Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Lúc về tới phòng để tắm rửa, Văn Toàn đã khóc.

"Toàn, sao mày khóc thế?"

Văn Toàn run run người, nghẹn ngào, nước mắt vẫn lăn dài.

"Cuối cùng thì...
Tao cũng đã hoàn thiện bổ túc lắp súng..."

"Mày nên lấy ngày này để làm kỉ niệm "Ngày đầu tiên lắp súng thành công" đi."

——
"Chương trình" ăn tối cuối cùng cũng được diễn ra.

Việt Anh ăn như người sắp chết đói, và cơm liên tục.

"Việt Anh à, mày đói lắm sao? Trưa tao nhớ mày ăn nhiều nhất bàn mà?"

"Không biết, bụng tao không đáy mà."

Duy Mạnh ngồi cạnh hỏi Việt Anh xong mới bắt đầu thao tác đũa. Trong khi Việt Anh ăn như hổ như báo, còn Tiến Linh lại ăn vô cùng từ tốn, ăn cái gì cũng rất nhỏ nhẹ, cử chỉ thanh lịch.

Văn Toàn đang ăn, bỗng có một hơi người ở phía sau. Cậu nhìn ảnh phản chiếu qua cửa kính, phát hiện người phía sau mình là giảng viên kính gọng bạc đó đang cúi xuống nhìn đầu mình. Hình như người đó nhận thấy cậu ngẩng đầu rồi nhìn chằm chằm phía trước, Ngọc Hải cũng ngẩng mặt lên, nhìn trong gương cửa kính, vừa vặn thấy đối phương đang hoảng hốt nhìn mình.

Văn Toàn giật thót quay ra, ngẩng hẳn mặt mình lên để nhìn giảng viên trẻ tuổi kia. Anh nhìn thấy trong đôi mắt có chút thanh thuần của nam sinh trẻ tuổi kia ngoài đèn sáng ra, thì chỉ có anh.

"A, thầy Hải cũng ăn ở đây sao?"

Duy Mạnh cũng nhìn thấy Quế Ngọc Hải, liền bất ngờ lên tiếng. Ngọc Hải cũng thu mắt nhìn Văn Toàn lại, cười nhẹ với Duy Mạnh:

"Đúng rồi, thầy ăn ở khu giáo viên bên kia, chuẩn bị qua đó."

Hồi chiều là "tôi và các đồng chí", giờ người này lại xưng là "thầy" khiến cho nhiều học sinh khó thích nghi được lắm. Văn Toàn thôi không nghĩ nữa, tiếp tục ăn.

"A, thầy Hải kìa. Trời ơi đẹp trai quá!"

Có vài cô gái cảm thán ở phía sau.

"Thầy ơi, thầy có thể cho bọn em số điện thoại được không ạ?"

Một bạn gái giọng ngại ngùng, tiến tới gần chỗ nam giảng viên trẻ tuổi. Văn Toàn ngồi cách đó còn chưa tới một ngón tay, trực tiếp nghe giọng bạn nữ đó, không khỏi rùng mình. Xin thông tin người ta lộ liễu tới vậy luôn à?

Quế Ngọc Hải biết nữ sinh này xin số của mình làm gì, nhưng vẫn giả vờ không biết, hỏi:

"Để làm gì vậy?"

Kèm theo một kiểu nghiêng đầu.

Lúc này các học sinh đều dành sự chú ý cho hai người kia, có một số người nhìn thẳng tới chỗ bàn Tiến Linh, một số vẫn ăn nhưng tai vẫn cố dỏng lên nghe xem sự việc sau đó như thế nào.

Tiến Linh cảm thấy bốn đứa cậu hẳn là xui lắm mới phải nghe rõ mồn một câu chuyện này.

"Em muốn làm quen thầy ạ..."

Bạn nữ đó nói xong thì e thẹn cúi đầu xuống. Phải nói bạn nữ đó rất xinh đẹp, hình như là hoa khôi của trường. Mái tóc đen dài, khuôn mặt khả ái, giọng nói dịu dàng, mấy điều này đều làm nhiều bạn nam phải điêu đứng.

Nhưng mà Quế Ngọc Hải thì khác. Anh sống tới tuổi này rồi, không có thích học sinh nữ.

"Xin lỗi, nhưng tôi sẽ không tuỳ tiện cho số điện thoại với mục đích khác ngoài việc học tập, mong đồng chí nghiêm túc hiểu cho."

Không còn giọng nhẹ nhàng xưng "thầy" như lúc nãy, giờ đây lại là "tôi" và "đồng chí", có thể thấy được sự lạnh lẽo lẫn từ chối trong lời nói của Ngọc Hải. Lúc nói ra câu tuyệt tình đó, mặt anh ta còn lạnh hẳn đi, dường như muốn xa lánh cô gái tội nghiệp kia.

Văn Toàn cảm thấy bạn nữ kia thật đáng thương, trước mặt nhiều người thổ lộ mà lại bị từ chối, đúng là nhục chết mất! Cái này còn nhục hơn lúc mọi người bàn tán cậu hồi chiều khi cậu không lắp được súng nữa.

Thầy Hải đã đi rồi, quay người đi ra khu ăn cho giáo viên một cách dứt khoát.

Lúc bóng lưng vạm vỡ ấy khuất dần, mọi người rì rầm bàn tán.

Bạn nữ kia quay về chỗ khóc lóc với bạn thân, trông cực kì đáng thương. Âu cũng là rung động cho người ta, mà bị người ta từ chối thì biết làm sao giờ?
———

Tối hôm nay Tiến Linh phải đi trực đêm ở toà nghỉ cho học sinh khối 12. Cậu mặc quần đùi chạm gối màu xám, áo đen trơn, chân đi tất xỏ dép, cầm điện thoại đi ra ngoài.
Bên ngoài hơi tối, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ đèn hành lang toả sáng.

Hình như hôm nay cậu trực với Hoàng Đức bên 12 Toán.

Cậu chưa trực với người này một lần nào. Năm kia hay năm ngoái cũng thế, mỗi kì trải nghiệm cậu thường đẩy việc cho Văn Toàn, nhưng mà hôm nay Văn Toàn, Việt Anh, Duy Mạnh mang sẵn đồ ăn với đồ mở tiệc đồ uống rồi, bảo cậu trực xong thì mở tiệc, nên Tiến Linh đành đi vậy.

Tiến Linh bám tay vào lan can hành lang nhìn xuống phía dưới. Phía dưới cũng tối, chỉ có tầng một là sáng đèn.

Lúc cậu vẫn chăm chú nhìn, thì phòng bên cạnh cậu mở cửa ra. Hoàng Đức cầm điện thoại đi ra ngoài. Tóc mới sấy, áo MLB, quần đùi chỉ ngắn hơn cậu một chút, để rõ bắp chân đẹp vừa, không thon mà cũng không có quá nhiều cơ.

Hoàng Đức thấy người ta cứ nhìn chằm chằm vào bắp chân mình mà không nói gì, cho nên thấy có gì đó kì lạ.

"Sao vậy?"

Tiến Linh lúc bị hỏi thì mặt hơi ngơ ngác một xíu, sau đó tải dữ liệu mãi mới biết ánh nhìn của mình đã bị người ta phát hiện, cho nên quay mặt đi, không dám nói gì. Môi cậu mím chặt, như sợ bị người kia biết được gì đó.

"Không... không có gì."

Dưới ánh đèn hơi mờ mờ, Đức thấy tai lớp trưởng bên kia hơi hồng lên.

Hoặc do hắn nhìn nhầm.

"Cậu xem khu lớp cậu, tôi xem khu lớp tôi nhé? Sau đó...
Sau đó...
Cậu có thể đi cùng tôi lên tầng khác được không?"

Tiến Linh nói xong liền cắn môi, lông mi dài rũ xuống.

Nguyên do là vì vừa rồi, Duy Mạnh kể là trước đó chị cậu ta có đi quân sự ở trường này, có bạn cùng phòng tới một chỗ hẻo lánh ở trường gặp chuyện. Khu đó hình như là khu bị bỏ hoang ở bãi đất trống sau toà nghỉ này, dù các học sinh đã truyền tai nhau rằng đừng đi tới khu đó, nhưng học sinh đó vì tò mò mà buổi chiều đi tới khu đất đó. Đêm đến không hiểu sao, học sinh đó lên cơn co giật, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Mà không hiểu sao bác sĩ đã cố khám, nội soi, mà cũng chẳng phát hiện được là bệnh gì. Học sinh đó cứ sốt cao liên miên mà không thuyên giảm, sau đó phải nhờ người làm phép mới hết bệnh lạ đó, sau đó rời khỏi bệnh viện được.

Tiến Linh rất sợ ma, nên cần người đi cùng để trấn an bản thân.

Hoàng Đức hơi nghiêng đầu, ra vẻ đắn đo trước yêu cầu này. Thật ra hắn chỉ hơi lười việc đi lại, mà người trước mặt như có vẻ sợ sệt điều gì đó. Hắn cũng nghe qua là trường này có một số chuyện tâm linh, nhưng cũng không sợ lắm, mà có khi người kia sợ.

Thôi vậy, giúp người cũng được, dù sao hắn cũng muốn thân với người kia hơn một chút.

"Được, tôi đi với cậu."
——

Hai người dạo khắp hành lang tầng hai, kiểm tra chán chê. Nói chung là đi trực nhưng cũng là hành vi "bao che" của hai cán bộ lớp tiêu biểu. Cả hai người này đều dung túng cho tất cả những gì thành viên lớp làm, chỉ nhắc là làm việc gì cũng nên nhỏ nhẹ, kẻo bị giáo viên phát hiện.

Nhắc nhở xong xuôi, Linh tay mân mê gấu áo phông, bảo với Đức:

"Chúng ta đi kiểm tra tầng khác đi."

Đức gật đầu, rồi cả hai đi lên tầng ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com