16
Đầu tháng mười hai, ngày chủ nhật, lớp 12 Văn và lớp 12 Toán chụp kỉ yếu.
Hôm đó mặc vest, Hoàng Đức đi giày da thắt dây.
Lúc gặp nhau, Tiến Linh chê Hoàng Đức già.
Hoàng Đức bảo chẳng ai mặc vest mà đi giày thể thao trắng giống cậu cả.
Tiến Linh quay ra, chỉ vào những học sinh nam ở sân trường. Hầu như ai cũng mặc vest đi giày thể thao hết.
——
"Chúc mừng tốt nghiệp."
Hoàng Đức "ném" bó hoa hướng dương cho Tiến Linh.
Tiến Linh lần đầu tiên được người ta tặng hoa, trong tim như nở thêm cả một cánh đồng hoa thơm.
Người trong tim ở ngay trước mặt.
Tiến Linh ngó xem xung quanh có ai hay không. Bây giờ đang ở sân trường khá đông người, cho nên cậu kéo Hoàng Đức ra chỗ xa hơn đó một chút, khu đó hơi vắng.
Lúc này kiễng chân thơm má người ta một cái.
"Vậy nha. Cảm ơn ạ."
Được người đẹp cảm ơn, trong lòng Hoàng Đức gào thét. Tiến Linh nói với giọng điệu chân thành nhất, mắt long lanh nhìn người ở cạnh.
Một tay Tiến Linh ôm bó hoa hướng dương, tay còn lại chạm nhẹ vào tay Hoàng Đức ngay bên cạnh.
Hoàng Đức đan tay mình với tay Tiến Linh.
Gió mát thổi vào hai người trẻ.
Hoàng Đức cúi xuống, đưa một tay bóp má Tiến Linh, nhẹ nhàng chạm môi.
Chỉ là chạm một chút thôi.
Bầu trời trong xanh, ánh nắng buổi sáng chiếu vào. Dưới tán cây xanh mướt, hai người đang trộm nhìn nhau.
"Lộ thế, không sợ bị biết hả?"
"Thì sao?"
Hoàng Đức nghiêng nghiêng đầu.
"Cậu bảo không muốn bị biết mà."
Tiến Linh cười tới mức híp cả mắt, còn lấy tay che hờ miệng mình.
"Giờ biết cũng được ấy."
Hoàng Đức nắm lấy tay cậu, cả hắn và cậu quay lại sân trường.
———
Trong khi Hoàng Đức và Tiến Linh chụp kiểu khá nhẹ nhàng, thậm chí người chụp còn tưởng hai người là bạn bè chơi thân với nhau. Hai người cùng lắm là chụp một kiểu cõng bình thường.
Đổi lại bên phía Việt Anh và Thanh Bình như đi đánh trận.
Hai người đó không biết tham khảo dáng chụp ở đâu, làm ra kiểu kẹp cổ, cõng nhau, đánh nhau, gây chiến,... đủ các thể loại tạo dáng phe thiện phe ác trong mấy bộ phim hành động.
Văn Toàn chụp với bạn bè và gia đình, không chụp với ai nữa cả.
Thật ra hôm nay Toàn muốn mời người ta tới, song lại ngại, không muốn làm phiền người ta. Với cả công việc người ta là giảng viên, thường xuyên bận, cậu cũng chưa trưởng thành. Nếu việc hai người một lớn một trẻ lộ ra ngoài, công việc của người kia chắc sẽ bị ảnh hưởng.
Thôi, không làm phiền người ta. Sau này quen nhau thì phiền nhau bù lại cũng được.
______
Hoàng Đức sắp thi học sinh giỏi Quốc gia Toán.
Để có giải, hắn học như điên. Có hôm gặp Tiến Linh râu còn không cạo, tóc tai bù xù, mặt trông thất thểu không tả nổi.
Tiến Linh nhìn bàn học Hoàng Đức mà khiếp đảm. Tài liệu môn học rơi tứ tung trên sàn, đề thi chất như núi, trên kệ sách hầu như đều là sách đại số.
"Cậu áp lực tới vậy sao?"
"Ừ."
"Ôi lo cái gì chứ..."
Tiến Linh ngồi xuống sàn thu gọn tài liệu cho Hoàng Đức. Người ngồi trên bàn học vẫn đang giải đề, ánh đèn học chiếu vào khuôn mặt đẹp trai, trông cậu ta cực kì nhiệt huyết, nguyện sống chết với kì thi này.
"Tới tớ còn được giải, cậu thì lo cái gì."
Hoàng Đức nhìn Tiến Linh với ánh mắt dè bỉu, nhưng sâu bên trong vẫn có sự kính nể không thể che giấu.
"Cỡ cậu là thi vượt cấp, còn tớ năm ngoái trượt Quốc gia mà?"
"Nhưng đổi lại cậu vẫn giải Nhì thành phố còn gì?"
"Nhưng vẫn không bằng Quốc gia."
Tiến Linh mỉm cười nhìn người tham vọng trong mắt mình. Cậu ta đúng là...
Cậu nhìn tài liệu hình học của Hoàng Đức mà hoa cả mắt. Người học toán sẽ khổ như thế này à? Tiến Linh nhận ra hình học vận dụng cao ở trường âu cũng chỉ là dạng bài nhận biết ở trong đề hắn làm thôi.
Tiến Linh sắp xếp hết những tờ đề hình học theo thứ tự từ bài đầu tiên cho tới bài gần nhất, phân loại mấy tờ A4 chi chít chữ viết của hắn kẹp vào cùng một sấp. Việc này dạo này Tiến Linh hay làm, bình thường sẽ qua nhà Hoàng Đức giúp đỡ một chút, bởi vì hắn không thích ai ngoài cậu chạm vào đề của hắn.
Thật kì quặc.
Hoàng Đức làm xong bài, buông bút bi, nhìn bóng lưng của người đang dọn dẹp cho mình. Lưng đẹp thật.
Eo cũng đẹp nữa.
Hoàng Đức nheo mắt nhìn eo Tiến Linh, trong lòng hơi ngứa ngáy.
Không được, hai người đã thoả thuận là không đụng chạm gì tới mấy vùng khác ngoài mặt và tay chân nhau, còn lại không được phép làm gì quá giới hạn.
Được rồi.
Vừa hay cậu vừa thu dọn xong, quay ra đã thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào mình.
Cậu từ tốn đứng dậy, đặt đồ của hắn lên bàn học.
Hoàng Đức lại nhìn đống đề chưa xong, thở dài một hơi.
Tiến Linh đứng ở sau Hoàng Đức, đưa hai tay bóp vai cho hắn. Ngay khi hai tay của cậu chạm vào, hắn lập tức thả lỏng vai, lưng dựa hẳn vào ghế ngồi.
"Đức ơi."
Hắn nghe người ta gọi mình, ngẩng hẳn mặt nhìn Tiến Linh.
Cậu cúi người xuống, chạm nhẹ vào môi Hoàng Đức. Cái chạm như lướt qua, Tiến Linh chỉ muốn thế thôi.
Nhưng hắn cảm thấy không đủ, liền vươn tay vòng qua cổ cậu, kéo cậu xuống hôn thật lâu.
"Đức ơi mẹ mang..."
Đang hôn thì phụ huynh người ta xông vào.
Hai người lập tức dỡ nhau ra, nhưng hơi muộn rồi.
"Không sao, chỉ là mang chút hoa quả thôi. Hai đứa cứ tiếp tục đi, người lớn không nên xen vào."
Mẹ Hoàng Đức đặt đĩa hoa quả lên chỗ đề Tiến Linh vừa thu gom, sau đó cười trộm đóng cửa, đi ra ngoài.
Tiến Linh điêu đứng nhìn mẹ người ta đóng cửa lại.
"Aaaaaaa! Cậu hại tớ rồi!"
Tới giờ cậu mới ý thức được, hét ầm lên.
"Có sao đâu? Bọn mình có làm gì quá giới hạn đâu mà lo cái gì?"
Hoàng Đức cầm dĩa cắm một miếng xoài, nhét vào miệng Tiến Linh.
Cậu giật dĩa ra, nhai miếng xoài ngọt ngào ở trong miệng, sau đó đặt lại lên đĩa hoa quả, nhảy xuống giường Hoàng Đức rồi cuộn mình lại.
"Chết mất! Không muốn chơi với cậu nữa đâu!"
———
Hoàng Đức xuống nhà, nhìn mẹ mình.
"Khá quá ha? Biết dụ con nhà người ta hôn mình rồi."
Mẹ Hoàng Đức uống một ngụm rượu vang, cười cười nhìn con trai mình.
"Chuyện đó là chuyện bình thường thôi.
Sau này con còn làm điều ghê gớm hơn."
"Con đừng có hãm hại cậu bé đó.
Nó thật đáng thương, phải xui lắm mới hẹn hò với con ấy."
Người phụ nữ bĩu môi.
"Mẹ à, bọn con quen nhau lành mạnh lắm. Sau này nếu có gì thì cũng sẽ làm lúc cả hai đã đủ mười tám. Con sẽ không làm gì trái pháp luật."
"Trái pháp luật cái đầu con ấy. Mẹ thấy người ta dáng hơi gầy, con tốt nhất nên tránh xa con nhà người ta ra.
Con nhà ai mà vừa lễ phép, vừa xinh trai, lại còn học giỏi, chăm chỉ nữa. Chả bù cho con mình..."
Người phụ nữ than thở, nói với vẻ bất đắc dĩ.
"Con dù sao cũng là con mà mẹ sinh ra mà."
Hoàng Đức cười khổ, đi lên phòng.
———
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com