Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. sau khi vào đại học

Tiến Linh vào Sư phạm Ngữ văn, Hoàng Đức học trường Kinh tế.

Mỗi ngày Tiến Linh đều nghe Hoàng Đức chửi bới việc công ty.

Tiến Linh học ở trường, nhờ những thành tựu ưu tú mà trở thành sinh viên xuất sắc, được nhà trường khen thưởng. Hoàng Đức ở trường đại học Kinh tế làm mưa làm gió, học hành cũng rất tốt.

"Không muốn học Kinh tế vĩ mô nữa, muốn nghỉ học quá. Hay tớ nghỉ học xong cậu nuôi tớ nhé?"

"Lương giáo viên ba cọc ba đồng, tớ không nuôi nổi cậu đâu."

Hồi năm hai, Tiến Linh mới dám vào nhà Hoàng Đức nấu cơm. Với cậu, mấy ngày qua nhà người yêu là "sang chơi", còn nấu cơm mới gọi là người một nhà.

Việc đầu tiên sau khi bố mẹ Hoàng Đức ăn cơm là mắng hắn một trận.

"Tại sao lại để con nhà người ta nấu cơm một mình? Con ở nhà làm gì vậy? Không phụ người yêu một tay, còn nằm lì ra đấy."

"Đúng đó, con nhìn người ta xem. Người ta cũng là con trai, biết nấu ăn ngon nữa."

Hoàng Đức: ?

Phụ cả một nồi canh không ai biết, ngủ một giấc trên sofa cả nhà hay, sau đó bị chỉ trích.

"Cậu ấy có phụ đó ạ..."

"Con đừng có bao che cho nó."
———

Lần đầu tiên qua nhà người ta ngủ, Tiến Linh hơi sợ một chút.

Không quen lắm.

Hai người mỗi người mỗi máy, cùng nhau chạy deadline.

Hoàng Đức vừa làm, miệng lẩm bẩm chửi khoa của mình trong miệng, tay vẫn gõ một cách điên cuồng trên bàn phím.

"Cái khoa chết tiệt, cái trường Kinh tế mau sập đi."

Tiến Linh cũng không khá khẩm hơn là bao.

Cậu vừa làm bài tập, vừa làm công việc của lớp, sắp bị công việc dí tới chết.

-

Lúc làm việc xong, Hoàng Đức suýt nữa thì gục xuống bàn.

Tiến Linh đã làm xong sớm hơn một chút, đã chuẩn bị cất laptop vào cặp.

"Xong rồi à?"

"Ừ, cái trường Kinh tế chết tiệt!"

Hoàng Đức đặt laptop lên bàn.

Mắt hắn nhìn cổ chân người ta, mắt nheo lại.
Tiến Linh nhận thấy chuyện chẳng lành, tính rụt chân lại.

Nhưng không kịp.

Hoàng Đức nhanh tay nắm chặt lấy cổ chân Tiến Linh, tay còn lại kéo gấu quần dài của cậu lên, vuốt ve lấy bắp chân thon.

"Đồ..."

"Suỵt, im lặng."

Hoàng Đức đè người Tiến Linh xuống, "thuận tay" lột sạch áo trên ra.

"Ê, không muốn làm."

Hoàng Đức đang cao hứng, lại phải dừng lại.

"Mai đi học ba ơi."

Tiến Linh nhắc nhở.

Hoàng Đức quên mất. Sinh viên Sư phạm không được nghỉ quá ba lần trong một kì, nếu không sẽ bị ảnh hưởng tới điểm chuyên cần. Nhưng mà hắn không nhịn được nữa, sắp phát điên. Người đẹp cơ thể thon vừa đủ, mặt còn hồng, mắt long lanh như có tầng sương mỏng phủ qua, giọng nói dịu dàng thế này làm hắn không muốn bỏ qua một chút nào.

Nhưng rồi hắn cũng nhịn xuống.
Thôi thì vì tương lai của người đẹp.

"Làm phía trên được không?"

"Được, nhưng đừng để lại dấu vết."
———

Sau khi hai người tốt nghiệp, Tiến Linh rất vui vẻ, còn Hoàng Đức còn hơn cả thế, vui như phát điên.

Cuối cùng thì, sau gần năm năm ăn uống kham khổ, cuối cùng cũng có thể thoải mái chạm vào người ta rồi!

Hoàng Đức cầm tấm bằng tốt nghiệp loại Xuất sắc trên tay, đưa cho Tiến Linh, cả mũ cử nhân cũng đội cho cậu.

"Chúc mừng, cậu đã có bồ tốt nghiệp loại Xuất sắc."

Hoàng Đức vênh váo. Lúc hắn thấy Tiến Linh tốt nghiệp loại Xuất sắc, cầm tấm bằng trên tay, trong lòng cũng rất vui mừng. Giờ đây hắn đã hiểu tại sao Tiến Linh lại luôn tự hào như vậy.

"Được rồi, giỏi lắm!"

Ngày trước là Tiến Linh đầu tiên đứng sau cánh gà ôm hoa chúc mừng của Thành phố gửi cho Hoàng Đức.

Giờ đây, cậu cũng là người đầu tiên cầm hoa tốt nghiệp đại học của hắn.

Cũng rất xúc động.

Hoàng Đức là á khoa đầu ra của trường Kinh tế, sau này còn được lên báo. Cũng từ báo mà ra, hắn nổi tiếng hơn hẳn, rất nhiều các trang trên Facebook đăng ảnh hắn. Và không bài trừ mấy trang đăng tin tức về trai đẹp.

"Xem này, người ta bảo là cậu giỏi như vậy mà chưa có bồ đấy haha."

"Vậy sao? Phải đính chính ngay không người ta hiểu lầm."

Hoàng Đức tự tay bình luận mình đã có người yêu, còn yêu nhau được năm năm rồi.
———

Sau này Tiến Linh đi dạy học, cũng không tránh nổi việc bị học sinh tò mò về gia đình.

"Thầy ơi, thầy có bồ chưa?"

"Có rồi nha.
Học rất giỏi, còn nhiều tiền nữa."

Đứng trước mấy câu hỏi của bọn trẻ, Tiến Linh cũng không có từ chối khéo, mà thoải mái kể ra.

"Hai người yêu nhau lâu chưa thế ạ?"

"Cũng không lâu lắm.
Từ hồi lớp mười hai."

Học sinh ngồi dưới há hốc miệng, nhẩm tính hộ cậu xem xem hai người đã bên nhau bao nhiêu năm.

"Thế là tận bảy năm rồi cơ ạ?"

"Ừ, chắc cũng tầm đó."

Tầm đó thôi.

Hôm nay là kỉ niệm bảy năm quen nhau.

Người kia sẽ đưa cậu về nhà.

Tiến Linh nhìn cái nhẫn vàng mình đã chuẩn bị trong túi tote màu trắng. Không biết người ta có thích không nữa. Để mua một chiếc nhẫn vừa ý, cậu còn phải lần mò lúc nào người kia ngủ say để đo vòng rộng nhất ở ngón áp út. Nếu như lần này nhẫn không đeo vừa, thì cậu sẽ nhục lắm. Thật ra cái hồi trước khi sống chung Hoàng Đức đã tặng cậu một cái nhẫn rồi, hai người đeo nhẫn bạc đôi. Nhưng mà cậu thấy người ta đeo nhẫn vàng sẽ hợp tay hơn.
——

"Nhẫn vừa tới vậy à? Sao em biết hay vậy?"

"Lúc anh ngủ lén đo đó, mà sao lần nào anh cũng ngủ sau em, hiếm mãi em mới đo được."

Hoàng Đức giơ tay trước ánh đèn phòng. Chiếc nhẫn sáng bóng, đôi lúc còn ánh hiện lên chữ nhỏ được khắc trên đó. Hắn cực kì thích thú, chụp lại khoe với bạn bè mãi.

"Không cần phải vậy đâu mà..."

"Không được, anh phải cho cả thế giới biết người yêu của anh tuyệt cỡ nào."

Tiến Linh ngồi ngang lên đùi Hoàng Đức, tay ôm lấy cổ hắn, hôn sâu.

"Nguyễn Hoàng Đức, chúc mừng bảy năm."

"Em cũng vậy, Nguyễn Tiến Linh."

Hắn lại hôn cậu tiếp.
———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com