8
Bốn người Tiến Linh, Duy Mạnh, Văn Toàn và Việt Anh đang ăn uống bên trong phòng. Tiến Linh vẫn còn dư âm vụ lúc nãy nên lên giường trước, ba người còn lại vẫn nói chuyện, đôi lúc Văn Toàn cao hứng còn nói rõ to.
Đang ngồi ăn, thì có ai đó gõ cửa. Việt Anh vẫn tưởng đó là Thanh Bình, nên nói to hơn:
"Thôi, bao che đi mà."
Nhưng hình như dáng người đó cao to, không phải dáng người vừa đủ như Thanh Bình.
Nghe Việt Anh nói vậy, người này tiếp tục gõ cửa lần nữa, giọng nói nghiêm nghị:
"Mở cửa ra."
Văn Toàn "chậc" một tiếng, rồi đứng dậy mở cửa.
Người đứng ngoài là Quế Ngọc Hải. Khác hẳn với kiểu tóc vuốt, mặc áo rằn ri như hồi chiều, thầy Hải mặc áo phông đen ADLV, tóc xoã ra, trông trẻ hơn lúc lên lớp. "Đồng chí tóc nâu sáng" đứng hình, giảng viên trẻ tuổi kia cũng sững người lại một chốc.
Ngọc Hải mở hẳn cửa ra, bật đèn lên.
Hai học sinh ngồi dưới sàn đang ăn mì cốc, bộ dạng "xịt keo cứng ngắc"* nhìn Quế Ngọc Hải, học sinh còn lại đang nằm trên giường thì ngồi dậy, quay mặt ra nhìn chằm chằm vào anh.
* Câu nói của Mai Ngô trong chương trình Miss International Queen 2023.
"Ngồi dưới đất có lạnh không?"
"Lạnh... lạnh ạ."
Hai Long buông hộp mì xuống, rụt rè gật gật.
Văn Toàn đứng nép vào bên trong, bị người ta liếc qua cũng rất run sợ. Việt Anh bị giảng viên nhìn chằm chằm vào người, cũng sợ sợ, bỏ cốc mì xuống rồi mặc áo vào.
"Có muốn chạy một vòng khuôn viên khu quân sự không?"
Bốn người cùng nhau lắc đầu.
Quế Ngọc Hải lại nhìn nam sinh tóc màu nâu sáng đang đứng nép bên giường tầng. Nam sinh tóc màu nâu sáng, mặc áo phông màu trắng, quần đùi màu xám, đôi chân thon dài, cổ chân lẫn cổ tay còn hơi gầy gầy.
Tự nhiên anh có suy nghĩ không đứng đắn.
Không được, là một giảng viên, người kia lại là học sinh, không được phép có suy nghĩ đó. Anh chỉ nghĩ nếu cổ chân đó ở trong tay mình thì sao thôi.
Bị người ta nhìn chằm chằm vào cổ chân, Văn Toàn rụt một chân ra sau. Nhìn gì kì vậy?
"Thu dọn đồ đạc rồi đi ngủ đi, đừng để tôi bắt gặp một lần nữa."
Quế Ngọc Hải thu ánh mắt nhìn nam sinh kia lại, nhìn thẳng vào hai nam sinh đang dọn đồ dưới sàn.
"Vâng, chúng em chào thầy."
Nam sinh tóc nâu sáng đó mở miệng. Đây là lần đầu tiên giảng viên Ngọc Hải được nghe giọng từ nam sinh đó. Giọng trầm thấp, hình như đã bị vỡ rồi, lại mang chút lanh lợi, hóng hớt.
Rất tốt.
——
Sáng hôm sau, Tiến Linh lay cả ba người kia dậy.
"Tiến Linh, sao mày dậy sớm thế?"
Việt Anh ngáp dài, xong vươn mình. Mắt cậu ta vẫn thâm quầng, chắc do hôm qua chơi game quá nhiều.
"Chúng mày bảo tao đặt báo thức mà chúng mày có chịu dậy đâu? Dậy nhanh lên, tí nữa còn đi ăn sáng nữa."
Tiến Linh có cảm giác mình như là "mẹ trẻ" của ba đứa nhóc kia. Văn Toàn vẫn ngủ say như chết, Duy Mạnh bị cậu lay thì cũng đã tỉnh. Việt Anh xuống giường, leo lên giường Văn Toàn, sử dụng "bàn tay sấm sét" tát một phát vào mặt cậu ta, ngay lập tức Văn Toàn choàng mở mắt ra. Cậu ta hậm hực nhìn Việt Anh, gào ầm lên:
"Việt Anh, mày tát tao thì cũng nhẹ thôi chứ?"
"Nó tát nhẹ mà, tại mày yếu nên mới thấy đau ấy."
Duy Mạnh chêm vào.
"Thôi ba chúng mày đi vệ sinh cá nhân dùm tao, xong thay quân phục mà đi tập trung đi. Lát nữa tập thể dục đấy!"
———
Sáng nay thì học gấp chăn vuông.
Lần này lại là Quế Ngọc Hải dạy tiếp.
Sau cái lần bị gọi lên, "đồng chí tóc nâu sáng" không dám nói chuyện trong giờ thầy Hải nữa, ngồi yên vị trong lớp nghe giảng.
Quế Ngọc Hải đang dạy, mắt vẫn hướng xuống phía học sinh, đôi lúc hướng thẳng tới mắt Văn Toàn, làm cậu ta hơi sợ hãi. Bị gọi lên gấp chăn thì khổ.
——
Lúc về phòng, Văn Toàn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Tiến Linh gọi mãi mà chẳng thưa, đầu óc cứ tha thẩn ở vùng nào khác rồi.
"Toàn ơi, mày sao thế?"
Duy Mạnh tính gọi Văn Toàn đi ăn trưa, nhưng cậu ta cứ ngồi đơ đơ từ nãy tới giờ, cả Mạnh và Linh đều gọi mà như bị điếc vậy, cho nên lấy tay vỗ vỗ vào lưng Văn Toàn.
Bị vỗ, cậu ta giật thót lên, rồi quay ra:
"Hả?"
"Mày sao thế? Từ lúc đi học gấp chăn tới giờ mày như thằng bị làm sao ấy."
Việt Anh thấy biểu hiện của bạn mình lạ từ trước, cho nên tò mò
"Không, tao chỉ bị đơ một chút thôi."
Thật ra Văn Toàn từ nãy tới giờ cứ nghĩ tới giảng viên kia. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh người ấy giảng dạy với phong thái uy nghiêm, chẳng hiểu sao nó cứ quanh quẩn trong đầu mình mãi. Đột nhiên Văn Toàn cảm thấy thầy Hải rất đẹp trai, lại có cái gì ấy rất cuốn hút. Có lẽ cậu ta hơi chú ý tới người lớn tuổi kia một chút chút...
Chỉ là một chút chút thôi.
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com