Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Lúc xuống phòng họp, chỉ còn đúng hai chỗ kế cạnh nhau. Vậy nên hai người xuống muộn nhất kia phải ngồi cạnh nhau. Chết tiệt, nếu xuống sớm hơn sẽ không phải ngồi cạnh rồi!

Không phải là Tiến Linh ghét hay không ưa Hoàng Đức, mà là cậu ngại. Bình thường lúc họp sẽ ngồi một mình ở phía dưới cùng, bây giờ thì phải ngồi bên người kia nên không biết phải làm sao cả. Chỗ hai người ngồi cạnh nhau ở dãy giữa. Khi ngồi lên ghế, Tiến Linh vờ như quan tâm tới buổi họp lắm, mắt cứ hướng tới màn hình LED ở phía trước, còn Hoàng Đức thì chơi điện thoại.

Lần này nhà trường triển khai việc đi trải nghiệm quân sự ba ngày hai đêm cho học sinh lớp 12, các lớp trưởng phải nghe các quy chế và nội quy, sau đó mang phiếu đăng kí đi cho lớp của mình. Lúc giáo viên đọc nội quy, Tiến Linh suýt thì nằm ra ngủ nhưng vẫn gượng ngồi để nghe. Dù cậu rất muốn ngủ gục rồi nhưng thấy các học sinh khác trong phòng không ai ngủ cả, nên vẫn cố thẳng lưng, nếu ngả lưng thêm về phía trước cậu chắc chắn sẽ ngủ trên bàn.

Cậu liếc xem Hoàng Đức đang chơi cái gì mà chăm chú thế, hoá ra là đang chơi game xếp hình trên điện thoại. Tay hắn xếp các khối rất nhanh, điểm khá cao. Cậu cũng nghe kể nhiều người chơi Tetris để rèn luyện khả năng tư duy và hình học, nhưng cũng chẳng hiểu là rèn luyện tư duy hình học chỗ nào.

Cậu không xem nữa, lại quay lên xem tiếp giáo viên nói gì.

Hoàng Đức biết rõ người kia vừa nhìn mình. Nhưng hắn không bỏ điện thoại ra, vẫn chơi tiếp. Nhìn thì sao? Chơi game thì có sao? Có ai cấm đâu?

Bỗng mắt Đức va phải cái lưng người bên cạnh. Lưng gầy gầy, khá thẳng. Rồi mắt hắn lại dời xuống eo người ta. Hắn lại nhớ tới khoảnh khắc lúc nãy, lúc ôm eo của Tiến Linh, hắn nhận thấy eo người ta có thể nằm gọn nguyên trong vòng tay của mình. "Eo cậu ta đẹp thật!", hắn thầm nghĩ.

Tay cậu ta còn trăng trắng, hơi gầy; khuôn mặt trông khá nhút nhát, lông mi cong, đôi mắt tròn đôi lúc hay chớp chớp, môi hồng. Lúc mắt cậu ta hướng xuống dưới giống như một người vợ chịu uỷ khuất vậy.

Không hiểu sao Hoàng Đức thấy người này trông rất nhu mì, nhẫn nhịn, giống như mấy người vợ đảm trong ngôn tình vậy.

Tiến Linh cảm thấy hình như ai đang nhìn mình, ánh mắt nó ở phía ngay cạnh cậu. Linh đánh mắt sang phía Hoàng Đức, nhận thấy người ta đang nhìn chằm chằm vào người mình. Cậu run sợ, nói lí nhí:

"Cậu... cậu nhìn gì thế?"

Cậu sợ người này tức giận với mình.

Hoàng Đức nghe thấy tiếng Tiến Linh, giọng nói dịu dàng nhưng chứa sự run rẩy, lập tức hướng mắt lên nhìn cậu. Hắn thấy đôi mắt to tròn đó đang nhìn mình, còn hơi rung rung nhẹ. Cậu ta đang sợ mình sao?

"Không có, có con muỗi ở phía sau lưng cậu thôi. Tôi tính đập nó, mà nó bay đi rồi."

Hoàng Đức hơi căng thẳng, lại chột dạ. Hắn sợ bị nghĩ là biến thái.

Tiến Linh nghe vậy cũng không muốn tiếp diễn câu chuyện nữa, mắt không nhìn thẳng Hoàng Đức nữa mà nhìn xuống mép bàn, ngại ngùng mở miệng:

"Vậy sao? Vậy thôi vậy."

"Sao cậu ta hay nói từ "vậy" thế?", Hoàng Đức tự hỏi. Lúc cậu ta cử động mắt, Hoàng Đức càng cảm thấy cậu ta như đang nhẫn nhục, mang cái cảm giác hắn là người chồng đang lừa dối người vợ, còn người vợ dẫu biết hắn nói dối nhưng vẫn chịu đựng vậy.

Xong Tiến Linh lại quay thẳng người, nghe tiếp.

———

Lớp 12 Văn khi nghe tin sắp được đi quân sự, vui như sắp phát điên. Cuối cùng thì họ cũng thoát được cái cảnh ngày nào cũng làm bài tập chuyên, mỗi ngày vác cặp tới trường để học.

Lớp 12 Toán còn vui hơn thế. Hôm đi quân sự trùng với ba ngày mà có nhiều tiết môn Xã hội nhất, không phải học các môn Xã hội mấy ngày liền khiến họ vui muốn chết. Nghe Hoàng Đức nói xong liền cười ầm lên.

——

Chiều đó, Tiến Linh về nhà luôn. Khi cậu dắt xe điện của mình ra chỗ gửi xe của trường, cậu nhìn thấy dáng người cao lớn của Hoàng Đức đang đi qua. Cậu ta không đi xe tới trường sao?

Khi cậu dắt xe tới cổng trường, đã thấy Hoàng Đức đang hạ mình ngồi vào một chiếc Viloran màu đen. Xe của nhà cậu ta sao?

Chuyện Hoàng Đức nhà giàu hay không thật ra trong trường học sinh đã nói rất nhiều. Trước kia, Hoàng Đức học ở trường cấp hai dân lập tốt nhất thành phố, học lực rất xuất sắc, gia thế rất khó nói. Ở trường đó có người ở cùng khu nhà với Hoàng Đức, kể với mọi người nhà Hoàng Đức thực sự lớn, phải gọi là lớn nhất trong khu đó, bên ngoài trông vô cùng xa hoa tráng lệ. Nhưng mà các học sinh chỉ biết bố mẹ cậu ta làm kinh doanh, còn lại không biết thêm gì hết. Cậu ta chưa bao giờ khoe với mọi người về nhà mình, khi chơi với ai cũng đều đối xử với mọi người rất bình thường, thậm chí lúc mọi người hỏi về gia sản nhà mình còn không quan tâm lắm, chỉ bảo nhà khá giả hơn vài người thôi.

Tiến Linh cũng không hóng hớt nhiều lắm, nhưng lúc tán gẫu với Văn Toàn và Việt Anh - hai người suốt ngày đi "buôn" ở chỗ này ở khối kia, nên lúc nói chuyện cũng biết được chút ít.

Ôi, người giàu đúng là sướng thật!
———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com