Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Trước khi đi quân sự, bố Tiến Linh bảo tốt nhất cậu nên học cho tốt. Quả nhiên là lời nói của người bậc quân hàm Thượng tá, luôn có sức nặng. Mẹ cậu bảo có thể chơi một chút, đừng xảy ra chuyện là được. Tiến Linh nghĩ đúng là chỉ có người làm nghề giáo như mẹ mới hiểu được tâm lý con cái, không gò ép con quá.

Lúc bố Tiến Linh đưa cậu đến trường bằng chiếc xe Vios cũ, ông nhìn thẳng phía trước, thấy một chiếc Land Cruiser đỗ ngay phía trước làm ông không thể đưa con tới sát cổng được, đành phải để con tự vào trường. Trước khi mở khoá xe, còn hỏi con trai là:
"Trường con có vị quan lớn nào thế, sao bố không biết?". Tiến Linh - người vốn ít hóng hớt, đứng trước câu hỏi của bố thì gãi gãi đầu, trả lời là mình không biết.

Cậu nhìn ra ngoài. Cách tấm kính trên xe của bố, cậu thấy một chiếc Land Cruiser Prado láng bóng. Trước đó bố Tiến Linh dạy nếu đi xe thì thấy xe nào có tên đó thì né ra, sau này để cho chắc ăn, cậu bảo là thấy chiếc ô tô nào thì tránh ra vậy cho đỡ phải nghĩ nhiều. Hoá ra đó là xe của người nhiều tiền.

Ngay sau đó, cửa xe ở phần ghế lái phụ mở ra. Hoàng Đức bước xuống xe.

Tiến Linh trợn tròn mắt, không thể tin được. Nhà cậu ta rốt cuộc có bao nhiêu cái xe thế?
———

Lúc tập trung ở sân trường xếp hàng, để phòng tránh chuyện "Pitbull" Việt Anh và "Doberman" Thanh Bình cào xé nhau, Tiến Linh đứng cuối để có thể ngăn chữa kịp thời. Không ngờ Hoàng Đức cũng đứng cuối. Mà cũng phải thôi, bởi cậu ta cao nhất lớp 12 Toán kia, đứng cuối là phải lẽ.

Trong lúc đại diện nhà trường đọc bài phát biểu, Tiến Linh lơ là một chút, lúc bỏ điện thoại ra đã thấy Thanh Bình và Việt Anh cãi nhau rồi. May cũng chỉ là lời qua tiếng lại thôi, chứ chưa hét gào ầm ĩ.

"Thôi, Việt Anh. Mày chú ý nghe trước đi."

Việt Anh quay sang nhìn Tiến Linh, lại khó chịu liếc Thanh Bình, không nói nữa, đứng thẳng người cao lắng nghe bài phát biểu.

Thanh Bình tính tiếp tục, nhưng vai bị người phía sau đặt tay lên, liền câm nín, không dám hó hé nửa lời. Hoàng Đức cũng không muốn nhắc nhở đâu, nhưng thấy Tiến Linh đã khuyên ngăn học sinh lớp bên kia rồi, thì mình cũng nên có lệ một chút. Hắn không thích Thanh Bình gây gổ với người khác, làm xấu mặt lớp, mà hắn cũng lười muốn nhắc.

Trời miền Bắc nóng lạnh thất thường, cho nên mặc đồng phục quân sự là áo dài tay và quần dài khiến nhiều học sinh phải lấy vở hoặc quạt ra quạt. Tiến Linh mang sẵn quạt điện cầm tay, cho nên lúc nghe thấy tiếng quạt nhỏ nhỏ, Việt Anh đang lấy vở Quốc phòng quạt chống nóng vì quên mang quạt đột nhiên dừng tay lại, quay ra sau cướp lấy quạt Tiến Linh. Cậu không nói gì, để mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm. Chuyện này xảy ra bình thường, cậu cũng quen rồi.

Do học sinh ồn ào, để kỉ luật học sinh, nhà trường yêu cầu học sinh phải trật tự mới cho di chuyển ra xe. Không được lên xe, trời thì nóng, mà Tiến Linh đã bắt đầu đổ mồ hôi rồi. Cậu đành phải bảo người phía trước mau trả lại mình.

"Ê Việt Anh, trả quạt đây."

"Không."

Việt Anh cứ nhây nhây, làm Tiến Linh khó chịu. Đang tính cãi lại cậu ta, bỗng một bàn tay rắn rỏi cầm quạt điện mini đưa tới chỗ cậu.

"Này, cầm lấy."

Tiến Linh quay ngang người sang, chạm mắt Hoàng Đức. Hắn đang cầm một cái quạt mini màu đen hứng dưới cằm, cái còn lại màu trắng thì đưa cho cậu. Cậu cảm thấy hai người chưa đủ thân tới mức đó, định từ chối. Nhưng ma xui quỷ khiến như thế nào, dường như ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Đức như thu dụ cậu, Tiến Linh vô thức cầm lấy.

"Cảm... cảm ơn cậu."

Lúc đó Thanh Bình và Việt Anh cùng lúc quay xuống nhìn người dưới mình, làm vẻ mặt "vô cùng ngạc nhiên" xen lẫn "không thể chấp nhận được". Sao mà chấp nhận được? Học sinh hai lớp không ưa nhau, thì hai người lãnh đạo kia đừng hòng mà kết thân!

Nghĩ vậy thôi nhưng hai người không dám phá. Sao phá được, bởi vì họ vẫn sợ uy quyền của hai người đứng dưới, đành lườm nguýt đối phương cháy mặt, sau đó quay ra nhìn nhau đấu mắt tiếp, xem xem ai nhìn người kia cháy hơn.

Tự nhiên Tiến Linh thấy hình như tháng mười trở nên mát mẻ hơn.

Cậu nhìn lên bầu trời trong xanh, đàn chim bay thành bầy, lá cờ Tổ quốc tung bay. Cây cối đung đưa theo gió nhẹ, ánh nắng nhẹ xuyên qua từng tầng lá, không còn khiến mọi thứ trở nên nóng nực nữa.

———

Tới khu quân sự, sau khi gặp giáo viên phụ trách, học sinh liền tới phòng của mình. Nhà trường chia phòng theo danh sách, nhưng vì muốn ở cùng bạn bè, các học sinh vẫn ngầm đổi vị trí cho nhau. Mỗi phòng có hai giường tầng dành cho bốn học sinh. Tiến Linh ở cùng phòng với Việt Anh và Văn Toàn, sau đó ghép thêm cùng Duy Mạnh nữa. Duy Mạnh là lớp phó, chơi thân với Văn Toàn, cho nên bốn người ghép với nhau là vừa đủ.

Việt Anh với Tiến Linh một giường. Ban đầu là Việt Anh đòi nằm dưới, nhưng vì Tiến Linh là lớp trưởng, để thuận lợi cho việc báo cáo nên đành phải nằm trên. Văn Toàn với Duy Mạnh lại vô cùng êm xuôi, Văn Toàn nằm dưới, Duy Mạnh nằm trên. Trong phòng còn có một nhà vệ sinh, một nhà tắm, bồn rửa mặt và vài dụng cụ khác, còn có cả ban công để phơi đồ nữa. Nhìn chung là phòng sạch sẽ, sáng sủa.

Họ ở trên tầng hai, cho nên đi lại lên xuống khá tiện. Khuôn viên nơi trải nghiệm là khu dạy học Quốc phòng của một trường đại học, cho nên rất rộng lớn. Tầng hai là nơi nghỉ của học sinh hai lớp 12 Văn và 12 Toán, cái vòng lặp đi kè kè nhau vẫn không thoát ra được. Phòng Tiến Linh nằm ngay cạnh phòng Hoàng Đức. Lúc xem danh sách cậu cũng hơi bất ngờ một chút, không ngờ lại trùng hợp tới vậy.
——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com