7
Hai người kiểm tra qua tầng ba tới tầng bảy, không có gì đặc biệt lắm, mọi người chấp hành nội quy, hoặc ít nhất là làm gì lén lút cũng rất nhỏ nhẹ, hầu như không phát ra tiếng động lớn gì.
Do bởi vì nam nữ phòng riêng, cho nên cũng không xảy ra việc gì to tát cả. Lúc đi cùng nhau, Tiến Linh và Hoàng Đức có nói chuyện dăm ba câu, hầu như là Tiến Linh nói rồi Hoàng Đức đáp lại.
Tiến Linh cũng nhận ra mình hỏi mãi người ta cũng thấy phiền, cho nên sau đó không hỏi gì thêm nữa.
Nhưng khi lên tầng tám, mọi chuyện đã khác.
Lúc hai người đi cùng nhau trên hành lang tầng tám, có cảm giác gì đó hơi rùng mình nhẹ. Tầng tám là tầng của hai lớp 12 Sử và 12 Địa, Linh dù biết chỉ là học sinh nhưng có cảm giác có chuyện gì đó.
Khi hai người bước dần tới phía cuối hành lang, hai người thấy ở căn phòng cuối cùng có cửa mở he hé. Phòng cuối cùng dãy này hình như là phòng của nam, có người nghỉ trong đó, mà sao lại bất cẩn không đóng cửa chặt thế?
Tiến Linh tháo dép ra để không gây ra tiếng động, chầm chậm bước tới, đưa mắt vào khe cửa xem có gì.
Xem xong khoảng hơn chục giây thì Linh sợ hãi quay người lại, chạy ra sau lưng Hoàng Đức, hoảng loạn túm chặt lấy lưng áo hắn, người run run.
Thấy người kia run rẩy, Hoàng Đức quay ra sau nắm lấy cổ tay người kia. Tiến Linh hiện tại mắt trợn tròn, trông vô cùng bất ổn, mồ hôi chảy nhễ nhại. "Bên trong đó có cái gì mà sao cậu ta sợ hãi vậy?", Hoàng Đức tự hỏi.
Hắn cũng tháo dép ra, chậm rãi bước tới khe cửa đó.
Bên trong hơi tối, nhưng do vì ánh sáng đèn đường dưới khuôn viên trường hơi yếu ớt chiếu vào, nên Hoàng Đức đã thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong.
Trên hai cái giường ở tầng dưới, có hai đôi học sinh đang hoan dâm tập thể. Bốn học sinh vừa làm tình một cách kịch liệt, tiếng rên rỉ của học sinh nữ cùng tiếng thở dốc của học sinh nam hoà quyện vào nhau, tạo ra một bầu không khí dâm dục. Phía dưới còn có vài cái vỏ bao cao su vứt bừa ra dưới nền đất, giường tầng do vì hai đôi làm quá mạnh mà rung lắc.
Hoàng Đức nhận thấy bốn người kia chỉ đang chú tâm vào việc đó, không hề hay biết việc bị nhìn thấy, cho nên không nhìn nữa, bình tĩnh quay người ra tới chỗ Tiến Linh. Tiến Linh hình như bị cảnh tượng lúc nãy làm cho sốc, vẫn đứng đực ở đó.
Cơn gió nhẹ thổi qua, làm người cậu run run.
Hoàng Đức đi dép vào, tiến tới chỗ người kia. Tiến Linh sau đó cũng nhận thấy Hoàng Đức xong việc rồi, vội vã đi dép vào, nhưng vẫn còn chưa hết hoảng hồn về cảnh làm tình đó.
Hoàng Đức đi về phía cầu thang đi xuống, Tiến Linh cũng vội vàng bắt kịp tới chỗ người ta.
"Cậu nhìn thấy cảnh làm tình đó rồi phải không?"
Hoàng Đức đi xuống bậc cầu thang, ngẩng mặt nhìn Tiến Linh đang chuẩn bị đi xuống cùng hắn. Đây có lẽ là câu hỏi đầu tiên mà hắn hỏi cậu.
Tiến Linh cắn chặt môi, gật gật.
"Có muốn báo cho giáo viên không?"
Tiến Linh ban đầu cũng muốn báo, nhưng sợ bị bốn học sinh kia biết là mình làm nên dập tắt ngay suy nghĩ đó. Cậu lắc lắc đầu, vẻ mặt như không muốn.
"Lại đây."
Hoàng Đức nói với giọng dịu dàng.
Tiến Linh tay bám vào cầu thang, đi xuống cùng Hoàng Đức.
Bỗng dưng cậu cảm thấy hôm nay Hoàng Đức thật đẹp, lại mang dáng vẻ một anh người yêu ôn nhu.
——
Hoàng Đức về phòng, thấy Hai Long và Thanh Bình đang chơi dở trận game, còn Bùi Tiến Dũng đang đắp mật nạ, tay lướt điện thoại trên giường.
"Ô? Hoàng Đức đi trực với người đẹp xong rồi à?"
Bùi Tiến Dũng thấy bạn mình đã về liền nhổm người dậy, thuận tiện trêu chọc một câu.
Thanh Bình với Hai Long nghe vậy thì dừng game, ngẩng mặt nhìn bạn mình, còn nhướn mày xem xem Hoàng Đức phản ứng gì.
"Ừ."
Hoàng Đức nói một cách nhàn nhạt, xong mở điện thoại ra lướt mạng xã hội, trèo lên giường mình.
Ba người còn lại nhìn nhau.
"Ừ" như thế kia có nghĩa không chỉ là thừa nhận việc đã trực xong, mà còn là thừa nhận Tiến Linh lớp bên cạnh là "người đẹp" à?
Hai Long và Thanh Bình tiếp tục chơi nốt game, còn Bùi Tiến Dũng lại trèo lên giường tầng trên của Đức, lôi người ta dậy.
"Gì đây hả Đức? Mày thấy Tiến Linh lớp bên là người đẹp sao hửm?"
Hoàng Đức bị hỏi, trong đầu hiện lên hình ảnh người kia mang dáng bộ "người vợ nhẫn nhục" hôm đi họp, chợt cảm thấy nói là "người đẹp" có phần hơi thấp kém. Vẻ đẹp đó thật khó diễn tả, một từ "đẹp" thôi chưa đủ.
"Ừ?"
Hoàng Đức trả lời như thể đó là một điều hiển nhiên.
"Mày?"
Bùi Tiến Dũng làm vẻ mặt "không thể ngờ tới được", ngạc nhiên tới nỗi căng hết cả mặt ra, mặt nạ đầy dưỡng chất rơi xuống chân Hoàng Đức.
Nhận thấy ánh mắt sát khí của bạn mình, Tiến Dũng lấy tay nhấc cái mặt nạ đó lên. Chất lỏng tinh chất vẫn còn dính trên quần Hoàng Đức, khiến hắn nhăn nhó. Tiến Dũng cười "hì hì", sau đó lại hỏi tiếp:
"Tao nghe kể là lớp trưởng bên kia là người dịu dàng mềm mại, tính cách rất lành nhé, nếu mày thích thì có thể..."
"Có thể gì?"
"Khụ, tao không kì thị mấy đứa thuộc cộng đồng đâu, với cả chuyện này trong trường mình cũng không lạ."
Tiến Dũng nghĩ rồi.
Hoàng Đức: ?
Kể cả hắn có tím đi nữa thì cũng chẳng cần ai lo lắng hay chêm miệng vào.
"Mày im miệng đi, càng nói càng ngu."
Hoàng Đức nói ra bằng cái miệng cộc cằn. Hắn không thích Tiến Dũng cứ mở miệng là lại bàn tán về Tiến Linh như vậy.
Bị doạ sợ, Bùi Tiến Dũng bĩu môi rồi leo xuống.
"Ê Thanh Bình, mày đi trực đi, tới giờ làm việc của mày rồi đấy!"
Hai Long giục Thanh Bình, cũng hạ máy xuống. Thắng game rồi, tới ván này là đủ rồi.
-
Thanh Bình dừng máy, đi ra ngoài rồi trực. Thanh Bình trực cùng một bạn nữ lớp bên 12 Văn, hai người giới thiệu, nói chuyện không đậm không nhạt, mỗi người tự quản khu của mình.
Thanh Bình cảm nhận không khí bên ngoài. Xung quanh yên lặng tới cái nỗi mà cậu có thể nghe thấy tiếng xì xào của căn phòng cạnh mình.
Cậu thận trọng gõ cửa phòng đó:
"Mời mở cửa."
Thanh Bình vẫn có thể nghe thấy rõ tiếng "đm" quen thuộc của Việt Anh trong căn phòng đó.
Cửa mở ra, người mở cửa trình diện hẳn ra bên ngoài. Việt Anh cởi trần phía trên, mặc quần đùi con vịt nền xanh, chân đi tất đen, mặt nhìn Thanh Bình với kiểu khó chịu thường ngày. Cậu có thể thấy cơ bụng sáu múi của người kia, vai rộng vạm vỡ, hai bắp tay còn hơi nổi cơ. Việt Anh dựa cơ thể hơi đồ sộ đó của mình vào mép tường.
"Có gì?"
Ánh đèn yếu ớt chiếu vào khuyên tai bằng bạc của Việt Anh, khiến cậu ta trông giống mấy tên chuẩn bị "úp sọt" người khác.
Không hiểu sao Thanh Bình lần đầu thấy cơ thể người ta lại xấu hổ, ngay khi thấy Việt Anh cởi trần như thế lấy tay che mắt mình lại.
"Mấy người... mấy người nói nhỏ thôi."
Việt Anh nhìn người thấp tới mũi mình đang lấy tay che mắt lại, cảm thấy khó hiểu. Che mắt làm gì? Chỉ là cậu ta cảm thấy mặc áo hơi bó vào thì khó chịu nên cởi áo ra thôi, có cái gì 18+ đâu mà che mắt? Đang ăn ngon mà bị gọi khiến Việt Anh cảm thấy ngứa ngáy trong người, rất dễ nổi nóng. Mà chẳng hiểu sao lúc cậu ta vừa chuẩn bị nói một tràng dài, thấy Thanh Bình cứ làm cái hành động buồn cười đó, làm cậu ta không muốn mắng nữa.
"Ờ."
Nói xong, Việt Anh đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com