Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. ngoại truyện - mấy cái lặt vặt

Sau khi chính thức hẹn hò, một hôm, Hoàng Đức đòi đổi xưng hô.

"Xưng hô hiện tại xa cách quá, đổi cách xưng hô đi."

Tiến Linh đang uống matcha bên cạnh, nghiêng đầu, ngây ngốc không biết nói gì.

"Xưng hô kiểu cậu - tớ ấy, nghe nó dễ thương hơn."

Hắn nói với cái giọng nhỏ dần, lúc nói xong mặt còn hơi hồng hồng. Hoàng Đức ngại rồi à?

"Cậu thích được thôi, nhưng mà nghe nó sến súa lắm ấy biết không hả?"

"Kệ đi."

Hoàng Đức thả từ "kệ", xong lại ngả đầu vào vai Tiến Linh.

"Hoàng Đức, ngồi dậy đi để Tiến Linh nói cho cậu nghe một bí mật."

Hoàng Đức nghe tới bí mật, lập tức tỉnh hẳn dậy, tò mò không biết người yêu muốn nói cái gì.

"Hôm trước, lúc cậu đưa tớ cái ví để tớ trả tiền ăn, tớ biết bên trong ví cậu có "cái đó" vỏ màu xanh."

Hoàng Đức lập tức đỏ mặt. Thảo nào hôm đó sau khi Tiến Linh trả tiền, gập ví lại rất nhanh, mặt còn đỏ lựng, tối đưa nhau về không nói một câu nào cat.

"Không, tớ không có ý định gì với cậu cả. Tớ... chỉ là, ý là..."

Hoàng Đức lắp bắp. Hắn cũng không có ý đồ làm gì Tiến Linh cả, chỉ là mang theo để phòng thân mà thôi.

Nhìn thái độ hoảng loạn của người kia, Tiến Linh cũng đỏ mặt.

"Tớ không bảo vậy, chỉ là...
Tớ biết cậu mang đi để phòng thân thôi, tớ không bảo cậu có ý đó."

Hoàng Đức dụi nhẹ vào hõm cổ Tiến Linh.

"Cậu cũng nên mang đi.
Đề phòng tớ..."

Tiến Linh rụt người lại, tát vào mặt Hoàng Đức một phát.

"Tên biến thái nhà cậu!"
——

Lúc chuẩn bị công bố điểm thi học sinh giỏi, Tiến Linh bảo Hoàng Đức tới nhà mình, vừa để xem điểm học sinh giỏi, vừa ra mắt gia đình mình.

Nhìn thấy người yêu con trai, bố Tiến Linh hơi nhíu mày một chút.

Tiến Linh thừa nhận bố mình rất khó tính. Mẹ của Tiến Linh dễ tính hơn, còn bố cậu thì rất khó chịu với tất cả những người không cùng huyết thống xung quanh con trai mình. Bạn bè chơi với cậu thì bố không quan tâm, nhưng người yêu thì khác.

Bị người lớn nhìn kĩ như vậy, Hoàng Đức căng thẳng, rất căng thẳng. Người đàn ông trung niên trước mặt mặc áo phông màu xanh lục của quân đội, quần vải suông màu xanh lá đậm, khuôn mặt cực kì nghiêm nghị.

Không khí xung quanh trở nên yên lặng tới ngột ngạt.

Tiến Linh biết Hoàng Đức đang trong diện "soi xét đặc biệt" của bố mình, nên vui vẻ đi lấy nước cho bốn người. Em trai đã đi học thêm rồi, còn con mèo béo vẫn đang yên vị trong lòng mẹ cậu, mắt cũng dán chặt vào người Hoàng Đức.

Bố cậu nhìn cậu trai cao lớn trước mặt từ trên xuống dưới, rồi hỏi:

"Cậu tên là gì?"

"Dạ, cháu tên là Nguyễn Hoàng Đức ạ."

Hoàng Đức cố giữ bình tĩnh trả lời câu hỏi nghe thật đơn giản, nhưng lại mang sức nặng kia.

"Biết chơi cờ tướng không?"

"Dạ, cháu biết một chút ạ."

Trước lúc ra mắt, được người yêu dặn là nói chuyện với bố cậu phải lễ phép, đủ chủ ngữ vị ngữ nên Hoàng Đức phải cố bình tĩnh, sắp xếp các vế câu sao cho đầy đủ nhất. Hoàng Đức cũng không dám chọn mấy bộ đồ "phố phố" khi đi cùng Tiến Linh, chọn bộ đồ bình thường nhất có thể.

"Lên đây chơi với tôi."

Bố Tiến Linh đứng dậy, lấy hay đưa ra hất hất lên. Hoàng Đức cũng đứng dậy, lúng túng nhìn mẹ Tiến Linh và cậu.

"Không sao đâu con, cứ lên đi."

Tiến Linh cũng phất phất tay, mắt còn mang theo ý cổ vũ người yêu mình.
———

"Hình như bố con thích người yêu con lắm đấy."

Mẹ Tiến Linh tháo kính, tay vuốt vuốt con mèo mập mạp.

"Vậy sao? Con tưởng bố khó tính lắm?"

"Con xem, hai người đó chơi một ván cờ tướng suốt hơn bốn mươi lăm phút rồi. Chắc chắn bạn trai con cũng không vừa."

"Cậu ấy giỏi mà, con chỉ mong là cậu ấy nên biết ý mà nhường bố một chút."

Em trai còn hỏi Tiến Linh:

"Bạn trai anh giỏi thật. Trước bố đánh nhanh thắng nhanh, thế mà giờ người yêu anh cũng cầm bố được tới lúc này luôn ấy."

Vừa hay hai người đó đi cạnh nhau xuống nhà.

"Xuống rồi sao? Vào bàn ăn cơm đi."

Mẹ cậu thả con mèo béo ra. Con mèo đi tới bát ăn, ngúng nguẩy đuôi chỉ ăn, không chạy nữa.

Suốt buổi cơm hôm đó, cả năm người không nói một câu nào.

Tiến Linh nhìn Hoàng Đức, dùng ánh mắt như muốn hỏi xem lúc nãy ổn không.

Hoàng Đức ở dưới bàn cơm, giơ ngón tay cái.
———

Lúc công bố điểm thi học sinh giỏi, Hoàng Đức gọi cho bố mẹ ở nhà là nếu như điểm quá tệ thì không về nhà hôm nay, ở hẳn nhà người yêu. Gọi xong, hắn sợ hãi nhìn máy tính của Tiến Linh.

"Linh ơi, hôm... hôm thi xong tớ đã rất sợ, tớ không check nháp với ai cả, sau đó người ta tung đáp án lên tớ cũng không dám xem. Hôm đi thi làm bài cũng rất trơn tru, nhưng tớ vẫn sợ mình sẽ làm sai bước nào đó... Tớ sợ lắm..."

"Được rồi, tớ xem cho cậu."

Tiến Linh vỗ vỗ vai người yêu, cũng nhận thấy người kia tay chân rụng rời, mắt cũng đỏ hoe hết cả rồi.

Tiến Linh nhập số báo danh, nhập mã xác minh, rồi xem điểm Hoàng Đức.

"Mẹ kiếp Nguyễn Hoàng Đức!"

Hắn tay đang che mắt mình bỗng thả ra, mắt nhìn hàng số trên máy tính Tiến Linh.

Tiến Linh xông tới, ngồi hẳn lên người Hoàng Đức, hôn tới tấp.

"Cậu trúng số rồi! Điểm thi của cậu còn hơn điểm thi của thủ khoa năm ngoái! Cậu điên rồi Nguyễn Hoàng Đức!"

"Vãi chưởng!"

Hoàng Đức một tay ôm miệng, tay còn là ôm lấy người đẹp trong lòng. Vòng eo của Tiến Linh nằm gọn trong tay hắn.

"Để tớ gọi cho bố mẹ cậu."
——
Trước khi Hoàng Đức đi về nhà, Hoàng Đức nói lúc chơi cờ tướng đã thể hiện rõ bản thân có nhiều nước đi khôn ngoan, thậm chí khiến bố cậu đôi lúc còn lúng túng, nghĩ ngợi một lúc lâu. Nhưng sau đó, lúc gần cuối, Hoàng Đức đã nhường cho bố Tiến Linh, cho nên khi kết thúc, bố cậu đã rât vui vẻ, còn vỗ vỗ vai hắn nữa.

"Bố tớ vui không phải vì thắng cậu đâu."

"Ừ, tớ biết."

Hoàng Đức cười nhẹ, rồi hôn chào tạm biệt người yêu.
——

"Tiến Linh, thằng đó hay ho lắm đó! Bố thích."

Người đàn ông uống một ngụm trà, mắt nhìn về phía trước.

"Ban đầu bố bảo bố không thích mấy đứa nhà giàu mà?"

"Đấy là mấy đứa nhà giàu mà ngu dốt,
Nhưng mà...
Thằng nhóc đó đúng là rất thông minh, biết trước biết sau đấy."

"Dạ bố."
——

Hôm Hoàng Đức nhận giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia, cầm hoa cười không thể rạng rỡ hơn.

Rất lâu rồi, trường chưa có ai là "nhất của nhất" trong kì thi học sinh giỏi Quốc gia cả.

Cho nên lúc nhận thưởng, Hoàng Đức ôm không hết.

Thành phố cũng không kém cạnh, tặng rất nhiều tiền.

Hoàng Đức cổ đeo vòng hoa và huy chương, một tay ôm mấy bó hoa, tay còn lại cầm bằng khen và tấm bảng lớn ghi số tiền một trăm năm mươi triệu, đi tới sau cánh gà sân khấu, rồi bước tới chỗ người yêu.

"Được rồi, Hoàng Đức, cậu hơn cả tớ rồi."

Tiến Linh cười mỉm, giúp Hoàng Đức ôm hoa.

"Vẫn không bằng cậu."

Hoàng Đức tay vươn qua, ôm lấy eo cậu.
————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com