Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tiến Linh quay về lớp, nhìn chằm chằm vào Việt Anh. Việt Anh giả vờ không biết, viết viết trên giấy kiểm tra giống như đang làm bài tập môn chuyên một cách chăm chỉ. Cậu muốn kéo cái tên to con này ra đấm đá một trận, nhưng vì đang trong giờ học nên không đụng tới.

Tiến Linh vuốt mặt, nhẹ nhàng bảo:

"Sau này đừng như vậy nữa nhé!"

Cậu lúc nào cũng là "sau này đừng như vậy nữa" mấy lần rồi, mà mấy người khác vẫn không chịu chừa. Mấy lần phải xuống phòng giám thị rồi mà họ vẫn cứ tái phạm, làm Tiến Linh rất phiền lòng, không muốn làm nữa.

Lúc nãy cậu suýt đã nổi giận với cả lớp, nhưng vẫn vẫn cố gắng nén giận xuống, không muốn mọi người biết mình bực đến mức tuyệt vọng. Tại sao vậy? Tại sao không ai hỏi han gì cậu cả? Tại sao lại không biết hối lỗi?

Hai mươi chín người còn lại nhìn Tiến Linh với ánh mắt có lỗi.

"Lớp trưởng à, bọn tao xin lỗi."

Sau cùng vẫn chỉ có Việt Anh biết mình sai. Mà cậu ta là sai lớn nhất, suýt nữa còn doạ đánh Thanh Bình lớp bên kia nữa mà.

Trước khi vào trường Thanh Bình với Việt Anh đã không ưa nhau từ hồi cấp hai. Hôm Việt Anh chấm xoài muối vừng mới kể cho Tiến Linh nghe: Nguyên lai là hồi cấp hai lớp Việt Anh và Thanh Bình thi đấu bóng rổ, Việt Anh vô tình trượt chân ra khiến Thanh Bình bị vấp, đầu chảy máu. Thấy máu, Thanh Bình hét ầm lên, xong cãi qua cãi lại với Việt Anh. Mà hồi đó Việt Anh cũng rất bướng, dù nhận mình sai nhưng vẫn không thể cãi thua người ta, cho nên từ đó cả hai ghét nhau. Trớ trêu thay, lúc đi tập trung tới trường để nhận lớp, cả hai do cao quá nên bị đẩy xuống cuối hàng. Quay mặt sang thấy người mình ghét, cả hai phải châm biếm nhau một vài câu, rồi làm ồn ào; mọi người xung quanh ngăn mãi thì mới chịu thôi.

Tiến Linh từng khuyên Việt Anh hãy thử bỏ qua quá khứ, sống "dĩ hoà vi quý" với người ta để đỡ tránh khỏi hiểu lầm không hay, nhưng người kia cũng ngang lắm, nhất quyết không chịu nghe, còn nói Tiến Linh bao đồng. Cậu ngán ngẩm nên thôi không giở chuyện đó ra nữa. Cái chuyện hai người này cãi nhau hay gây gổ cả hai lớp đều "bình thường hoá", thậm chí có hôm không thấy ầm ĩ trước cửa lớp, mọi người còn có đôi chút thấy trống trải, thiếu vắng.

Tiến Linh không nghĩ ngợi thêm gì nữa, buồn bã làm bài tiếp.

——

Chiều hôm đó, các thầy cô bảo lớp trưởng các lớp xuống phòng họp.

Giám thị nhắc Tiến Linh đi qua lớp Hoàng Đức hãy gọi cậu ta một câu, vì Hoàng Đức thường xuyên vắng mặt trong các buổi họp.

Lần đầu tiên phải đi gọi lớp trưởng lớp khác, Tiến Linh thân là một người cực kì hướng nội rất không muốn đi gọi. Cậu chưa bao giờ thốt ra tên người ta từ miệng mình, mà cả hai người còn chưa từng nói chuyện với nhau nữa, tình huống rất là ngại ngùng.

Tới giờ đi họp, Tiến Linh cầm điện thoại ra khỏi lớp, trước đó còn xin phép giáo viên nữa.

Cậu đi trên hành lang vắng vẻ, đi qua cửa sau lớp 12 Toán.

Lúc này là tiết Địa, các học sinh ườn hết ra bàn để ngủ, Hoàng Đức thì vẫn ngồi nghe giảng nhưng vở trắng trơn, chẳng ghi cái gì cả. Giáo viên dạy vẫn cứ giảng, trong khi học sinh phía dưới đã chìm vào trong giấc ngủ luôn rồi. Tiến Linh có cảm giác hình ảnh này giống mấy tiết Lý ở lớp mình, cậu cũng như người tóc xanh kia, ngồi nghe nhưng trong đầu chẳng hiểu cái gì, vì không hiểu nên cũng chẳng viết thêm gì luôn.

Tiến Linh nhìn xuống dưới chân mình. Dây giày Converse màu đen đã bị tuột ra rồi.

Mà thôi kệ đi, chắc sẽ không bị vấp đâu.

Cậu lê cái thân xác suýt ngất vì thức khuya học bài cùng dây giày bị tuột ra tới trước cửa lớp 12 Toán, rụt rè gõ cửa. Tiến Linh đứng ngoài, cửa là cửa kính dày nên mọi người có thể thấy bộ dạng bẽn lẽn, như bị ép buộc của Tiến Linh. Giáo viên dạy nghe thấy tiếng "cộc cộc" nhỏ nhỏ từ cửa trước, liền đánh mắt qua nhìn. Thấy cậu thì gật gật, ra hiệu cho phép cậu vào.

Tiến Linh mở cửa ra, việc đầu tiên là cúi chào giáo viên trước:

"Em chào cô ạ. Cô ơi cô giám thị nhờ em gọi bạn..."

Nghĩ tới tên người ta, cậu lại nghẹn trong họng. Giờ nên nói là "bạn lớp trưởng" hay "bạn Hoàng Đức" nhỉ? Cậu sợ gọi hẳn tên hắn ra sẽ khiến hắn không thích, nhưng gọi chức vụ nghe nó quá câu nệ rồi. Cậu cũng thấy Hoàng Đức đang chống cằm, nhìn mình, hai đôi mắt chạm nhau vài giây, cho nên cảm thấy rất rất thẹn thùng.

"Bạn... bạn Hoàng Đức xuống phòng hội đồng họp ạ."

Cuối cùng thì nên đọc tên người ta vậy. Lúc chuẩn bị nói tên Hoàng Đức, Linh hơi xấu hổ một chút, nên nói có phần ngập ngừng, đứt quãng.

Hoàng Đức cầm điện thoại đứng dậy, cúi chào giáo viên, không hề nói thêm một câu nào như "em xin phép cô" hay "em chào cô" gì đó cả, cho nên lúc Đức đi qua, giáo viên Địa lườm cậu ta một cái. Đúng là một học sinh không biết phép tắc! Bù lại học sinh bên lớp Văn kia vừa ôn hoà dịu dàng, còn rất biết lễ nghi nữa.

Lúc Hoàng Đức đứng dậy, Tiến Linh vốn đã rất hồi hộp, luống cuống đứng sau vách cửa lớp. Cậu không hiểu sao chân mãi không chịu đi nhanh hơn.
Vì quá ngại, nên Tiến Linh tính đi trước. Cậu cũng chẳng để tâm là người kia chân rất dài, dù cậu đã cố tình đi trước thì người ta cũng chỉ cần bước dài thôi cũng sẽ đuổi kịp cậu. Hoàng Đức đi sau, trông người kia có cái gì đó rất rối bời. Cậu ta bước đi rất nhanh, trông có vẻ vội vàng lắm.

Hắn đi chậm hơn một chút, vì lười đi nhanh. Hoàng Đức không xem điện thoại mà mắt vẫn dán vào dáng người gầy gầy cách mình vài bước chân.

Bỗng, hắn thấy người kia vì đi quá nhanh mà không để tâm tới dây giày đã bị tuột, mà chân cũng không tự chủ được mà dẫm vào dây giày bị bung ra. Theo phản xạ tự nhiên, thấy người kia sắp ngã, Đức chạy tới ôm lấy eo người ta từ phía sau.

May mà Tiến Linh ý thức nhanh, cộng thêm Hoàng Đức ôm phía sau, cậu đứng yên lại. Hiện tại lúc này không khí cực kì ngại ngùng, mà Tiến Linh vốn còn đang e thẹn nữa.

Hoàng Đức thấy người kia đứng yên, bỏ tay ra. Hắn thấy người hậu đậu này hình như ăn hơi ít.

Tiến Linh rất xấu hổ, nên không dám nhìn thẳng mặt Hoàng Đức. Cậu quay ra, mắt hướng xuống chỗ vạt áo đồng phục trắng đang bị hai tay đùa nghịch, lắp bắp nói:

"Cảm... cảm ơn cậu, rất... rất nhiều..."

Hoàng Đức thấy tai người kia hơi hồng, rõ ràng là đang ngại ngùng. Đức cũng không muốn hỏi thêm, nhàn nhạt bảo:

"Ừ, không có gì. Lần sau cẩn thận nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com