Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Ngày đầu tiên trải nghiệm quân sự thật đúng là rất vui.

Do buổi sáng các học sinh mới tới nơi rồi ăn trưa luôn, nên buổi học đầu tiên là buổi chiều. Buổi chiều học lắp súng. Tiến Linh trước khi vào cấp ba, từng tới cơ quan của bố được đồng nghiệp của bố dạy lắp súng rồi, cho nên cũng không sợ lắm.

Nhưng Văn Toàn thì khác.

Năm ngoái đi học Quốc phòng phải thi lắp súng, Văn Toàn suýt thì bị điểm liệt do tay chân lóng ngóng, lắp mãi không xong, còn thiếu các bước dù Tiến Linh ở cạnh đã nhắc bài cho. Chính bởi vì thế, mỗi lần nghe tới cụm từ "tháo lắp súng" là Văn Toàn suy sụp. Duy Mạnh bảo là cũng nhiều người trong lớp không lắp được súng mà, cho nên hãy yên tâm, thư giãn một chút.

Nhưng đấy là vài bạn nữ có sức lực hơi yếu, sao có thể so sánh với người ta được? Trong khi đó lớp có tám bạn nam, một mình Văn Toàn lắp súng không thạo, khi lên bàn lắp còn bị mấy anh em khác cười cười. Trước khi đi trải nghiệm, thấy Văn Toàn lo lắng quá, Việt Anh còn mượn trường súng AK - 47 để "bổ túc" cho Văn Toàn. Nhưng mà dạy mãi, mà Văn Toàn hình như có thù với tháo lắp súng nên không làm trơn tru được một lần nào hết. Quá bực mình, Việt Anh bảo không dạy nữa, đi về.

Cho nên tới giờ Văn Toàn - một người một mét bảy mươi, cao lớn đẹp trai, biết làm Vật lý vận dụng cao, vẫn ngu ngốc trong việc lắp súng.

Duy Mạnh bảo là: "Đấy là số phận cậu ta rồi, không đổi được đâu."

Số phận cái con khỉ ấy!

"Giờ mày tính sao đây hả Toàn? Mày cứ dốt lắp súng thế này mà bị gọi lên là bọn tao chịu đấy nhé!"

"Thôi mày ơi, lúc đó tao bảo tao bị đau bụng là trốn được ấy mà."

"Thế mày cứ trốn như thế, sau này đi nghĩa vụ quân sự thì sao hả? Ngộ nhỡ đất nước có cái gì đấy, người ta tháo lắp súng còn mày thì làm cái gì?"

Thì làm thinh.

Văn Toàn cũng đành chấp nhận vậy. Thôi thì nốt lần này, được thì được, không được thì thôi.

Nghĩ vậy, Văn Toàn thay đồ, đi xuống cùng cả lớp.
-
Việc tập trung ra ngoài, xếp hàng nối đuôi nhau mà đi không phải chuyện lạ.

Nhưng chuyện lạ là lớp 12 Toán tập trung rất muộn, làm cả đại đội phải chờ. 12 Toán và 12 Văn ghép thành một đại đội, nếu một Trung đội nào tập trung muộn sẽ kéo theo trung đội kia phải đợi, và chắc chắn đại đội sẽ xuống muộn. Trung đội 12 Văn cực kì ghét điều này, họ rất ghét phải chờ đợi.

Lúc 12 Văn sắp làm ầm ĩ, thì Hoàng Đức mặc đồ chỉnh tề đi ra, báo cáo Đại đội trưởng rằng trong trung đội 12 Toán có vấn đề. Một học sinh bị say nắng nên đang nằm trên giường, cho nên xin phép vắng và xin lỗi vì đã tập trung muộn.

Lúc cậu ta vừa nói xong, ba mươi con mắt ở 12 Văn đổ dồn về phía cậu ta, nhưng muốn ăn tươi nuốt sống. Tại sao giờ mới báo cáo? Có biết người ta đợi lâu lắm rồi không?

Đại đội trưởng nói cả trung đội 12 Toán ngoại trừ người bị say nắng kia thì hãy tập trung để di chuyển, giáo viên dạy đang đợi, hình phạt cho 12 Toán sau khi học tháo lắp súng xong sẽ nói sau. Hoàng Đức nói "vâng", rồi bước dài chân đi thông báo triệu tập cho các tiểu đội khác.

——

Lúc đi xuống khu vực học tháo lắp súng, chỉ còn đúng một giáo viên đứng giữa mấy cái bàn dài, đặt khoảng chục cây súng ở đó.

Đẹp trai quá!

Các cô gái ở đại đội ba cảm thán.

Giáo viên trông còn khá trẻ, dáng người cao to, hai tay áo màu xanh rằn ri được xắn lên, lộ ra hai bắp tay nhiều gân, đeo kính gọng bạc, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, như đợi chờ một điều gì đó.

Khi mọi người đều yên vị, giáo viên giới thiệu:

"Xin chào các đồng chí, tôi là giảng viên bộ môn Quốc phòng và an ninh của trường đại học này. Tôi họ Quế, đệm Ngọc, tên Hải, tên đầy đủ là Quế Ngọc Hải. Trong hai ngày tiếp theo, tôi sẽ phụ trách chuyên môn bộ môn Quốc phòng, mong các đồng chí giúp đỡ."

Giọng giáo viên có chút trầm, mặt lạnh, ánh mắt lại vô cùng sắc bén làm doạ sợ các học sinh ngồi phía dưới.

"Ngày hôm nay, tôi và các đồng chí sẽ ôn lại bài tháo và lắp ráp súng, cụ thể là khẩu súng AK47. Về lịch sử của AK47, các đồng chí ở đây có lẽ đều được học ở trường phổ thông, tôi sẽ không nhắc lại nữa. Sau đây, chúng ta sẽ tiến tới phần..."

Trong lúc giáo viên đang nói, Văn Toàn ngồi luôn miệng kể chuyện với Tiến Linh. Tuy cậu ta nói rất nhỏ, song vẫn tạo ra âm thanh rì rầm trong lớp học. Ban đầu Quế Ngọc Hải không để tâm quá nhiều, song anh thấy tiếng rì rầm âm ỉ đó mãi vẫn không dứt, liên tục thành một tràng dài, khiến anh vô cùng nhức đầu. Anh vừa làm chậm rãi các bước tháo các bộ phận của súng, vừa hướng mắt xuống dưới lần mò xem ai là người to gan dám nói chuyện trong giờ dạy của anh.

Anh thấy hầu như tất cả các học sinh đều đang hướng mắt về phía mình, duy chỉ có một học sinh tóc ngả nâu, ngồi cạnh lớp trưởng lớp 12 Văn, dù cậu ta đã lấy tay che miệng mình, nhưng cậu ta đang nghiêng mặt qua nói với lớp trưởng dù người ta không đáp lại, đôi lúc còn nheo nheo mắt, hình như không hề chú ý tới lời giảng của anh. Bình thường anh sẽ lập tức chỉ điểm và cho các học sinh đứng phạt, nhưng thôi, tí nữa cho người đó lên đây tháo lắp súng vậy.

Văn Toàn chẳng biết gì hết, miệng vẫn không ngừng liến thoắng. Tiến Linh thấy hình như bạn mình bị giảng viên nhắm tới rồi, liền bảo nhỏ Văn Toàn mau dừng nói lại. Nhưng Văn Toàn mặc kệ, vẫn đơn phương kể chuyện tiếp.

"Được rồi, như các đồng chí có thể thấy tôi đã hoàn thiện xong hai lần tháo lắp súng. Tôi sẽ chỉ định bốn đồng chí lên đây để làm mẫu. Để công bằng, tôi sẽ gọi hai đồng chí ở trung đội một, hai đồng chí ở trung đội hai."

Văn Toàn bỗng nhiên ngừng nói, trở nên căng thẳng cực độ. Cậu ta cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn của giảng viên đó nhìn mình. Làm ơn, đừng gọi cậu ta, nếu không...

Quế Ngọc Hải đã gọi hai người bên 12 Toán, một nam một nữ.

Lúc Ngọc Hải dịch mắt sang khu 12 Văn, Văn Toàn chắp tay cầu nguyện dưới ngăn bàn mình đang ngồi.

"Vâng, mời đồng chí nữ ngồi bàn ba vị trí thứ hai từ ngoài vào trong. Vẫn còn một người nữa..."

"Mời đồng chí nam tóc nâu sáng ngồi bàn cuối."

Nghe tới màu tóc nâu sáng, Văn Toàn giật mình. Hình như là người đó gọi cậu. Nhưng Văn Toàn vẫn không muốn chấp nhận, quay ngang quay ngửa nhìn lại ba người còn lại. Tiến Linh tóc đen, Việt Anh và Duy Mạnh tóc ánh vàng.

"Đồng chí quay đầu nhìn gì vậy? Nếu đồng chí không nghe theo yêu cầu của tôi, phiền đứng ở bên ngoài."

Người ta nhắc tới mức đó, tất cả các học sinh đều quay xuống, đổ dồn mắt vào vị trí Văn Toàn. Tiến Linh vỗ vỗ vai Văn Toàn, bảo thầm là:

"Cố lên, mày làm được."

Văn Toàn run run đứng dậy. Ba mươi người vậy mà lại trúng mình.

Trong đầu cậu ta hiện tại trống rỗng, tại vì lúc nãy giảng viên đang giảng bài, cậu ta cứ kể chuyện thôi nên chẳng nghe gì hết. Bây giờ nếu không tháo lắp được sẽ rất nhục. Nghĩ tới đây, Văn Toàn cắn môi, tay vuốt tóc.

Văn Toàn lúc lên bục giảng, nhận lấy một ánh mắt lạnh lẽo của người mặc áo rằn ri nhìn mình. Tay anh ta lúc thấy cậu nhìn mình chăm chú còn đẩy gọng kính. Ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào càng khiến giảng viên trở nên oai phong, uy nghi.

Văn Toàn biết sợ rồi, nhưng giờ biết sợ cũng đã muộn. Cậu ta nhìn thấy ba học sinh kia tháo lắp vô cùng trơn tru dễ dàng, cũng miễn cưỡng cầm súng lên.

"Đồng chí tóc nâu sáng sai động tác cầm súng rồi."

"Đồng chí tóc nâu sáng thiếu bước khoá nòng rồi."

"Đồng chí tóc nâu sáng thiếu bước tháo chốt an toàn rồi."

"Đồng chí tóc nâu sáng lắp lệch rồi."

"Đồng chí tóc nâu sáng..."

Văn Toàn vốn dĩ lý thuyết với thực hành lắp súng đã không vững, bị giảng viên nhắc càng hoảng loạn hơn. Tâm trí hỗn loạn cộng thêm cả giọng nói như sắp bóp chết người của giảng viên làm tay chân cậu ta loạn hết cả lên, động tác vốn đã lóng ngóng giờ làm cái gì cũng trật cũng lệch. Cậu chửi thầm giảng viên này trong lòng, mong anh ta sau này đừng hòng mà lấy được vợ, sống ế tới cuối đời đi.

Thấy Văn Toàn mãi không tháo ra được, mà các học sinh khác đã tới bước lắp rồi, sắp xong luôn rồi, Quế Ngọc Hải đành đi tới chỗ nam sinh kia. Nam sinh tóc nhuộm màu nâu sáng, dưới ánh nắng từ cửa chiếu vào, khuôn mặt trông có vẻ lo lắng xen lẫn tức giận, trông khá buồn cười.

"Đồng chí xem lại tôi thực hành này."

Quế Ngọc Hải tay cầm súng, cố gắng làm chậm nhất có thể.

"Đồng chí hiểu chưa?"

Quế Ngọc Hải hỏi lại, quay sang nhìn thấy nam sinh kia mặt trắng bệch lại có chút luống cuống, gật gật lắc lắc.

"Đồng chí thực hiện lại cho tôi xem."

Văn Toàn nhìn tay người ta làm thì cũng hiểu rồi, nhưng vẫn còn hơn run một chút. Mọi người ở phía dưới đều đang nhìn cậu chằm chằm, kể cả giảng viên kia nữa. Cậu thấy ánh mắt cổ vũ của Tiến Linh ở phía dưới, Việt Anh và Duy Mạnh đang dõi theo mình.

Được rồi.

Được thì được, không được thì về.

Văn Toàn Cầm súng lên, bình tĩnh lắp.

Tháo với lắp súng gì đó, tự nhiên hôm nay làm trơn tru ghê.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com