gia đình chắc chắn cũng rất khó tả.

Bố mẹ Tiến Linh nghĩ con mình với người kia cũng khá "môn đăng hộ đối".

"Con tuyển thẳng vào đại học rồi, nhưng yêu đương cũng đừng làm ảnh hưởng tới việc học. Học ở trường cũng đừng tệ quá."

"Dạ mẹ.
Cậu ấy giúp con nâng điểm trung bình môn Toán, Lý, Hoá, Sinh đó."

"Thật sao? Lợi hại tới thế à?"

"Thật.
Mẹ không tin có thể xem học bạ điện tử của con.
Cậu ấy giảng Vật lí còn dễ hiểu hơn mẹ nữa."

"Con..."

Mẹ Tiến Linh trừng mắt nhìn con trai.
———

Tiến Linh được người ta dắt tới nhà, vẫn không thể ngừng choáng ngợp trước căn nhà tráng lệ này.

Nó không phải là nhà, này là biệt thự đúng hơn.

À không, đây là lâu đài mới đúng.

Thật kinh khủng, đúng là sự nghèo khó che mất sự tưởng tượng của cậu rồi!

——

Tiến Linh vào nhà người ta, mẹ người ta cười không khép được miệng.

"Con trai đẹp quá."

"Dạ."

Tiến Linh cười nhẹ.

Người phụ nữ cực kì vui vẻ xoa xoa mặt Tiến Linh.

"Đức, mau mau lấy nước cho bạn đi."

Hoàng Đức trở thành giúp việc bất đắc dĩ, trong lòng không vui cho lắm.

"Con trai đẹp quá, con sinh ngày bao nhiêu?"

"Hai mươi tháng mười ạ."

"Vậy là mới mười bảy thôi? Trời ơi dễ thương chết mất!"

Có gì mà dễ thương chứ?

Tiến Linh nghĩ có khi người phụ nữ này thấy cái gì ở cậu cũng dễ thương.
——

Lúc ăn cơm cùng hai mẹ con, Tiến Linh ăn hơi dè.

Món cậu thích ở tầm hơi xa, tay vươn không tới nổi.

Nếu giờ nói có phải hơi vô duyên hay không?

Tiến Linh đành nhắn tin cho Hoàng Đức.

"Ê, lấy hộ tôi miếng thịt cái, ở xa quá không lấy được."

Kèm theo nhãn dán khóc lóc.

Hoàng Đức đọc tin nhắn, sau đó nhanh tay đổi đầu đũa, gắp một miếng thịt, ra hiệu bảo Tiến Linh đưa bát cơm ra.

"Cảm ơn nha."

Tiến Linh nheo mắt.
———

"Để cháu rửa bát ạ."

"Ở nhà có người giúp việc mà."

"A, vậy để cháu..."

"Không cần đâu mà, nhà có người giúp việc mà."

———

Tiến Linh thấy mẹ người ta nhiệt tình quá, đâm ra cảm thấy ái ngại.

Tới nhà người ta mà không làm gì, thật là...

"Cháu tính sau này vào trường nào?"

"Cháu tính vào trường Sư phạm ạ."

Mắt người phụ nữ nhìn xa xăm.

Được giải học sinh giỏi Quốc gia, thật sự được tuyển thẳng vào tất cả các trường trong nước, vậy mà cậu bé này lại chọn trường Sư phạm. Thật ra nghề giáo là nghề rất cao cả, nhưng hiện tại lương giáo viên hơi thấp.

"Vì sao vậy?"

"Một là vì truyền thống gia đình, hai là cháu muốn trở thành một nhà giáo giống mẹ cháu."

Tiến Linh rũ mắt nhìn màn hình điện thoại đang sáng lên vì thông báo, trong đó cũng hiện lên ảnh cậu chụp cùng mẹ ngày mà nhận giải học sinh giỏi.

"Mẹ cháu sao?"

"Vâng, làm giáo viên lương không cao, nhưng có thể cống hiến tất thảy những gì mình có cho ngành giáo dục nước nhà. Cháu muốn trở thành người có thể đưa những đứa trẻ tới bến bờ tri thức, có thể là người ở bên chúng khi chúng không có bố mẹ kề cạnh lúc ở trường, có thể giúp chúng trở thành những người có ích cho xã hội,... Đó không phải là điều rất tốt sao ạ?"

Mẹ Hoàng Đức cười nhẹ, rồi gật gật đầu. Một cách nào ấy, Tiến Linh nhận ra mẹ người ta cũng hài lòng với câu trả lời của cậu.

Bản thân Tiến Linh cũng muốn nhiều người có cái nhìn khác về ngành Sư phạm. Người thời xưa vẫn thường có định kiến phải học tệ lắm mới vào Sư phạm, nhưng hiện tại, có rất nhiều người mong muốn vào trường Sư phạm mà chẳng vào được. Xã hội ngày càng phát triển, đi cùng với việc Giáo dục và đào tạo cần trở nên lớn mạnh và vững vàng. Do vậy, hầu như các học sinh trường Sư phạm đều là những học sinh ở cấp ba có thành tích học tập lẫn kết quả thi đều khá cao, điểm đầu vào cũng ngày càng tăng lên.

Mà, thực ra, cậu cũng muốn trở thành một giáo viên cao cả, giống mẹ mình. Cũng không cần tràng vỗ tay hay sự tung hô, có thể cống hiến bản thân cho đất nước là điều rất vẻ vang rồi.

———

"Tôi đưa cậu về."

"Hả?
Tôi đặt taxi là được."

"Nhỡ tài xế hãm hại cậu thì sao? Bây giờ là đêm rồi, nhiều lưu manh lắm đấy."

"Cậu cũng mới mười bảy thôi, không được phép lái xe."

"Tài xế nhà tôi lái, tôi ngồi cạnh cậu."

"Hả? Không cần lòng vòng như vậy đâu."

"Đừng nói nữa."

Một chiếc Lexus từ trong khuôn viên nhà Hoàng Đức đi ra. Tiến Linh há hốc.

Cho tới tận giờ, cậu vẫn không biết nhà người ta tổng cộng có bao nhiêu chiếc xe.

"Lên xe đi."

Hoàng Đức kéo tay cậu, mở cửa xe ra.
———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com