18. ngoại truyện - việt anh thanh bình
Việt Anh sinh tháng một, cho nên trước tết đã tới tuổi mười tám.
Vậy nên thường năn nỉ Thanh Bình cho mình chạm cơ thể cậu một chút.
Thanh Bình nhất quyết không cho, cùng lắm cho người kia chạm vào eo mình lúc mình còn cởi trần, còn vùng cấm nhất quyết không cho Việt Anh động vào.
Việt Anh rất thống khổ. Nếu không phải Thanh Bình sinh muộn hơn mình vài tháng, có khi giờ Việt Anh thực sự đè người ta ra rồi.
"Mày biến thái lắm đấy, Việt Anh ạ."
"Chỉ một chút thôi mà."
"Đéo."
Thanh Bình nói một cách sỗ sàng.
———
Thanh Bình bảo mình sẽ thi trường Công nghệ thông tin, hỏi xem Việt Anh sẽ thi trường gì.
Việt Anh bảo muốn thi trường Ngoại ngữ. Trường Ngoại ngữ và trường Công nghệ thông tin cùng một khuôn viên của trường Đại học lớn, cho nên việc hai người đò đưa nhau cũng sẽ thuận tiện.
Nghe lí do không mấy trong sáng của Việt Anh, Thanh Bình tát mặt cậu ta một cái.
"Tao chỉ muốn gần mày thôi mà."
"Mày im ngay."
———
Lúc công bố điểm thi, không ngờ Việt Anh đỗ thật.
Thanh Bình còn đỗ ngành điểm cao nhất của trường Công nghệ thông tin.
Ba tháng trước khi thi đại học, Việt Anh mới học hành một cách hẳn hoi. Không ngờ lúc làm bài thi lại cực kì thoải mái, làm bài mà các thí sinh khác còn phải ngoái nhìn. Thi xong còn gọi Thanh Bình đi chơi tới khuya.
Thế mà lại đỗ thật.
"Đúng là tổ độ."
Việt Anh lúc đi ăn với Thanh Bình còn không ngừng cảm thán.
"Ừ biết rồi, ăn đi. Mày kêu cái này mấy lần trong ngày hôm nay rồi đấy!"
Thanh Bình vớt mì cho Việt Anh.
———
Lúc đi về, Việt Anh hôn Thanh Bình rất lâu.
Gió thổi qua mặt hai người trẻ. Đêm hè trở nên có chút mát mẻ.
"Thanh Bình."
Thanh Bình ngồi sau xe Việt Anh, đang ôm người ta thì bị gọi, liềm "hửm" một cái.
"Tao yêu mày lắm."
"Ừ, tao cũng yêu Việt Anh lắm."
———
Việt Anh gửi video "Bé ơi từ từ"* cho Thanh Bình.
*Trend "Bé ơi từ từ" có thể tìm kiếm trên Tiktok hoặc các mạng xã hội khác.
Ban đầu Thanh Bình thấy hai ảnh đầu cũng bình thường.
Nhưng tới ảnh thoát ẩn thoát hiện đó, Thanh Bình suýt thì chảy máu mũi.
Cơ bụng Việt Anh đẹp thật đấy!
Mà quần con vịt vàng đúng là không hợp với vẻ ngầu lòi của cơ bụng tám múi cho lắm.
"Thanh Bình à, sau này cái cơ thể này đều là của mày hết đó."
"Vậy sao? Tận hưởng vậy haha."
———
Lúc Thanh Bình đủ mười tám, Việt Anh điên tiết đè Thanh Bình xuống giường.
Cuối cùng thì Thanh Bình cũng không có lí do để mà từ chối Việt Anh nữa.
Đêm đó Việt Anh làm như thể chưa từng được làm.
"Mẹ kiếp! Thanh Bình! Mày có biết mỗi lần mày vén áo lên, tao đều phải nín nhịn lắm không? Mày có biết mỗi lần mày gần tao, tao chỉ mong mày đừng gần tao nữa không? Bởi nếu mày gần thêm nữa, tao có khi đã vào tù vì tội quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên."
"Đau..."
"Nốt lần nữa sẽ hết đau."
"Lần nữa con mẹ mày ấy!"
Việt Anh vươn tay sờ lấy ngực của Thanh Bình, mặt dụi vào cổ Thanh Bình, áp sát cơ thể ấm nóng vào người ở dưới thân mình. Rồi tay cậu trượt tay sờ xuống eo người yêu, âu yếm ôm lấy.
———
Sau đêm trao thân đó, Thanh Bình cả cơ thể như bị liệt.
Nhưng miệng cậu thì không.
"Mẹ nó Bùi Hoàng Việt Anh! Mẹ nó cái đó của mày tốt nhất nên tự thụt lại vào trong! Con mẹ nó đau chết tao rồi!"
"Bùi Hoàng Việt Anh mày là thú hay là người mà hôm qua mày như một con thú vậy? Mày mất tính người rồi! Đm! Đau quá huhu!"
"Bình ơi, tao biết lỗi rồi."
"Biết con ..., mày cút đi cho tao."
———
Thanh Bình nhìn bó hoa lớn trong tay mình, trong cốp xe của Việt Anh tràn ngập quà tặng.
"Mẹ kiếp Việt Anh anh bị điên rồi!"
"Anh là thằng điên! Yêu em đến phát điên!"
"Anh..."
"Thanh Bình."
"Hả?"
"Mười năm rồi."
"Ừ?"
Việt Anh bước tới chỗ Thanh Bình, vuốt nhẹ tóc mình, tay đút túi quần, mắt nhìn thẳng vào cậu, lộ rõ sự trưởng thành.
"Cảm ơn em vì đã bên anh những ngày tháng mà anh không có gì trong tay,
Biết ơn em vì những năm tháng khổ sở cùng anh,
Anh có ngày hôm nay, anh trưởng thành như bây giờ, tất cả đều nhờ em. Bố mẹ anh rất yêu em, anh cũng vậy."
Việt Anh lấy một cái nhẫn trong túi quần mình, búng qua bàn tay đang đưa ra của Thanh Bình.
"Nhẫn vàng này, anh dành cho em đó."
"Hôm nay sến súa vậy?"
Thanh Bình thả bó hoa vào trong cốp xe ô tô, thích thú đưa nhẫn ra trước mắt mình. Chiếc nhẫn toả ra ánh sáng màu vàng nhạt, sáng bóng. Trong buổi tối, màn đêm bao trùm, chỉ có ánh sáng từ trong cốp xe phát ra, càng khiến chiếc nhẫn trở nên sáng hơn.
Việt Anh bước tới, đeo nhẫn vào ngón áp út tay phải của Thanh Bình.
"Sau này anh sẽ cố để em đeo nhẫn kim cương nữa. Mình lại cùng nhau cố gắng nhé?"
"Hừ, coi như hôm nay anh dẻo miệng."
Nói vậy nhưng mặt Thanh Bình đã đỏ hết rồi.
Việt Anh phì cười, hai tay véo má cậu, khiến cho hai má bị đỏ hết lên. Sau đó Việt Anh hôn Thanh Bình một cái.
"Sau này mọi thứ của anh đều nhờ em hết đấy nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com